Chương 72: Đầm lầy sương mù (mười một)
Trăng sáng sao thưa, gió đêm lạnh lẽo. Một giọt sương khẽ rơi qua kẽ lá, vừa vặn rơi trên mi mắt đang say ngủ của Xuân Cẩn Nhiên. Cái lạnh thấu xương đột kích khiến hắn mở to mắt cảnh giác, nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ.
Bốn phía tĩnh lặng, chỉ có tiếng ngáy của đồng đội, tiếng lá cây xào xạc, tiếng côn trùng rả rích và vầng trăng lặng lẽ treo trên bầu trời.
Xuân Cẩn Nhiên chớp mắt mấy cái, hơi lạnh theo giọt sương len vào, đôi mắt chợt thấy đau nhói, hắn vội vã đưa tay dụi. Đợi đến khi mắt bình thường trở lại, tinh thần cũng dần tỉnh táo hơn, Xuân Cẩn Nhiên mới nhìn thấy Bùi Tiêu Y đang nằm cạnh mình.
Nói là nằm cạnh cũng không đúng lắm. Không biết có phải cố ý hay không mà người này nằm cách hắn khoảng hai cánh tay, hắn nằm dưới thân cây, người ta nằm dưới cành cây, hắn gối đầu lên cánh tay, người ta gối đầu lên cục đá, thứ duy nhất giống nhau là cả hai đều nằm nghiêng, mà hắn nhớ rõ trước khi ngủ hai người họ quay lưng vào nhau, sao bây giờ mặt đối mặt rồi?.
Mười lăm người, chỉ có mình Bùi Tiêu Y gối đầu lên cục đá, lúc đầu Xuân Cẩn Nhiên cùng mọi người cười nhạo đầu hắn ta cứng, giờ ngẫm lại thì, hắn đâu chỉ cứng đầu, mà còn cứng cỏi, cứng miệng, cứng nhắc, cứng lòng, từ trong ra ngoài chỗ nào cũng cứng.
Giống như bây giờ vậy, rõ ràng là đang ngủ nhưng gương mặt lại hiện rõ người sống chớ gần, lông mày nhíu lại, môi mỏng mím chặt, tư thế nằm cũng là tự ôm lấy bản thân, vô cùng phòng bị, thật khiến người ta không biết nên cười hay nên giận.
Mà dù trong trạng thái khó coi như thế, hắn ta vẫn đẹp trai hết nấc.
Đã lâu rồi Xuân Cẩn Nhiên không còn cảm thấy Bùi Tiêu Y đẹp, không phải mạnh miệng mà là sự thật. Từ lúc ở Hạ Hầu Sơn Trang, không, có lẽ là từ tiểu trúc của Đinh Nhược Thuỷ, phương thức ở chung "tốt đẹp" của hai người chính là ngươi khịa ta ta giận ngươi ngươi đánh ta ta mắng ngươi ta không vui ngươi cũng đừng hòng được yên. Trừ Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi thì ai có thể cảm thán đối phương xinh đẹp như hoa trong trạng thái này được? Hơn nữa tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, vậy kẻ thù trong mắt thì hoá cái gì? Chắc chắn không phải là một chàng trai đẹp rồi!
Cho nên Xuân Cẩn Nhiên từng tin rằng mình chẳng còn cảm giác gì với người này nữa.
Nhưng giờ đây, giữa đêm khuya thanh vắng chốn núi rừng, hắn chợt phát hiện khuôn mặt như tranh vẽ này không phải bị hắn xem nhẹ hay quên đi, mà ngược lại biến thành một bàn tay nhỏ, lặng lẽ lẻn vào nơi mềm mại sâu thẳm trong lòng mà quan sát, chờ đợi đến một khoảnh khắc thích hợp, rồi bất chợt vươn ra bắt lấy hắn.
Xuân Cẩn Nhiên đã cảnh giác, nhưng vẫn đổ cái rầm.
Hắn không biết nên mắng Bùi Tiêu Y nham hiểm hay mắng bản thân mình vô dụng, hay là cứ đổ tội cho ánh trăng sáng đêm nay đi?
