Chương 85: Máu nhuộm Thiên Nhiên (ba)
Tiến vào căn phòng ấm áp, Xuân Cẩn Nhiên mới phát giác người mình đã thấm lạnh. Từ đáy lòng đến tận đầu ngón tay, đều đã bị gió lạnh đầu xuân thổi đến đau buốt.
Đinh Nhược Thủy nhét chung trà nóng vào tay hắn, khói bốc lên, ổn định tâm trạng của hắn. Ngay sau đó, Xuân Cẩn Nhiên hối thúc: "Sau đó thì sao? Thiên Nhiên Cư trả lời thế nào? Thừa nhận ư?"
Kỳ Vạn Quán đang định uống trà, nghe Xuân Cẩn Nhiên hỏi thì đặt chung trà xuống, lắc đầu nói: "Ai lại đi thừa nhận chuyện này, hơn nữa phong cách Thiên Nhiên Cư thần bí đó giờ, vụ này cũng giả câm giả điếc không thèm lên tiếng."
"Vậy sao có thể kết luận đó là Thiên Nhiên Cư? Gã đệ tử kia quá khả nghi, biết đâu là vu oan." Xuân Cẩn Nhiên vẫn chưa hết hy vọng.
Kỳ Vạn Quán nhìn hắn cảm thán, cuối cùng thở dài nói: "Vu oan hay không không quan trọng, không, phải nói là chuyện dược nhân đã không còn quan trọng..."
Xuân Cẩn Nhiên nhạy cảm phát hiện sự bất thường trong thái độ muốn nói lại thôi của Kỳ Vạn Quán, trong lòng đột nhiên căng thẳng, hỏi dò: "Lại có chuyện xảy ra..."
Kỳ Vạn Quán gật đầu, thật ra hắn vội vàng chạy đến đây tìm Xuân Cẩn Nhiên cũng vì lí do này: "Đệ tử của Lục Hữu Đạo vừa ra mặt hai ngày, Hàng gia đã xảy ra chuyện. Đại công tử Hàng Minh Hạo âm mưu hạ độc Hàng Phỉ nhưng bất thành, Hàng lão gia tức giận trục xuất hắn khỏi Hàng gia. Nhưng trước khi đuổi tên nghiệt tử này đi, ông ta đã tra hỏi nguồn gốc của thuốc độc..."
"Thiên Nhiên Cư." Khi thốt ra ba chữ này, Xuân Cẩn Nhiên biết giọng mình run lên.
Kỳ Vạn Quán lại thở dài: "Đúng vậy. Ngươi nói xem Cận phu nhân nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Hại ai không hại lại đi hại Hàng Phỉ, Hàng gia bộ dễ chọc lắm hả? Qua hôm sau đã xuất hiện tin đồn Thiên Nhiên Cư lén lút bán thuốc độc, không chỉ Hàng gia mà rất nhiều môn phái tiếng tăm trên giang hồ đều từng trúng chiêu. Lại có lời đồn đầu tiên Thiên Nhiên Cư âm thầm gây xích mích, sau đó mới dùng thuốc độc "giúp đỡ", chiêu này thâm thật..." Kỳ Lâu Chủ văng nước miếng tứ tung đột nhiên dừng lại, ngờ ngợ nhìn vẻ biết rõ trên mặt Xuân Cẩn Nhiên: "Hình như ngươi không hề bất ngờ?"
Đương nhiên không bất ngờ, hắn từng trải ở Thanh Môn rồi mà.
Nhưng hiện tại hắn không quan tâm chuyện đó, chỉ muốn biết: "Vụ việc của Hàng Minh Hạo bị phanh phui, vậy Bùi Tiêu Y sao rồi? Bị Hàng Phỉ bắt rồi hả?"
Kỳ Vạn Quán phản ứng lại trong nháy mắt: "Bùi Tiêu Y là người mang thuốc độc tới?" Hàng gia nói thuốc độc đến từ Thiên Nhiên Cư, nhưng không tiết lộ chi tiết vụ việc.
