Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Đầm lầy sương mù (mười lăm)

"Bọn họ nói xong chưa?"

"Hình như chưa."

"Mà tình hình có vẻ không tệ lắm."

"Hy vọng là vậy, ta nhịn hai người họ lâu rồi."

"Ai chẳng vậy, bằng hữu đang yên đang lành tự nhiên chiến tranh lạnh, khó chịu ghê."

"Ta nghĩ chuyện Thanh Tam công tử nhịn không phải là chuyện này."

"Định Trần sư phụ quả là một người sáng suốt."

"Lòng ở bên ngoài, người sống bên trong, thế nhân đều khổ, phật tổ từ bi."

"Thật ra mỗi lần đại sư nói chuyện bọn ta đều không hiểu lắm."

"Hiểu tức là không hiểu, không hiểu tức là hiểu, tất cả tùy duyên, không phải cưỡng cầu."

"Định Trần sư phụ, hai người họ ta có thể nhịn, riêng ngươi thì ta hết nhịn nổi rồi..."

Chiến tranh lạnh giữa Bùi Tiêu Y và Xuân Cẩn Nhiên kết thúc, nhóm thiếu hiệp Trung Nguyên cuối cùng cũng có thể bình ổn tâm trạng, chân chính nghỉ ngơi.

Nhưng mọi người cũng không dám nghỉ quá lâu, phía trước không thấy ánh sáng, phía sau không thấy cửa động, loại cảm giác bấp bênh như đứng giữa không trung này dằn vặt hơn cả đói bụng và mệt mỏi.

Vì vậy sau khi chợp mắt được một lúc, Hạ Hầu Phú chạy tới chỗ Hàng Minh Triết. Hàng Minh Triết cũng chỉ nhắm mắt để đó, nghe tiếng người tới gần thì mở mắt ra, nhìn rõ là ai thì cười tươi như hoa: "Hạ Hầu công tử có việc gì không?"

Vẻ mặt Hạ Hầu Phú nghiêm túc, không còn tâm trạng khách sáo mà dứt khoát nói: "Tính tính một hồi, ta nghĩ chúng ta đi được tầm một ngày rồi, nói cách khác trong vòng nửa ngày tiếp theo không thể ra ngoài thì chúng ta phải quay trở về."

Hàng Minh Triết không hiểu ý hắn: "Nên là?"

Hạ Hầu Phú thẳng thắn: "Ta thấy không thể ra ngoài kịp, thay vì mất thêm nửa ngày, không bằng bây giờ chúng ta vòng về đi."

Hàng Minh Triết suy ngẫm nhìn đối phương một lúc, sau đó nhếch môi: "Hạ Hầu công tử sợ?"

Sắc mặt Hạ Hầu Phú tệ hẳn đi, dù đúng là hắn sợ thật, nhưng bị tên Hàng Minh Triết không nên thân này nói thẳng ra vẫn rất khó chịu, thế là câu tiếp theo bắt đầu mỉa mai: "Xem ra Hàng Tam công tử đã có dự tính rồi."

"Không biết nữa, cứ đi tiếp rồi tính."

Hàng Minh Triết tỏ vẻ ta đây mặc kệ, ngươi có nói gì cũng thế. Hạ Hầu Phú tức giận nhưng cũng hết cách.

Hai người nói không nhiều, nhưng lại khiến Kỳ Lâu Chủ vất vả lắm mới tiến vào mộng đẹp tỉnh giấc. Kết quả Kỳ Lâu Chủ không ngủ lại được, hai người kia lại tách nhau ra tiếp tục chợp mắt. Kỳ Lâu Chủ bực mình, lại khó chịu vì vừa ướt vừa lạnh, trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị đi dạo xung quanh một vòng để làm nóng người. Không ngờ đi một lúc lại quẹo vào một hang động hẹp dài khác.

