Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Đầm lầy sương mù (mười bảy)

"Đứng lên đi." Hạ Hầu Chính Nam nói.

Xuân Cẩn Nhiên che ngực đứng lên, ráng nhịn một lúc, cuối cùng vẫn phun ra một búng máu.

Hạ Hầu Chính Nam nhíu mày khó phát hiện: "Qua bên kia mà phun, đừng làm dơ hoa sen."

Xuân Cẩn Nhiên tức giận, nhưng nỗi sợ và sự cảm thông vẫn chiếm ưu thế, ngoài miệng nói: "Hết rồi, không còn nữa" nhưng vẫn bước vài bước, tránh xa chậu hoa sen.

Hạ Hầu Chính Nam rất hài lòng về sự ngoan ngoãn của hắn, nhưng đáy mắt lại âm u: "Thật muốn giết sạch tất cả các ngươi."

Nghe như đang giỡn, nhưng Xuân Cẩn Nhiên lại biết đây là nghiêm túc.

Hắn nuốt vị tanh ngọt trong miệng, to gan hỏi: "Sao ngài không giết?"

Hạ Hầu Chính Nam nhíu mày: "Sao ngươi biết ta sẽ không giết?"

Xuân Cẩn Nhiên: "Vì thái độ của ngài rất miễn cưỡng. Muốn giết nhưng lại không thể giết, cho nên ngài mới tức giận thế này."

Hạ Hầu Chính Nam lặng lẽ nhìn sâu vào hắn, như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn.

Xuân Cẩn Nhiên bị nhìn chằm chằm cũng không thoải mái gì, dời mắt đi.

"Ngươi rất giống hắn." Hạ Hầu Chính Nam bỗng nói một câu không đầu không đuôi.

Xuân Cẩn Nhiên theo bản năng hỏi: "Ai?"

Ánh mắt Hạ Hầu Chính Nam dịu dàng hẳn đi: "Một bằng hữu."

Xuân Cẩn Nhiên không truy hỏi nữa. Hắn biết ông lão đau thương vì mất con này đang nhớ về những kí ức năm xưa, dù hắn không hỏi ông cũng sẽ kể. Trong một đêm không trăng thế này, kí ức chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất.

Nhưng Xuân Cẩn Nhiên nhầm rồi.

Một lúc lâu sau, Hạ Hầu Chính Nam chỉ ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ không có gì, không trăng, không sao, không mây, một màu đen nhánh.

Xuân Cẩn Nhiên nghĩ, có lẽ trong mắt Hạ Hầu Chính Nam, màu đen kia chứa đựng cả một thế giới khác, là nơi ông cất giấu nội tâm không muốn ai biết của mình, một tình cảm không thể nào nói ra.

Không biết qua bao lâu, Hạ Hầu Chính Nam chậm rãi đứng dậy, Xuân Cẩn Nhiên bất giác lùi lại, nhưng ông ta căn bản không nhìn hắn. Hạ Hầu Chính Nam trở lại chỗ chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm vào bức tranh phía trên, không nhúc nhích, chăm chú đến say mê.

"Lại đây." Hạ Hầu Chính Nam vẫn luôn cúi đầu đột ngột lên tiếng.

Giọng nói quá đỗi nhẹ nhàng, như sợ quấy rầy giấc mộng đẹp của giai nhân. Xuân Cẩn Nhiên nhìn quanh một lúc, chắc chắn trong phòng không có người thứ ba, mới sợ sệt tiến lên.

Trên bàn là một bức tranh vẽ người, còn vài chi tiết nhỏ vẫn chưa được hoàn thành. Đó một người đàn ông tuấn tú khoảng ba mươi tuổi, sống động trên giấy. Phong thái người này nhã nhặn, không hiên ngang như hiệp khách giang hồ, nhìn qua đã thấy ấm ấp, dịu dàng như ngọc.