Xuân Cẩn Nhiên buồn bực, ý thức được mình quá gấp gáp nên lỡ lời.
Kỳ Vạn Quán thấy thế vội trấn an: "Không sao đâu, bây giờ Thiên Nhiên Cư đã trở thành kẻ địch của toàn bộ giang hồ, Bùi Tiêu Y có giao thuốc độc hay không thì cũng phải chịu chung số phận thôi."
"..." Xuân Cẩn Nhiên hoàn toàn không thấy được an ủi.
Nhưng những gì Kỳ Vạn Quán nói tiếp theo khiến Xuân Cẩn Nhiên bớt lo đi một chút: "Lúc ngươi nhờ ta tìm hiểu xem Hàng gia có xảy ra chuyện gì hay không, ta nghe được tin Bùi Tiêu Y có ghé qua đó, nhưng hắn ta rời đi rất nhanh. Mà Hàng Minh Hạo chỉ mới ra tay gần đây thôi, thời gian cách nhau cũng lâu, ta nghĩ Bùi Tiêu Y đã an toàn rời khỏi Hàng gia, trở về Thiên Nhiên Cư. Mà nghĩ cũng đúng, có lẽ lí do ta không nghe được tin tức của hắn là vì hắn về Thiên Nhiên Cư ngủ đông rồi, không xuất hiện trên giang hồ nữa, vậy đương nhiên là không có tin tức rồi."
Làm xong hết việc thì trở về Thiên Nhiên Cư đúng là phong cách của Bùi Tiêu Y.
Nhưng chẳng biết vì sao, việc không có tin tức nào của Bùi Tiêu Y càng làm Xuân Cẩn Nhiên bất an.
"Đầu tiên là dược nhân, rồi tới bán thuốc độc, bây giờ Thiên Nhiên Cư còn muốn giả câm giả điếc?" Quách Phán ngồi nghe nãy giờ, càng nghe càng tức, hắn không có tình cảm sâu đậm gì với Bùi Tiêu Y, nên chỉ đưa ra nhận xét khách quan từ vấn đề thiện ác: "Mẹ nó đây đúng là ung nhọt giang hồ!"
"Quách đại hiệp đừng nổi giận, dù họ muốn im lặng cũng không im được bao lâu đâu" Kỳ Vạn Quán nhún vai: "Hơn hai mươi môn phái đã tập trung lại, có lẽ lúc này đã bắt đầu lên đường thảo phạt."
Xuân Cẩn Nhiên đổi sắc mặt.
Kỳ Vạn Quán nhìn ra được, vừa thông cảm vừa bất đắc dĩ: "Những vụ hạ độc trước đó không tìm được bằng chứng gì, riêng chuyện xảy ra ở Hàng gia là có bằng chứng rõ ràng nhất, ngươi nghĩ đám người tự xưng là danh môn chính phái kia có thể bỏ qua cơ hội này sao? Hơn nữa lần này có Hàng gia dẫn đầu, những môn phái bị trúng chiêu kia càng hăng máu hơn. Nói thế nào nhỉ, vốn dĩ Thiên Nhiên Cư thần bí khó đoán đã làm người ta đề phòng, Cận phu nhân lại không biết kiềm chế, chuyện đến nước này cũng là do bà ta gieo gió gặt bão. Chỉ là... Bùi Tiêu Y thế nào cũng sẽ bị liên luỵ. Ta biết ngươi và hắn có tình cảm sâu đậm nên mới tranh thủ báo tin cho ngươi trong thời gian sớm nhất. Còn ngươi thì hay rồi, chạy lung tung khắp nơi, ta mà đến trễ hai ngày thì có lẽ Thiên Nhiên Cư bị người ta san bằng rồi ngươi mới biết tin!"
Xuân Cẩn Nhiên bật dậy, không nói một lời phóng ra ngoài.
Đinh Nhược Thủy nhanh tay lẹ mắt chộp hắn lại: "Ngươi làm gì vậy?"