Trong lòng ngứa ngáy khó nhịn là cảm giác thế nào?
Chính là ngươi biết rõ đối phương có thể tỉnh lại, biết rõ bản thân có thể bị đánh, nhưng vẫn cố chấp tiến lên. Hơn nữa còn duy trì tư thế nằm nghiêng, nhưng cơ thể như một con rắn cong tới vẹo lui, rất chi là đáng khinh sát lại từng chút.
Đến khi gương mặt người kia đã nằm trong gang tấc, Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy phần vảy nửa người dùng để trườn của mình đã bị chà đến tỏa sáng.
Tên khốn thở hổn hển, mỹ nhân ngủ vô tư.
Xuân Cẩn Nhiên thầm đặt cho mình và Bùi Tiêu Y hai hình tượng hết sức chính xác.
Một tay hắn vẫn gối dưới đầu, tay khác không thể làm gì nên đành an phận để bên người, hoàn toàn không dám làm loạn. Điều duy nhất hắn có thể làm là tiến gần nhất có thể, sau đó dùng ánh mắt vuốt ve mặt mũi đối phương. Hắn cũng thấy bản thân hạ lưu, nhưng hắn lại không khống chế được. Đây là một cảm giác kích động hoàn toàn xa lạ, khác hẳn với những lúc hắn đi đêm trước đây, kể cả lần đầu hắn gõ cửa phòng Bùi Tiêu Y cũng không phải thế này. Đêm đó hắn chỉ định kết bạn, có lẽ là vì hắn thích đàn ông, cho nên trong chữ "kết" này có phần giống tài tử bắt chuyện với cô nương mà mình yêu thích, lại có phần giống với đại hiệp giang hồ kết bạn với hảo hán tứ phương, có ám muội cũng khí khái, có tư tình cũng có phóng khoáng. Nhưng mặc kệ thế nào, cũng có một giới hạn nhất định, giới hạn này khiến Xuân Cẩn Nhiên chếnh choáng nhưng sẽ không thật sự say, thưởng thức nhưng sẽ không thật sự đắm chìm. Bọn họ chỉ là bằng hữu, càng quen biết lâu thì phần tâm tư này sẽ càng phai mờ.
Bùi Tiêu Y là một ngoại lệ.
Xuân Cẩn Nhiên không biết mình có cảm giác gì với tên này, nhưng nhất định không giống bằng hữu bình thường. Đến mức mà roi của Bùi Tiêu Y đã trở thành bóng ma trong lòng nhưng hắn vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện tuyệt giao, dù chỉ thoáng nhớ lại lúc bị đánh là hắn lại cảm thấy không thoải mái.
Xuân Cẩn Nhiên chợt nhớ tới lời Thanh Phong, hắn không hiểu vì sao đối phương lại nói với mình, rõ ràng lời này phải nói với Bùi Tiêu Y mới đúng: "Tạo nghiệt rồi..."
Thở dài thật khẽ.
Không biết hơi thở của hắn có chạm tới gương mặt người kia hay không, đôi mày nhíu chặt lại càng chặt hơn.
Tim Xuân Cẩn Nhiên như muốn ngừng đập, lập tức nín thở không dám cử động.
Lông mày đối phương vẫn nhăn thành dãy núi, không hề có dấu hiệu dãn ra. Xuân Cẩn Nhiên bỗng không xác định được đối phương đang thật sự nhíu mày hay hắn lo lắng quá nên hoa mắt.
Keng keng --
Tiếng binh khí va vào nhau đột ngột vang lên làm Xuân Cẩn Nhiên chấn động, hắn không tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ nữa, vội vã bật dậy!
Cơ hồ là cùng một lúc, Bùi Tiêu Y cũng mở mắt, lập tức đứng lên.
Xuân Cẩn Nhiên sợ hết hồn, chỉ lo đối phương hỏi sao ngươi không ngủ bên kia mà lại đứng ngay đây, cũng may người ta không để ý chuyện này, chỉ hỏi: "Tiếng gì vậy?"