"Đây chính là... vị bằng hữu kia?" Xuân Cẩn Nhiên hỏi rất nhỏ, rất chậm, gần như đã biết đáp án. Hắn không hiểu sao mình có trực giác là thế, có lẽ trong khoảng lặng kia, hắn cũng nhìn ra được điều gì đó từ bóng đen ngoài cửa sổ.

Hạ Hầu Chính Nam không trả lời, mắt không rời tranh, hỏi tiếp: "Có thấy mặt mũi ngươi rất giống hắn không?"

Xuân Cẩn Nhiên 囧, người trong tranh tuấn tú tự tại, mặt mày rạng rỡ, chỗ duy nhất giống nhau giữa hai người chính là đều có một cái mũi hai con mắt, một cái miệng hai cái tai.

"Hình như... cũng hơi giống..." Xuân Cẩn Nhiên âm thầm xin lỗi người trong tranh.

Hạ Hầu Chính Nam cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn hắn, lại nhìn tranh, cứ nhìn qua nhìn lại mấy lần, đột nhiên bật cười, có thứ gì đó chua xót loé qua mắt ông, nhanh đến mức không ai thấy rõ: "Thật ra ta cũng không nhớ rõ lúc hắn còn trẻ trông như thế nào, mỗi lần vẽ đều thấy khác. Mà con người vốn kì lạ như thế, càng già lại càng muốn tìm về những kí ức xa xưa, càng xưa càng tốt, tiếc là mấy năm nay trí nhớ của ta kém đi nhiều rồi..."

Xuân Cẩn Nhiên bỗng thấy buồn, không biết phải nói gì.

"Nhưng ánh mắt hai người rất giống nhau" Hạ Hầu Chính Nam tiếp tục, nói rất rõ ràng: "Đặc biệt là cái vẻ nhất định không chịu thua kia. Còn thông minh nữa, cũng thông minh như nhau."

Xuân Cẩn Nhiên 囧, tuy rằng được khen nở mũi nhưng vẫn phải ăn ngay nói thật: "Thông minh chính là thông minh, còn có thể khác nhau à?."

Hạ Hầu Chính Nam nghiêm túc lắc đầu: "Thông minh có rất nhiều kiểu. Có khôn vặt, có trí thức, có kẻ lên kế hoạch giết người, có kẻ cứu vớt thế gian. Có bao nhiêu loại lòng người thì có bấy nhiêu loại thông minh." Dứt lời, quay sang nhìn Xuân Cẩn Nhiên, ý như thở dài "Ngươi còn quá trẻ".

Xuân Cẩn Nhiên còn có thể nói gì, đành ôm quyền: "Đa tạ Hạ Hầu Trang Chủ dạy bảo."

Hạ Hầu Chính Nam sửng sốt, có lẽ không ngờ hắn lại thức thời như vậy, nhưng chỉ lát sau ông đã mỉm cười: "Hắn thông minh, nhưng không thường sử dụng nó, còn ngươi thì lại có rất nhiều quỷ kế."

Xuân Cẩn Nhiên không biết đây là khen hay chê, chỉ có thể cười lúng túng: "Cũng... cũng thường thôi..."

Hạ Hầu Chính Nam không tính toán với hắn, chỉ nói: "Nghiền đi."

Lúc đầu Xuân Cẩn Nhiên không hiểu, sau đó thấy ông ta đi lấy bút lông, mới chợt hiểu ra, lập tức làm theo lệnh.

Cứ thế, Xuân Cẩn Nhiên bắt đầu hầu hạ Hạ Hầu Chính Nam vẽ tranh, lúc ông dừng bút cũng đã là một canh rưỡi sau.

Thật ra bức tranh hoàn thành xong cũng không khác trước bao nhiêu, hết phần lớn thời gian là Hạ Hầu Chính Nam ngẩn người trước khi đề bút, cho đến lúc mực nhỏ lên giấy mới giật mình tỉnh lại. May mà mực dính vào phía bên phải trống không, sau đó tràn ra thành những cành mai, điểm tô thêm sự thanh nhã cho người trong tranh.