Xuân Cẩn Nhiên bắt lấy tay Đinh thần y theo bản năng: "Ngươi đừng cản ta, ta phải cứu Đại Bùi."
Đinh Nhược Thủy nhịn cơn giận xuống, hỏi: "Ngươi đi đâu cứu?"
Xuân Cẩn Nhiên dừng lại.
Quách Phán được Đinh Nhược Thủy nhắc nhở, cũng phát hiện ra vấn đề này, hỏi Kỳ Vạn Quán: "Thiên Nhiên Cư thần bí như vậy, mấy môn phái thảo phạt đó làm sao biết được vị trí cụ thể?"
Kỳ Vạn Quán cuối cùng cũng uống được một ngụm trà, trà nóng đã biến thành trà ấm, uống hết chung, hắn mới đáp: "Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, nói chi tới sử dụng toàn bộ nhân lực giang hồ đào ba thước đất."
Quách Phán gật đầu, cười lạnh một tiếng: "Thế mới nói, đắc tội một môn phái thì được, đắc tội toàn bộ giang hồ... đó là muốn chết."
Xuân Cẩn Nhiên nghe xong, không hiểu sao chợt nhớ tới Hạ Hầu Chính Nam.
【Ngươi gây thù kết oán với ai cũng được, nhưng không thể gây thù kết oán với tất cả mọi người. Đây chính là đạo lí sống ở phố phường, trên giang hồ, kể cả trong triều đình】
Một người sống quá lâu, sao có thể không nhìn thấu?
Chiều hôm đó, bốn người chuẩn bị xong xuôi, lên đường.
"Thật ra các ngươi không phải theo ta." Lúc xoay người lên ngựa, Xuân Cẩn Nhiên khuyên thêm lần nữa.
Đinh Nhược Thuỷ im lặng lên ngựa, không hề có ý định quay về.
Quách Phán nhướng mày: "Ai cmn thèm theo ngươi, ta đi trừ hại cho giang hồ."
Xuân Cẩn Nhiên nheo mắt: "Nếu ngươi dám làm Bùi Tiêu Y bị thương..."
Quách Phán hất cằm lên: "Thì sao?"
Xuân Cẩn Nhiên nhún vai: "Ta sẽ bảo Đinh Nhược Thuỷ hạ độc trong thuốc của ngươi."
Khuôn mặt Quách Phán lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng phun ra hai chữ: "Độc phụ."
Xuân Cẩn Nhiên mặc kệ, chỉ cần bảo vệ Đại Bùi bình an, người tốt hay xấu, nam hay nữ, kể cả con người hay không hắn cũng không màng.
Kỳ Vạn Quán cưỡi ngựa thong thả bước đến, khó có lần nghiêm túc: "Cẩn Nhiên hiền đệ, ngươi đã nghĩ kĩ chưa? Cứu Bùi Tiêu Y rất có thể sẽ đồng nghĩa với việc đối địch với toàn bộ giang hồ."
Xuân Cẩn Nhiên nhìn thẳng phía trước, ánh mắt kiên định: "Toàn bộ giang hồ? Dù là cả thiên hạ ta cũng không sợ."
Bảy ngày sau.
Thiên Nhiên Cư toạ lạc trên một ngọn núi cao và hiểm trở, mây giăng đỉnh núi, ít thấy bóng người, đẹp tựa cảnh tiên. Không ai biết Cận phu nhân tìm được tiên cảnh này bằng cách nào, xây dựng Thiên Nhiên Cư ở đây ra sao, cũng như không ai biết tại sao một nơi khó tìm đến mức này lại bị lộ ra.
Lúc đám người Xuân Cẩn Nhiên chạy tới, chân núi đã bị đệ tử của các môn phái bao vây, dù Cận phu nhân có mọc cánh cũng khó thoát.
Người dẫn đầu các môn phái đóng giữ chân núi là Thanh Môn.