Ban đầu Kỳ Vạn Quán chỉ tò mò, cũng không nghĩ gì nhiều, định nhìn thử xem con đường hẹp chỉ có thể cho một người đi qua này cuối cùng sẽ dẫn đến đâu. Kết quả đi một hồi tới cuối đường, mà nói là cuối đường cũng không đúng lắm, chỗ này có rất nhiều trụ đá chặn hơn nửa con đường, chỉ còn lại một cái lỗ nhỏ như lỗ chó. Kỳ Vạn Quán tắt mồi lửa, nhét lại vào trong ngực, sau đó khom lưng sờ soạng, dùng cảm giác vượt qua chướng ngại trong bóng tối đen kịt.

Xung quanh cực kì yên tĩnh, thậm chí tiếng nước nhỏ giọt cũng gần như biến mất.

Kỳ Vạn Quán không dám làm bậy, duy trì tư thế cong lưng bò, nín thở lấy mồi lửa ra, sau đó roẹt một tiếng cháy lên.

Ánh lửa từ từ lan ra, cũng chậm rãi chiếu sáng phía trước mặt Kỳ Vạn Quán.

"A a a a a -- "

Từ khi Xuân Cẩn Nhiên nói chắc như đinh đóng cột rằng Bùi Tiêu Y chết đi hắn sẽ rất đau lòng, Bùi thiếu hiệp lập tức lâm vào một trạng thái vi diệu. Xuân Cẩn Nhiên không biết nói sao cho rõ, vì sự vi diệu này không có biểu hiện nào đặc biệt, vẻ mặt Bùi Tiêu Y vẫn thản nhiên, ánh mắt vẫn bình tĩnh, hít thở đều đều. Nhưng lại có những tia cảm xúc ẩn giấu đâu đó trong sự thản nhiên, bình tĩnh, đều đặn ấy. Xuân Cẩn Nhiên không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được.

Sau đó Bùi Tiêu Y đưa tay lên.

Xuân Cẩn Nhiên giật mình, lập tức moi đồ mình vừa cất vào ngực áo ra, vì quá hoảng hốt mà lục lạc trượt khỏi bao vải nhung rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng.

Tay Bùi Tiêu Y ngừng lại giữa không trung, sắc mặt mơ hồ biến thành màu đen.

Lúc này Xuân Cẩn Nhiên mới phát giác, cánh tay Bùi Tiêu Y rõ ràng hướng về phía mình, không hề chạm vào roi.

"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, ha ha..." Xuân Cẩn Nhiên nhanh chóng nhặt lục lạc lên, gói kỹ rồi cất lại vào người, sau đó lộ ra lúm đồng tiền ngây thơ và hàm răng trắng như tuyết với vị huynh đệ Đại Bùi và cánh tay khựng lại giữa không trung của đối phương: "Ngươi tiếp tục đi."

Thật ra Xuân Cẩn Nhiên cũng không biết Bùi Tiêu Y định làm gì, nhưng nhìn ngang liếc dọc đều không phải là chuyện có lực sát thương gì, có lẽ là nhéo mặt hoặc gõ đầu, hoặc tệ nhất là trả lại cú đấm lúc trước, nên hắn quyết tâm thả lỏng, thản nhiên đối mặt.

Bùi Tiêu Y vẫn bất động, nhưng lồng ngực phập phòng và gân xanh trên trán đã bại lộ tâm trạng của hắn.

Lúc nãy định làm gì không quan trọng, bây giờ Bùi thiếu hiệp đúng thật là muốn đánh người.

Tiếng thét chói tai của Kỳ Lâu Chủ vang lên ngay lúc này.

Gọi là vang lên thì không đủ trình để diễn tả bản lĩnh của Kỳ Lâu Chủ, phải gọi là vang vọng khắp hang.

Hai vị thiếu hiệp Đại Bùi Tiểu Xuân gác lại những nhấp nhô trong lòng trước tiếng kêu của đồng đội, cùng mọi người chạy như bay về hướng tiếng thét phát ra!

Trong tíc tắc, theo người cuối cùng của đội chui vào hang động là Quách Phán, cảnh tượng trong động hiện lên trước mặt mọi người.

Thi thể.

Thi thể ở khắp mọi nơi.