"Đẹp không?" Hạ Hầu Chính Nam hỏi.

Xuân Cẩn Nhiên không biết ông hỏi người hay hỏi kĩ năng hội hoạ, đành trả lời ba phải: "Nhìn rất đẹp."

Hạ Hầu Chính Nam buông bút, ánh mắt lại bị khoá trên bức tranh, không thể dời đi. Sau đó, Xuân Cẩn Nhiên nghe ông nói: "Ta đã hứa với ngươi sẽ chăm sóc Phú nhi thật tốt."

Một cơn gió lạnh thổi vào cửa sổ, đánh cho Xuân Cẩn Nhiên nghiêng ngả.

Hạ Hầu Chính Nam vẫn lẩm bẩm với bức tranh: "Làm sao bây giờ? Đổi mạng của ta cho ngươi có được không? Không, chắc chắn ngươi sẽ không vui, Phú nhi mới có bao lớn, còn ta thì già lắm rồi..."

Tim Xuân Cẩn Nhiên co thắt kịch liệt, trước đó là do sợ hãi, bây giờ thì là khiếp đảm.

Hạ Hầu Chính Nam phong lưu nửa đời, vậy mà lại không có con nối dõi. Ông đã từng là trò cười trên bàn rượu của đám người giang hồ, ai cũng nói ông chỉ được cái mã bên ngoài, đẹp mà không dùng được. Ngờ đâu qua tám mươi tuổi ông ta đột ngột có con, trò cười biến thành chuyện lạ, người ta lại đồn rằng ông càng già càng dẻo dai. Cũng có kẻ tò mò về mẹ của Hạ Hầu Phú, nhưng không biết do thế lực của Hạ Hầu Sơn Trang quá lớn hay Hạ Hầu Chính Nam giấu quá kỹ, cuối cùng không ai lần ra được manh mối, về sau mọi người cũng quên chuyện này đi. Dù gì thì Hạ Hầu Chính Nam cũng sẽ không dâng tặng cơ nghiệp khổng lồ của mình cho một đứa con hoang, mà nếu đã là dòng dõi của ông, người mẹ kia có cao sang hay nghèo hèn cũng không quan trọng.

Nhưng bây giờ, Xuân Cẩn Nhiên lại có một suy đoán điên rồ.

Không, có lẽ người điên rồ không phải là hắn, mà là Hạ Hầu Chính Nam.

Lúc Xuân Cẩn Nhiên bị thị vệ dẫn đi đã là sau nửa đêm. Hạ Hầu Chính Nam còn trấn an hắn, yên tâm đi, ta sẽ không giết sạch các ngươi, chỉ giết hung thủ. Xuân Cẩn Nhiên hỏi lại, vậy nếu mãi không điều tra ra hung thủ thì sao? Câu trả lời chính là, vậy thì nhốt các ngươi đến lúc tra ra hung thủ mới thôi. Xuân Cẩn Nhiên đen mặt, có khác gì giết sạch bọn ta đâu. Thế là ánh mắt Hạ Hầu Chính Nam lại lộ ra cái vẻ "Ngươi còn quá trẻ".

Mãi tận nhiều năm sau, Xuân Cẩn Nhiên vẫn nhớ lời của Hạ Hầu Chính Nam --

"Ngươi gây thù kết oán với ai cũng được, nhưng không thể gây thù kết oán với tất cả mọi người. Đây chính là đạo lí sống ở phố phường, trên giang hồ, kể cả trong triều đình."

Đây là câu cuối cùng Hạ Hầu Chính Nam nói với hắn đêm đó.

Cũng là câu cuối cùng Hạ Hầu Chính Nam nói với hắn.