Xuân Cẩn Nhiên vội vàng lắc đầu: "Không biết nữa, hình như là tiếng đánh nhau."
Những người khác cũng đã tỉnh, dù sao đây cũng là nơi rừng thiêng nước độc, chuyện ngoài ý muốn gì cũng có thể dẫn đến mất mạng.
"Hình như tiếng động truyền đến từ phía Tây, chúng ta có nên qua đó..." Người lên tiếng là Phòng Thư Lộ, nét mặt vừa lo lắng vừa chần chừ.
"Không được không được tuyệt đối không được!" Hàng Minh Triết lắc muốn văng cả đầu: "Hóng chuyện rất nguy hiểm, nhất là ở nơi hoang vu gió thổi âm u đưa tay không thấy được năm ngón..."
"Tam công tử" Lâm Xảo Tinh ngắt lời hắn: "Nơi hoang vu gió thổi âm u đưa tay không thấy được năm ngón này hình như là ngài dẫn chúng ta tới."
"Mà cũng không phải gió thổi âm u" Đinh Nhược Thủy nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ánh trăng rất sáng, nhìn rất rõ năm ngón tay..."
Xuân Cẩn Nhiên không biết người khác thế nào, nhưng dùng đầu ngón chân cũng biết Đinh Nhược Thuỷ muốn cứu người, khác biệt duy nhất là để người có võ công ra tay hay là Đinh thần y tự ra tay.
Người ta vì mình mới tới Tây Nam, Xuân Cẩn Nhiên tuyệt đối sẽ không để Đinh Nhược Thuỷ mạo hiểm, hắn không do dự đề khí dưới chân, nhẹ nhàng bay lên cây: "Ta đi xem thử." Dứt lời không thèm quan tâm đám người phía dưới phản ứng ra sao, hắn vội vàng chạy lên phía trước.
Đây là lần đầu tiên Cừu Dương thấy Xuân Cẩn Nhiên sử dụng khinh công, kinh ngạc đến mức quên cả ân oán tình thù, chân thành khen ngợi: "Thân pháp thật lợi hại."
Lời khen ngợi đột ngột này gợi lại ký ức thương tâm của Quách đại hiệp: "Cái hồi lúc ta đuổi bắt hắn suốt ba ngày ba đêm, mệt muốn đứt hơi luôn."
Đinh Nhược Thủy nghe vậy biến sắc, tức giận hỏi Quách Phán: "Đó là lúc nào? Ngươi bắt hắn làm gì?"
Quách Phán bị chất vấn thì không vui, mặt cũng bắt đầu quạu: "Liên quan gì tới ngươi? Hắn là con trai hay là người tình của ngươi? Đến phiên ngươi quản à?."
Vốn nghĩ đối phương sẽ nổi giận đùng đùng với mình, nào ngờ Đinh Nhược Thuỷ nghe xong thì đỏ bừng mặt, đôi mắt cũng phiếm hồng, nước mắt có xu hướng trào ra.
Quách Phán không tự chủ lùi về sau hai bước, vừa vội vừa lúng túng: "Ây da ngươi đừng có xài chiêu này miết nhá, nói không lại rồi khóc thì có gì hay? Cũng đâu phải là trẻ lên ba..."
Đinh Nhược Thủy tức giận trừng hắn, xoay người đưa lưng về phía Quách Phán, dùng tay áo chà mạnh lên mặt.
Quách Phán ngu người, nhìn bốn phía cầu cứu, mấy người còn lại lập tức bận bịu hẳn lên, hoặc "bận" ngóng theo hướng Xuân Cẩn Nhiên, hoặc "bận" lắng nghe tiếng đánh nhau, tóm lại là bộn bề công việc. Quách đại hiệp bất đắc dĩ thở dài, đi tới sau lưng Đinh Nhược Thuỷ, nhưng hắn lại không dám đụng vào Đinh thần y, đành phải đứng trơ ra đó như khúc gỗ.