Thịt đã mục rữa và biến mất hoàn toàn, chỉ sót lại những mảnh y phục rách rưới dính máu ngả đen, rũ rượi trên những bộ xương trắng. Mấy bộ y phục rách nát cứ như bị xé ra, một vài bộ xương mất đi cánh tay hoặc cẳng chân, tất cả đều đang lẳng lặng nói lên sự khốc liệt mà những người này phải đối diện trong thời khắc cuối cùng.

"Không phải vết thương do đao kiếm" Đinh Nhược Thủy ngồi xổm cạnh một bộ xương khô, không dám chạm vào mà chỉ quan sát ở khoảng cách gần: "Giống bị thú dữ cắn xé hơn."

"Chỉ nhìn xương cũng có thể đoán được?" Quách Phán bán tín bán nghi.

Đinh Nhược Thủy trừng hắn: "Nhìn xương không ra chẳng lẽ không biết nhìn y phục hả!"

Quách Phán đen mặt.

Kỳ Vạn Quán vẫn còn sợ hãi, xương khô không đáng sợ, đáng sợ là lúc ngươi chưa chuẩn bị tâm lý, ánh lửa sáng ngời, trước mắt đầy thây khô, mẹ nó ai mà chịu nổi! Trước khi ra cửa hắn quên thắp nhang rồi sao...

Í? Chờ đã!

Kỳ Vạn Quán mắt sáng rỡ, không còn quan tâm đến trái tim đập loạn của mình, nhanh nhẹn chạy tới góc trái hang động, nơi có một bộ xương đơn độc ngồi dựa vào vách động, không có gì đặc biệt... Ừm, nếu như không tính nửa mảnh lá vàng lú ra từ lồng ngực.

Kỳ Lâu Chủ không phải là một kẻ gan dạ, nhưng khi đối mặt với bạc trắng vàng ròng, hắn như được thần linh hộ thể, không hề sợ hãi. Thế là trong giây lát, hắn đã nhanh nhẹn lục soát sạch sành sanh bộ xương khô. Tiếc rằng vị tiền bối đã qua đời kia cũng không phải là người eo đeo vạn lượng, chỉ để lại cho Kỳ Lâu Chủ một lá vàng, một khối bạch ngọc đeo trên thắt lưng và một chiếc la bàn phong thuỷ.

Nhóm thiếu hiệp Trung Nguyên không có hứng thú với chút tài sản vặt vãnh này, tuỳ ý để Kỳ Lâu Chủ nhét vào ngực làm của riêng. Nhưng la bàn phong thuỷ không phải là thứ người bình thường có thể sử dụng, đó là vật chỉ có các thầy phong thuỷ mới mang theo. Thầy phong thuỷ đều xem núi nhìn sông trên mặt đất, phục vụ cho việc xây nhà hoặc dựng âm trạch, sao lại chạy xuống hang động này làm gì? Lại còn chết thảm ở đây?

Vô số nghi vấn quanh quẩn trong lòng mọi người, nhưng lại không có cách nào giải đáp.

"Các ngươi tới xem, trên ngọc bội hình như có chữ." Kỳ Vạn Quán vốn chỉ tính kiểm tra tỉ mỉ "thu hoạch" của mình, không ngờ lại có phát hiện mới.

Mọi người vây quanh nhìn thật kĩ, quả nhiên phía dưới đáy của ngọc bội hình quả trứng kia có một chữ "Chu" nho nhỏ, được khắc ở chỗ rất bí mật.

Nằm trong hang động ở đầm lầy sương mù, ngọc bội họ Chu, kẻ ngốc cũng có thể nghĩ tới --

Thanh Phong: "Họ là người của Chu gia?"

Hàng Minh Tuấn: "Nhưng không nghe nói Chu Phương Hạc có hậu nhân."

Xuân Cẩn Nhiên: "Có thể đây là những người mang Chu Phương Hạc đến đây chôn cất, trên đường trở về gặp phải tai ương. Cũng có thể là hậu nhân Chu gia mà chúng ta không biết, họ đến đây tìm lại kho báu của tổ tiên."