Sáng hôm sau, nha hoàn phát hiện Hạ Hầu Chính Nam chết trên giường ngủ. Giữa khu vườn trong xanh, hoa thơm chim hót, người sống kiêu hùng cả một đời kia thần thái an tường, như đang say ngủ. Nhưng ông ra đi thật rồi, mang theo nỗi đau của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mang theo kí ức đượm buồn năm xưa, mang theo cả chấp niệm giết chết hung thủ. Ông lão trăm tuổi này là người có võ công cao cường nhất, là thế lực khổng lồ nhất, giấu tình cảm vào nơi sâu nhất, nhưng cuối cùng vẫn không đánh bại được năm tháng.

Cờ trắng che phủ, đau thương rung trời. Hạ Hầu Sơn Trang - Đại tang.

Thị vệ và nha hoàn mạnh ai nấy chạy, mười bốn vị thiếu hiệp được sư phụ mình đưa ra ngoài, lắc mình biến thành người túc trực bên linh cữu. Đám người hỗn tạp trên giang hồ nghe tin chạy tới, có kẻ như hổ rình mồi, có kẻ hả hê, có kẻ ham vui, cũng có kẻ thừa dịp cháy nhà hôi của. Viên Chân Đại Sư chủ trì tế điện đối phó từng người, bảo vệ phần mặt mũi cuối cùng của Hạ Hầu Sơn Trang.

Nhưng ai cũng rõ, giữa khung cảnh tiền giấy bay đầy trời, một đời võ lâm thế gia cứ thế sụp đổ.

Tạo ra cơ nghiệp cỡ này phải tốn bao nhiêu thời gian, Xuân Cẩn Nhiên không biết. Nhưng hắn lại thấy rất rõ, sụp đổ - chỉ là trong nháy mắt.

Bảy ngày sau, hoàn thành chôn cất cha con Hạ Hầu, những đại môn phái ở lại giúp đỡ cũng rời khỏi Hạ Hầu Sơn Trang, ai về nhà nấy.

Mặt ai cũng buồn, nhưng trong lòng họ thì sao?

Hạ Hầu Sơn Trang không còn, ai sẽ trở thành vị bá chủ ngầm tiếp theo? Hàng gia? Thanh Môn? Hay là phái Hàn Sơn?

Xuân Cẩn Nhiên không muốn nghĩ đến những điều này, nhưng lại bất giác nghĩ, Bùi Tiêu Y nói lòng người khó dò, Hạ Hầu Chính Nam nói có bao nhiêu loại lòng người thì có bấy nhiêu loại thông minh. Hắn biết họ nói đúng, nhưng hắn không muốn tin.

Từ lúc trở về Hạ Hầu Sơn Trang, Xuân Cẩn Nhiên không có cơ hội gặp riêng Bùi Tiêu Y, mãi đến tận phút cuối hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Lúc đó Cận Lê Vân vẫn ôm chặt bài vị của Hạ Hầu Phú không chịu buông, Cận phu nhân tức giận nhưng phải giữ thể diện nên không thể bộc phát. Bùi Tiêu Y đành phải tiến lên đoạt lấy, cuối cùng lấy được bài vị thì trên mặt cũng trúng mấy vết thương. Bởi vì Cận Lê Vân kích động giãy dụa nên dùng móng tay cào lên má Bùi Tiêu Y mấy đường tơ máu, dù đứng từ xa nhìn vẫn khiến mắt Xuân Cẩn Nhiên đau nhói.

Ồn ào tản đi, trở thành hoang vu.

Dưới tấm bảng sơn trang rồng bay phượng múa, chỉ còn lại Quách Phán, Kỳ Vạn Quán, Đinh Nhược Thủy và Xuân Cẩn Nhiên.

Tro tàn của tiền giấy bị gió thổi lên, bay vào không trung, ngày càng trôi xa, cuối cùng biến mất ở cuối chân trời.