Đinh Nhược Thủy biết mình phản ứng có hơi quá khích, nhưng cũng hết cách, mắt thấy người mình thầm thương từ lâu ngày càng gần gũi với người khác, nói không khó chịu là nói dối. Nhưng duyên phận chính là như thế, nó đột ngột xuất hiện lúc ngươi không kịp chuẩn bị, chỉ có thể thuận theo, cũng không thể miễn cưỡng. Hắn và Xuân Cẩn Nhiên chỉ có duyên làm bằng hữu, nếu hắn cố chấp cưỡng cầu, phần duyên phận này có khi cũng không giữ nổi.
Biết là một chuyện, nhưng luôn có những lúc trái tim không nghe lời, đặc biệt là khi bị người khác chọt trúng tim đen.
Dù chỉ là vô tình.
Nếu mình biết võ thì tốt rồi, những lúc thế này cứ giống Bùi Tiêu Y quất thẳng ba roi, hẳn là rất sảng khoái!
Ảo tưởng về việc báo thù khiến Đinh thần y bình ổn lại cảm xúc một cách thần kỳ, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo chút muộn phiền cuối cùng đi mất. Đinh Nhược Thuỷ lắc đầu, chuẩn bị quay lại chiến đấu, không ngờ cái mũi lại đột ngột va mạnh vào sợi dây thừng Quách Phán đeo trước ngực để cột rìu cán dài sau lưng. Sợi dây thô sơ cọ rơi mất một miếng da ngay mũi Đinh thần y, đau đến mức hắn phải hít vào một ngụm khí lạnh, nước mắt lại chực trào ra.
"Ngươi đứng đây làm gì hả hả hả --" Đinh Nhược Thủy muốn điên luôn rồi, kẻ này rõ ràng là đến để khắc hắn!
Quách Phán cũng nóng nảy rồi, hắn sốt ruột tới đây nhận lỗi ai ngờ lại gây thêm tội, hơn nữa cái mũi đỏ hồng tơ máu kia sao mà chướng mắt quá, không nhịn được lớn giọng: "Ngươi làm từ đậu hủ hay sao mà chạm một chút là tan hả? Yếu ớt như vậy thì ở nhà đi, đừng có ra ngoài liên luỵ đến người khác!"
Đinh Nhược Thủy mở to mắt, môi run run một hồi vẫn không nói nổi câu nào vì quá tức giạn, cuối cùng hung hăng đá một cước thật mạnh vào chân Quách Phán.
Quách Phán không kịp phản ứng ăn trọn cả cú đá, cơ mà... ừm, thật ra cái chân rắn chắc được buộc giầy của hắn không cảm thấy gì hết trơn.
Ngược lại là Đinh thần y "Á" một tiếng thảm thiết, trước đó chỉ có mũi đau, giờ thì tốt rồi, chân cũng phế.
Quách Phán nhìn bầu trời đêm, đột nhiên cảm thấy đừng nói tới động tay động chân, chỉ cần nói một hai câu với vị trước mặt này thôi cũng đủ khiến mình ngột ngạt rồi. Loại cảm giác tội lỗi ỷ mạnh hiếp yếu này khiến hắn hận không thể chém bản thân một rìu, trừ hại cho dân.
"Coi chừng -- "
Tiếng kêu của Xuân Cẩn Nhiên xé ngang bầu trời.
Quách Phán theo bản năng tìm rìu, tay vừa chạm vào cán rìu đã thấy Xuân Cẩn Nhiên vội vã chạy về, còn có ba... năm... Không, tới tận mười mấy hai mươi thanh niên mặc đồ dân tộc chạy theo phía sau!
"Ngươi đi thăm dò sao lại dẫn người tới đây hảaaa --" Hàng Minh Triết khóc không ra nước mắt.
Xuân Cẩn Nhiên cũng tức: "Biết ta đang thăm dò các ngươi còn ở đây ồn ào làm gì!!!"