Nói đến đây, mọi người không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc.

Không phải họ nghĩ Xuân Cẩn Nhiên nói không đúng, mà là ngược lại, điều Xuân Cẩn Nhiên vừa nói rất có thể chính là sự thật, không thì ai lại cố tình mang theo một chiếc la bàn phong thuỷ đến vùng đất Tây Nam xa xôi này? Nhưng càng vì thế mà họ càng không vui nổi, hiện tại họ đang làm những chuyện giống hệt những người này, mấy năm trước đám người này không một ai sống sót, liệu bây giờ bọn họ có thể toàn thân trở ra?

Những bộ xương âm u, giống như lời cảnh cáo lạnh lùng mà u hồn Chu Phương Hạc gửi đến đám tiểu bối giang hồ có ý định quấy rầy nơi ông an nghỉ.

"Nghe thấy không? Hình như có tiếng gì đó?" Phòng Thư Lộ bỗng cảnh giác nói.

Xuân Cẩn Nhiên vội vểnh tai, quả nhiên có tiếng một loại thú nào đó chạy dồn dập từ xa đến chỗ bọn họ!

"Không ổn! Có thứ gì đó đang tới!" Hàng Minh Triết đột ngột gào to: "Không thể để chúng vây ta ở đây được, mau bò ra ngoài!"

Được Hàng Tam công tử nhắc nhở, mọi người mới kịp phản ứng, dù không biết bên ngoài là thứ gì, nhưng cứ đứng yên tại chỗ thì kết cục sẽ chẳng khác những bộ hài cốt phía sau. Chết rất đáng sợ, mà đáng sợ hơn nữa chính là chết không toàn thây!

Nhóm thiếu hiệp Trung Nguyên không dám chần chừ, người này đẩy mông người kia bò ra ngoài!

Thấy phần lớn mọi người đã rời đi, Quách Phán định bọc hậu lại bị Đinh Nhược Thuỷ sợ hãi đến choáng váng chọc tức, hắn kéo đối phương rồi dùng một chưởng đẩy người ra ngoài, sau đó mới tự mình mới bò ra!

Ngoài hang động, tiếng thú chạy lại càng thêm rõ ràng. Từ bờ bên kia sông, đó là mảnh bóng tối mà mọi người chưa từng nghĩ tới chuyện đặt chân tới, những con thú như ác quỷ lao thẳng về phía này!

"Chạy về phía trước hay phía sau?" Lâm Xảo Tinh lo lắng hỏi.

Đây cũng là lựa chọn mà tất cả mọi người gặp phải, chạy về phía trước, càng chạy càng xa, cũng không biết sẽ gặp phải thứ gì tiếp theo, có thể là cửa động, cũng có thể là những thứ còn nguy hiểm hơn. Mà chạy về phía sau thì xem như hành trình đầm lầy sương mù lần này kết thúc tại đây!

"Ta không quan tâm --" Hạ Hầu Phú gào to, vắt chân lên cổ chạy ngược về sau!

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng Hàng Minh Triết bực bội giậm chân, đuổi theo: "Mẹ nó tốt xấu gì ngươi cũng phải đem theo mồi lửa chứ!!!"

Người cầm bản đồ và Đại công tử có thân phận tôn quý nhất đều đã chọn đánh trống lui quân, những người khác cũng không kiên trì, dốc hết sức lực chạy trở về!

Mồi lửa yếu ớt trong quá trình chạy nhanh cũng không soi sáng được mấy, Xuân Cẩn Nhiên chạy ở giữa còn bị đụng đầu nhiều lần. Âm thanh phía sau càng lúc càng gần, hang động thấp bé không thể thi triển khinh công, hắn chạy muốn tắt thở cũng không dám thả lỏng lấy một giây!

"Đệt!"

Từ cuối đội ngũ truyền đến tiếng chửi của Quách Phán.

Xuân Cẩn Nhiên giật thót tim, vừa định hỏi thăm thì lại nghe thấy tiếng Đinh Nhược Thuỷ kêu thảm thiết.