Kẻ đầu tiên phát hiện ra bọn Xuân Cẩn Nhiên là một đệ tử Thanh Môn, sau đó hắn ta dẫn họ tới gặp Thanh Trường Thanh. Thanh Trường Thanh vẫn rất khách sáo khi gặp Xuân Cẩn Nhiên, tự nhiên chào hỏi: "Xuân thiếu hiệp dạo này có khoẻ không?"
Xuân Cẩn Nhiên lòng như lửa đốt, vẻ mặt lại thong dong điềm tĩnh: "Làm phiền Môn Chủ lo lắng."
Chào hỏi xong, Thanh Trường Thanh mới nghiêm túc quan sát bốn người và bốn con ngựa trước mặt, vẻ mặt nghi ngờ: "Không biết lần này Xuân thiếu hiệp đến đây..."
"Thiên Nhiên Cư làm chuyện thất đức, gây hại cho võ lâm, người người muốn diệt trừ! Bọn ta không thể khoanh tay đứng nhìn nên đến đây góp sức!" Xuân Cẩn Nhiên nói năng hùng hồn, dáng vẻ không đội trời chung với tà giáo.
Kỳ Vạn Quán và Quách Phán nhìn mà khâm phục từ tận đáy lòng.
Đinh Nhược Thủy đỡ trán, cảm giác từ khi quen biết Bùi Tiêu Y, bằng hữu của hắn ngày càng chạy xa trên một con đường kì quái.
Thanh Trường Thanh không nghi ngờ Xuân Cẩn Nhiên, dù sao mấy ngày nay ông cũng gặp không ít thiếu hiệp giang hồ hăng hái, đầy lòng chính nghĩa, hận không thể tự tay chém loại yêu phụ như Cận phu nhân thành trăm mảnh: "Nếu đã thế, các vị thiếu hiệp có thể trấn thủ nơi này cùng lão phu."
Kỳ Vạn Quán và Quách Phán nhìn nhau, không hẹn mà cùng cau mày, lại nghe Xuân Cẩn Nhiên nói: "Thanh Môn trấn thủ chân núi đã chặn đứng khả năng đột phá bọn chúng rồi, với lại bọn ta quen thói ngông cuồng, sợ sẽ ảnh hưởng đến sự sắp xếp của Môn Chủ. Lên núi đánh nhau lại không phải chú ý quá nhiều quy tắc, thêm một người chỉ đơn giản là thêm một phần sức."
Cái này nói trúng tim đen của Thanh Trường Thanh. Thật ra nhiệm vụ trấn thủ dưới núi là ông cố tình giành lấy. Thiên Nhiên Cư chưa biết sâu cạn thế nào, dù phe liên minh người đông thế mạnh cũng khó tránh thương vong. Mà Thiên Nhiên Cư ngoài thuốc độc ra cũng chẳng có vàng bạc châu báu hay bí kíp chí tôn gì. Dù người của Thanh Môn có bắt được Cận phu nhân, phá sập Thiên Nhiên Cư cũng không được lợi lộc gì, kể cả danh tiếng, vì lần thảo phạt này Hàng gia đã chiếm phần lớn danh tiếng ngay từ đầu. Thế nên ông cũng không muốn đệ tử Thanh Môn đi mạo hiểm. Đạo lý đơn giản này, ông hiểu, người khác cũng hiểu, cho nên lúc định ra Thanh Môn sẽ trấn thủ dưới núi, có rất nhiều lời ghen ghét mỉa mai chui vào tai ông. Bây giờ được Xuân Cẩn Nhiên tâng bốc tức nhiên là rất bùi tai, thế nên thái độ của Thanh Trường Thanh cũng thân thiện hơn hẳn: "Tấm lòng trừ hại cho giang hồ của các vị thiếu hiệp đây ta có thể hiểu, nhưng cuộc chiến trên núi khốc liệt, nghe đâu người của Thiên Nhiên Cư chia làm nhiều đường chạy trốn. Dù là trong núi hay trên đỉnh núi đều lắp đầy cơ quan ám khí, cực kỳ nguy hiểm."
"Trận chiến khốc liệt" và "chia đường chạy trốn" khiến Xuân Cẩn Nhiên ngừng thở, lời định nói như bị chặn ở cổ họng, môi mấp máy nhưng không thể phát ra âm thanh.