Mười mấy người bỗng đồng loạt nhìn về phía Đinh Nhược Thủy và Quách Phán!
Đinh Nhược Thủy ngẩng đầu trừng Quách Phán!
Quách Phán: "..." Ta có làm cái gì đâu!!!
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, mười mấy người dân bản xứ đã đến trước mặt bọn họ, không nói lời nào, mở đầu bằng cách chém rựa về nhóm thiếu hiệp Trung Nguyên!
Nhóm thiếu hiệp cũng không phải dạng vừa, lập tức rút binh khí ra khỏi vỏ!
Trong thoáng chốc ánh đao bóng kiếm tán loạn, va vào nhau thành một đống hỗn loạn!
Dân bản xứ không giỏi võ nhưng lại rất khoẻ, dũng mãnh hơn người, cây rựa trong tay họ giống như mãnh thú khát máu, khiến người oán than!
Hàng Minh Tuấn, Phòng Thư Lộ và Thanh Phong vốn là con cháu thế gia luyện kiếm từ nhỏ thì còn dễ nói, dùng đao kiếm chống đỡ qua mấy hiệp, cùng lắm chỉ là khó phân thắng bại. Còn người dùng ám khí như Kỳ Vạn Quán thì thảm rồi, đầu tiên là phải tránh né đảm bảo bản thân an toàn, sau đó lại phải nhắm trúng thời cơ phóng ám khí, cơ hội ra tay ít đến thảm thương. Mà càng đáng thương hơn chính là Hàng Minh Triết trốn ở sau lưng hắn.
Thật ra lúc đầu Hàng Tam công tử chạy theo sau Qua Thập Thất, cùng là dùng ám khí nhưng Qua Thập Thất chuyên môn công kích ở khoảng cách gần, nguy hiểm hơn là hắn chỉ dùng binh khí ngắn, muốn đâm trúng người ta thì khoảng cách phải gần đến mức nào cơ chứ! Hàng Tam công tử đi theo một lúc mà tinh thần hoảng hốt, thế là nóng đầu lên chọn kẻ luôn dạo ngoài vòng chiến Kỳ Vạn Quán.
Thế rồi, sa chân một bước hối hận ngàn năm --
"Ngươi không thể đổi viên đá thành con dao hả? Ngươi từng thấy ai bị đá chọi chết bao giờ chưa!!!"
"Ta đã thề với sư phụ sẽ không giết người á á á!!!"
"Bây giờ có người muốn giết ngươi á á á!!!"
"Vậy cũng không thể vi phạm lời thề á á á!!!"
"Không được, cổ họng ta sắp rách..."
"Đúng vậy, nói chuyện với ngươi mệt quá..."
Đàm phán không có kết quả, Kỳ Lâu Chủ vẫn ném đá bộp bộp, đánh không chết kẻ địch, mà kẻ địch cũng không thể tới gần, hên là có hai tên đã bị cục đá điểm huyệt, cũng không đến nỗi không dùng được, Hàng Tam công tử cũng chỉ có thể trốn phía sau gia tăng cảnh giác.
Nhưng trốn tránh mãi cũng là thế bị động, chỉ sơ hở một lúc, Hàng Minh Triết đã bị kẻ địch đột kích từ phía sau!
Phản ứng đầu tiên của Kỳ Vạn Quán là quay lại quăng một khối phi hoàng thạch qua!
Người đánh lén bị đau, làm rơi rựa xuống đất, nhưng ngay lúc đó gã đột nhiên chộp lấy Hàng Minh Triết quăng lên cao!
Kỳ Vạn Quán kinh hãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàng Tam công tử bay về trời!
Người đánh lén còn muốn động thủ với Kỳ Vạn Quán, Kỳ Vạn Quán nhanh chóng nhận ra, đề khí dưới chân, linh hoạt tránh né!
Hàng Minh Triết bay lên trời không biết do chưa tận mạng hay được ông trời thương xót, hắn va vào một cành cây lớn, Hàng Tam công tử cả đời chỉ học mỗi kĩ năng bảo mệnh không bỏ qua bất kì cơ hội nào, vừa nhanh vừa chuẩn ôm chặt lấy cành cây, hoảng hốt lắc lư một hồi, đến khi bám vững mới có thể xem là bình yên vô sự!