Xuân Cẩn Nhiên không thể xem như không có gì, quyết đoán dừng chân quay người!

Bạch Lãng và Cừu Dương chạy phía sau cũng không bị hắn va vào, vì hai người kia đã quay lại đối đầu với loại thú không rõ tên đuổi theo bọn họ trước hắn một bước!

Đó là một loại động vật màu xám đen căn bản không nhìn ra được con gì. Đuôi như cá mà lại có thêm bốn chân ngắn, hành động cực nhanh, thấy người là cắn! Đáng sợ hơn là chúng nó không hề kêu ra tiếng, dù bị Quách Phán dùng rìu chặt đứt thân, máu thịt văng tứ tung vẫn cứ im bặt!

"A -- "

Một con phóng lên hung hăng muốn cắn vào hổ khẩu* của Xuân Cẩn Nhiên!

(Edt: *hổ khẩu: huyệt hổ khẩu hay còn gọi là huyệt hợp cốc, nằm ở mu bàn tay, ngay tại khe giữa đốt bàn tay ngón cái và ngón trỏ).

Xuân Cẩn Nhiên bị đau nên buông tay, mồi lửa rơi xuống đất tắt ngấm, hắn cũng không định tìm lại, vung mạnh tay hất thứ kia ra! Nhưng con thú lại cắn càng sâu! Xuân Cẩn Nhiên định dùng tay còn lại bắt lấy nó, không ngờ người nó trơn trượt như loài cá, tay không có chỗ bám nên căn bản không thể bắt lấy!

Bốp!

Một tiếng roi vang lên, máu thịt tung toé!

Xuân Cẩn Nhiên cũng không có thời gian quan tâm đến chuyện băng bó, bởi vì có rất nhiều quái vật đang tập trung dưới chân hắn! Thậm chí có con còn trực tiếp lướt qua hắn, đuổi theo bọn Hàng Minh Triết phía trước!

"Đánh không nổi, chạy mau!" Bùi Tiêu Y lạnh lùng hối.

Nhóm Quách Phán Bạch Lãng cũng đã phát hiện đối kháng chính diện chính là tự tìm đường chết, thế mà mọi người quyết đoán lao thật nhanh, dùng mọi vũ khí mở ra một đường máu.

Xuân Cẩn Nhiên thấy Quách Phán kéo theo Đinh Nhược Thủy, vội căn dặn: "Quách Phán, chăm sóc Đinh Nhược Thủy cho tốt!" Dứt lời lập tức vung tay chém chết một con quái vật đang có ý đồ phóng lên, đề khí xuống chân, chạy!

Lần này là chạy một mạch cho đến khi trời đất tối đen.

Lần cuối cùng chạy như vậy chính là lúc bị Quách Phán đuổi bắt. Dù lần đó chạy trối chết ba ngày ba đêm, ít nhất Xuân Cẩn Nhiên cũng có thể tranh thủ thời gian thở dốc, dù gì thứ đuổi bắt hắn vẫn là người chứ không phải quái vật. Nhưng lúc này đây mới đúng thật là chạy bằng cả tánh mạng.

Mồi lửa gì đó đã sớm không còn quan tâm, mười lăm người hoảng loạn tản ra trong màn đêm, cuối cùng bên cạnh Xuân Cẩn Nhiên chỉ còn lại Bùi Tiêu Y. Hai người cắm đầu chạy dọc theo bờ sông, may mà cuối cùng cũng thấy được ánh sáng.

Vừa ra khỏi hang, Xuân Cẩn Nhiên gần như không mở mắt nổi.

Những người chạy ra trước hắn đang nằm vật vờ trên mặt đất, vết thương đầy rẫy, hơi thở thoi thóp.

Một lát sau Xuân Cẩn Nhiên mới thích ứng được với ánh sáng, niềm vui sống sót sau tai nạn cũng giống như ánh nắng kia, chậm rãi ủ ấm hắn. Sau đó Xuân thiếu hiệp nói lên một câu từ tận đáy lòng --

"Tên khốn nào đề nghị chúng ta đến đây tìm Xích Ngọc, ta muốn đánh chết hắn."