Quách Phán thở dài: "Quyền lực phú quý gì chứ? Mẹ nó đều là giấc mộng hoàng lương**."

(Edt: **giấc mộng hoàng lương: hiểu sơ sơ thì là đời người như một giấc mộng, điển tích rất dài nên bạn nào có hứng thú thì có thể search gg).

Kỳ Vạn Quán cười khổ: "Người sống trên đời mà, luôn phải có mục tiêu để theo đuổi."

Quách Phán cau mày: "Diệt ác giúp thiện, không tốt hơn là tranh quyền đoạt lợi sao?"

Kỳ Vạn Quán cẩn thận lùi về sau, đến khoảng cách an toàn mới nhe răng cười: "Quách đại hiệp, đạo bất đồng bất tương vi mưu."

Quách Phán khinh bỉ: "Cái thứ đầy mùi tiền."

Kỳ Vạn Quán hớn hở: "Cảm ơn lời chúc của ngươi!"

Quách Phán không muốn nói chuyện với tên này nữa, quay sang Xuân Cẩn Nhiên, hỏi thẳng: "Nghe nói Hạ Hầu Chính Nam gặp ngươi trước khi chết?"

Bí mật không còn là bí mật nếu đã có quá nhiều người biết, cái "Nghe nói" này xuất phát từ đâu cũng không thể tra được, Xuân Cẩn Nhiên cũng không muốn điều tra, thản nhiên đáp: "Đúng vậy, ông ta nghi ngờ cái chết của Hạ Hầu Phú không phải là tai nạn đơn thuần, nên muốn hỏi góc nhìn của ta."

Quách Phán ngạc nhiên mở to mắt, hắn cứ tưởng Hạ Hầu Chính Nam giam họ lại chỉ vì tạm thời không chấp nhận được cái chết của con trai, dù sao lời khai của mười bốn người đều giống hệt nhau, hắn thật sự không thấy có gì đáng ngờ: "Ta cứ nghĩ ông ta muốn hỏi về Xích Ngọc..."

Xuân Cẩn Nhiên cau mày: "Đã có người chết, ai còn tâm trạng quan tâm đến kho báu."

Quách Phán phản đối: "Ngươi có tin hay không, bọn Định Trần, Qua Thập Thất, Phòng Thư Lộ chắc chắn đã bị Chưởng môn sư phụ truy hỏi suốt bảy ngày bảy đêm. Lòng dạ của mấy lão già kia đã sớm lạnh như đá."

Nếu là trước đây, có lẽ Xuân Cẩn Nhiên cũng sẽ phụ hoạ, nhưng bây giờ không hiểu sao hắn lại thấy tức giận.

Bức tranh cuối cùng Hạ Hầu Chính Nam vẽ hắn đã lén lút đốt trong linh đường. Hắn không biết Hạ Hầu Chính Nam có thể nhận được trên đường tới hoàng tuyền hay không, nhưng hắn hi vọng ông ta có thể. Vì nếu nhận được tranh, lão già mưu mẹo kia nhất định sẽ giấu thật kỹ trong người, vậy thì dù có uống canh Mạnh Bà, trải qua luân hồi, cũng có thể dựa vào bức tranh để tìm người bằng hữu mà ông ta nhớ thương đã mấy chục năm.

Cuộc đời có bao nhiêu lần mấy chục năm?

Lão già lưu manh Hạ Hầu Chính Nam không phải là kẻ lòng dạ sắt đá, mà chỉ đơn thuần là một kẻ si tình.

"Cẩn Nhiên?" Khuôn mặt lo lắng của Đinh Nhược Thủy hiện ra trước mắt: "Sao ngươi lại khóc?"

Xuân Cẩn Nhiên sửng sốt, bất giác giơ tay lên sờ thử, quả nhiên có nước mắt.

"Không có gì." Xuân Cẩn Nhiên xoa xoa mắt, hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn Đinh Nhược Thủy: "Chúng ta về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com