Kỳ Vạn Quán không dám khinh thường, lại chọi đá dẫn người đánh lén kia vào cuộc chiến lần nữa!
Người đánh lén cũng là kẻ nóng tính, nhặt rựa lên đuổi theo Kỳ Vạn Quán!
Nhóm thiếu hiệp Trung Nguyên đánh nhau loạn xạ với mấy gã cường tráng, đám người vốn tụ tập vào một chỗ dần rách ra, chia thành các cụm nhỏ, nơi đánh nhau kịch liệt nhất là chỗ của Quách Phán và một người bản địa cao to nhất. Người kia mặc y phục ngắn màu xanh lam, tay cầm song đao, khác hẳn những người còn lại, kẻ này biết võ công! Quách Phán đọ sức với hắn bằng rìu cán dài lại không thể chiếm thế thượng phong!
Nhóm thiếu hiệp Trung Nguyên từng người đánh bại đối thủ, chỗ của Quách Phán thì càng đánh càng kịch liệt, mấy người còn lại cũng sốt ruột nhưng lại không thể phân thân, những người bản xứ này phải có đao hoặc kiếm kề cổ thì mới chịu ngừng lại. Mà nhân số của kẻ địch lại hơn bọn họ ba đến năm người, nếu giết chết như Hàng Minh Triết nói thì đơn giản rồi, nhưng giết người không phân biệt tốt xấu lại trái với đạo nghĩa giang hồ.
Nhóm thiếu hiệp Trung Nguyên sốt ruột, kẻ địch cũng thế.
"Không được nhúc nhích, động đậy là ta giết ngươi!" Thanh Phong lớn tiếng quát kẻ đang rục rà rục rịch dưới kiếm của hắn.
Xuân Cẩn Nhiên cau mày, này cũng không phải là biện pháp. Chợt thấy Kỳ Vạn Quán không biết chạy đi từ lúc nào quay về, hắn mừng húm, lớn tiếng hô: "Kỳ Lâu Chủ, điểm huyệt!"
Kỳ Vạn Quán nhìn thế trận hiểu ra ngay, không nói hai lời móc trong người ra một đống đá bay lên ném ra ngoài!
Tiếng vang của đá đánh vào người hoà cùng tiếng Kỳ Vạn Quán đáp xuống, bốn kẻ cầm rựa bị uy hiếp đã phải đứng yên! Kỳ Vạn Quán biết phía sau hắn có người, nhưng hắn không trốn cũng không tránh, lần này đưa cả hai tay vào ngực, một phát bắn ra tám viên đá! Càng nhiều kẻ địch bị điểm huyệt, cái rựa sau lưng cũng theo gió phóng tới. Kỳ Vạn Quán khẽ mỉm cười, tiếp tục lấy đá, mà lưỡi rựa đoạt mệnh kia cũng không có cơ hội chạm tới cổ hắn, vì Bùi Tiêu Y đã đánh cả người lẫn rựa bay ra ngoài!
Ba lần ném đá, những kẻ bị bắt đều đã bị điểm huyệt, tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt!
Nhóm thiếu hiệp rất muốn tán thưởng tuyệt kỹ của Kỳ Lâu Chủ, nhưng phía Quách Phán vẫn đang nguy cấp, cho nên vừa thấy đám người bị uy hiếp đã đứng yên, mọi người không hẹn mà cùng chạy tới chỗ Quách Phán!
Quách Phán và người kia đã đánh nhau tới một chỗ rất xa, mọi người chỉ nghe được tiếng chứ không thấy người, tâm trạng ngày càng căng thẳng, bước chân cũng vội vã hơn. Nào ngờ vừa chạy tới chỗ có thể mơ hồ thấy bóng dáng thì thấy hai bóng người kia đã quấn nhau thành cái bánh quai chèo*, rồi không hiểu sao họ đột nhiên lọt thỏm xuống, cái bánh quai chèo biến khỏi tầm mắt mọi người!