Kỳ Lâu Chủ vất vả ngồi xuống, mắt loé lên: "Tuy ta không sát sinh, nhưng chuyện này ta có thể giúp."

Một canh giờ sau, Cừu Dương và Bạch Lãng, Quách Phán và Đinh Nhược Thuỷ, theo đội hai người trước sau chạy ra, thấy được ánh mặt trời.

Đến đây, mười bốn người đã an toàn trở ra.

Thiếu mỗi Hạ Hầu Phú.

"Không phải ngươi... chạy theo hắn à?" Xuân Cẩn Nhiên hỏi Hàng Minh Triết, dự cảm xấu khiến giọng hắn run nhẹ.

Hàng Minh Triết mờ mịt luống cuống: "Ta, ta không đuổi kịp hắn, hắn chạy nhanh quá, sau đó có quái vật cắn ta, ta không để ý được gì nữa..."

Xuân Cẩn Nhiên mím chặt môi, không nói nữa.

Vẻ mặt của mọi người cũng trầm trọng.

"Biết đâu chừng chút nữa hắn sẽ chạy ra..." Hàng Minh Triết ngoài miệng nói thế nhưng âm thanh nhỏ đến mức không hề có sức thuyết phục.

Mười bốn người đợi từ giữa trưa đến chạng vạng.

Cửa hang đen kịt, không có bất kỳ người nào đi ra.

Đinh Nhược Thủy không kìm được, nức nở hỏi câu mà ai cũng đã nghĩ tới: "Hắn... sẽ không gặp chuyện chứ?"

Không có ánh sáng, không có đồng đội, chỉ có chút lương khô lại phải đối đầu với vô số quái vật. Mỗi một canh giờ trải qua ngoài hang đều tiêu hao một phần sinh mạng của người bên trong.

"Làm sao bây giờ? Quay lại tìm ư?" Quách Phán lên tiếng, có hơi bất đắc dĩ.

Rốt cuộc vẫn phải có người hỏi ra câu này, dù có vì lương tâm đạo nghĩa, hay là cho Hạ Hầu Sơn Trang một câu trả lời.

Nhưng --

"Không có lửa không có lương thực, chúng ta còn khó tự vệ, làm sao vào tìm?" Thanh Phong nóng nảy đáp.

Có người dựa vào lương tâm đạo nghĩa, thì cũng có người nói lên hiện thực khách quan.

Cuối cùng mọi người nhất trí thỏa thuận, chỉ để những người bị thương nhẹ như Quách Phán, Bạch Lãng và Phòng Thư Lộ chờ trước cửa hang, lỡ như Hạ Hầu Phú chạy ra cũng có thể tiếp ứng. Những người còn lại đi xuyên cánh rừng, về Thất Liễu Trại lấy nước và lương khô, tiện thể trị thương sơ lược, sau đó cầm theo nước và lương khô trở về cửa hang, nếu lúc đó Hạ Hầu Phú vẫn chưa ra thì cả bọn sẽ vào hang tìm hắn.

Nửa ngày sau, những người về Thất Liễu Trại mang theo lương thực đầy đủ, nước và đuốc hội hợp với ba người trông cửa hang. Ba người kia sớm đã đói lả, ăn vội lương khô. Chỉ là, bọn họ ăn xong vẫn không trông thấy người đồng đội cuối cùng bước ra.

Mang theo ánh đuốc hừng hực, mọi người tiến vào hang động lần thứ hai.

Không biết là may mắn hay vì ánh lửa quá mạnh, lần này họ không gặp phải cả đàn quái vật, chỉ thấy vài con lẻ tẻ, nhanh chóng bị họ chém chết.

Lại thêm nửa ngày, mọi người đã tuyệt vọng đến mức định từ bỏ thì rốt cuộc cũng tìm được Hạ Hầu Phú trong một khúc ngoặt hẻo lánh cách xa dòng sông. Lúc đó hắn đã bị cắn xé, toàn thân không còn một chỗ lành lặn, đôi mắt trợn trừng, tắt thở đã lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com