Tim mọi người thót một cái, lao nhanh tới chỗ hai người đánh nhau mới phát hiện đây là phần cuối của khu rừng, dòng sông trong bản đồ đâu không thấy, chỉ có một vực thẳm rộng mười mấy trượng nhìn không thấy đáy! Tựa như thần binh dùng rìu chém ngang nơi này, để lại một rãnh sâu khổng lồ!
"Quách Phán --" Xuân Cẩn Nhiên nhìn xuống dưới gọi to, giọng có chút run rẩy.
Một lúc lâu sau.
Mọi người gần như đã tuyệt vọng, giọng nói của Quách đại hiệp yếu ớt truyền lên: "Ta không sao, đất ở đây khá mềm..."
Âm thanh kia cứ như vang lên từ âm tào địa phủ, mờ ảo không hề có cảm giác chân thật, nhưng lại có thể khiến mọi người yên lòng.
"Không sao thì sao còn chưa leo lên!?" Xuân Cẩn Nhiên không tức giận, nhưng vì quá kích động nên không khống chế được ngữ khí.
Một lúc sau, dưới vực lại vọng lên tiếng của Quách Phán: "Cao quá, nhảy không lên
được..."
Đang nói chuyện thì kẻ vừa bị Bùi Tiêu Y đánh bay đã chạy tới, gã vốn định đánh lén thì chợt nhìn thấy song đao trên mặt đất, lại nhìn xuống vực thẳm, đột nhiên hiểu ra, không thèm quan tâm đến đánh lén gì nữa, lập tức quỳ xuống hô to về phía vực thẳm: "Đại ca -- "
Khẩu âm người này nghe có hơi kỳ quái, nhưng giọng điệu quá đỗi đau thương, rõ ràng người ở dưới vực rất quan trọng với hắn.
Một hồi lâu sau, "Đại ca" không đáp lại, người lên tiếng vẫn là Quách Phán: "Ai đó? Đừng có gọi nữa, xỉu rồi, sống hay chết cũng không biết..."
Người kia tái mặt, vội vàng đứng dậy, hoảng loạn như con ruồi mất đầu tìm khắp xung quanh xem có thứ gì có thể giúp hắn cứu người không.
Nhưng xung quanh ngoài cây ra thì cũng chỉ có đất, không còn thứ gì khác.
Có lẽ người này cũng điên mất rồi, gã bắt đầu hành động như định nhảy thẳng xuống vực!
Đinh Nhược Thủy nhanh tay lẹ mắt kéo gã ta lại: "Ngươi điên rồi à? Quách Phán có khinh công còn không ra được, ngươi xuống đó cũng chỉ chịu chết mà thôi!"
Người kia đột ngột hất tay!
Đinh Nhược Thủy đứng không vững, trực tiếp bị hất ngã xuống đất, thiếu chút nữa là nát cả xương cụt, nhưng vẫn giữ chặt cánh tay đối phương!
Kỳ Vạn Quán không nhìn nổi, lập tức ra tay điểm huyệt người kia, sau đó dời đối phương và cả Đinh Nhược Thuỷ tới khu vực an toàn.
Người bị điểm huyệt gào thét: "Buông ta ra! Ta muốn cứu đại ca!!!"
Xuân Cẩn Nhiên mặc kệ hắn, trực tiếp thương lượng cách cứu người với nhóm của mình, cuối cùng Định Trần là người đưa ra biện pháp -- bện cây thành dây thừng**.
Mặc dù vừa tốn thời gian vừa tốn công sức, nhưng trước mắt đây là cách khả quan nhất.
Mọi người cũng không trì hoãn, chia nhau làm việc.
Người bị điểm huyệt kia không biết là kêu mệt hay cam chịu, rốt cuộc cũng yên tĩnh.
Cứ như vậy qua tầm nửa canh giờ, "dây leo thừng" đã hoàn thành. Nói hoàn thành cũng không đúng lắm, bởi vì không biết vực này sâu bao nhiêu nên họ chỉ bện đến khi cảm thấy độ dài không sai biệt lắm, định ném thử trước xem sao.
Kết quả lúc mọi người cầm dây thừng đi đến bờ vực, người bị bắt im lặng nãy giờ mở miệng cầu xin: "Cứu đại ca ta lên với, xin các ngươi đấy!"
Nhóm thiếu hiệp có người ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng phần đông thì giống như Xuân Cẩn Nhiên, cau mày quay lại.
Thấy có người để ý, giọng của người kia càng thảm thiết: "Xin các ngươi, chỉ cần các ngươi cứu đại ca ta lên, đám thảo dược kia chúng ta không cần nữa! Không, nếu các ngươi muốn, chúng ta sẽ đào giúp các ngươi! Chỉ cần các ngươi chịu cứu đại ca ta!"
Người này không thể cử động, nhưng nếu có thể, Xuân Cẩn Nhiên tin rằng hắn sẽ dập đầu đến chảy máu.
"Thảo dược gì?" Bạch Lãng hỏi ra nghi vấn của mọi người.
Xuân Cẩn Nhiên mờ mịt lắc đầu, dù hắn là người đi do thám, nhưng chưa kịp dò la được gì đã bị phát hiện rồi đuổi giết, hắn cũng hoang mang: "Có thể là hiểu lầm."
"Lúc nãy họ thật sự muốn giết chúng ta, đó không phải là hiểu lầm." Qua Thập Thất lạnh lùng phán một câu, sát khí bức người.
Xuân Cẩn Nhiên mím chặt môi, nếu người bị bắt này nói thật, cứu đại ca của hắn lên thì những hận thù cũ đều sẽ xí xoá, mọi người có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện. Dù họ từng muốn giết Xuân Cẩn Nhiên và đồng đội, nhưng nếu có thể giải thích rõ ràng thì mọi chuyện cũng không đến nỗi nào, chỉ sợ kẻ được cứu lên lại là một kẻ qua cầu rút ván mà thôi.
Đây là nơi Xuân Cẩn Nhiên chưa từng tới, là người Xuân Cẩn Nhiên chưa từng quen, đối mặt với người này ở nơi này, hắn không có gì để tin tưởng.
Phía bên kia Định Trần và Đinh Nhược Thuỷ đã phối hợp với nhau chầm chậm thả dây thừng.
Xuân Cẩn Nhiên đi tới cạnh mọi người, trầm ngâm một lúc mới hỏi: "Có cứu hay không?"
Nhóm thiếu hiệp nhìn nhau, ai cũng khó quyết định, Bùi Tiêu Y và Qua Thập Thất thì lạnh lùng, nhưng Qua Thập Thất chỉ im lặng, còn Bùi Tiêu Y lại lên tiếng: "Tìm đủ dây leo để bện dây thừng trước đã, nếu không thì đừng nói tới đại ca của hắn, kể cả Quách Phán cũng khỏi cứu."
"Ngươi nói cái gì đó!" Đinh Nhược Thủy nghiêm túc: "Không quản người tốt kẻ xấu, là mạng người đều phải cứu!"
Xuân Cẩn Nhiên bị hai người họ làm rối, gọi thẳng phía dưới: "Quách Phán, ngươi có muốn cứu người kia không -- "
Lần này Quách đại hiệp trả lời rất nhanh: "Bùi Tiêu Y cút đi, mau cứu lão tử, kẻ ác thì không cần cứu!"
Rất tốt, ba người, ba loại đáp án.
Đầu Xuân Cẩn Nhiên đau như búa bổ, bỗng nghe phía xa có tiếng khóc thét của Hàng Tam công tử truyền tới từ trên cây: "Ta mới là người cần được cứu -- "
---------
Edt:
*bánh quai chèo
** bện cây thành dây thừng: nguyên văn là 树枝编藤, mình search thì ra mấy em này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com