Kỳ Vạn Quán tinh mắt phát hiện trạng thái bất thường của hắn, vội tiến lên dẫn lực chú ý của Thanh Trường Thanh sang người mình: "Thật không dám giấu, Vạn Quán Lâu cũng từng bị Thiên Nhiên Cư ám hại. Ta không có khả năng tự tay báo thù, nhưng ít nhất cũng phải chứng kiến cái chết của người đàn bà độc ác kia mới có thể xoa dịu mối hận này! Mong Môn Chủ hiểu cho!" Nói xong câu cuối, Kỳ Vạn Quán quỳ một chân trên đất.
So với sự gấp gáp của Xuân Cẩn Nhiên, vẻ tức giận pha lẫn xúc động của Kỳ Lâu Chủ còn dễ lay động lòng người hơn. Thanh Trường Thanh không khuyên nữa, dù sao thì sống chết của bốn vị thiếu hiệp này cũng không liên quan gì đến ông: "Nếu các ngươi đã quyết tâm thì cứ đi lên đi. Đi thẳng theo con đường phía nam, sẽ lên tới đỉnh Sùng Thiên."
Kỳ Vạn Quán ôm quyền: "Đa tạ Thanh Môn Chủ!"
Quách Phán tiếp tục nhìn mà kinh, đồng thời sâu sắc nhận ra bản thân chỉ biết tập trung vào võ thuật, không rèn luyện mồm mép nên đã bị phần lớn thiếu hiệp giang hồ bỏ xa.
"Các ngươi nhanh chân lên! Trận chiến trên núi kéo dài nhiều ngày rồi, tới trễ coi chừng kết thúc rồi đấy."
Họ đã đi rất xa nhưng Thanh Trường Thanh vẫn đứng phía sau lớn tiếng nhắc nhở.
Bốn người xuống ngựa đi bộ, Quách Phán vỗ mạnh vào vai Kỳ Vạn Quán khen ngợi: "Câu chuyện của ngươi làm ông ta hoàn toàn lung lay rồi."
Kỳ Vạn Quán đen mặt nhìn bàn tay to lớn của Quách Phán: "Ta cũng bị ngươi đánh cho lung lay rồi đây này. Ngươi tin cái vai này đau mấy ngày mới hết không?"
Quách Phán tức giận rút tay về, khinh bỉ nói: "Ngươi làm bằng giấy đấy à?"
Kỳ Vạn Quán xấu tính chỉ chỉ Đinh thần y dáng người nhỏ gầy đang đi phía trước: "Vị kia mới đúng."
Quách Phán rất muốn phụ họa, nhưng cân nhắc đến chuyện trước khi vết thương lành hẳn thì vẫn phải trông cậy vào kim sang dược đặc chế của Đinh thần y, thế là nhịn không nói nữa.
Ngược lại với đám bằng hữu an nhàn, Xuân Cẩn Nhiên hận không thể mọc cánh bay tới đỉnh Sùng Thiên. Cuối cùng hắn dừng lại, quay đầu nói: "Các ngươi cứ đi từ từ, ta dùng khinh công lên trước nhé."
Ba người bất mãn cau mày, làm như không ai biết dùng khinh công vậy --
Kỳ Vạn Quán: "Ta theo ngươi."
Quách Phán: "..."
Đinh Nhược Thủy: "..."
Được rồi, đúng là có người không biết.
Đinh thần y không có duyên với võ học, Quách đại hiệp trọng thương chưa khỏi hẳn, không thể sử dụng khinh công.
Xuân Cẩn Nhiên không ngại có thêm người đi cùng: "Kỳ Lâu Chủ, chúng ta nói trước, ngươi có thể không giúp ta, nhưng ngươi không thể cản ta cứu Đại Bùi, cũng không được giúp họ làm hại Đại Bùi."
Hiếm khi vẻ mặt Kỳ Vạn Quán không có nét cười, mà là khinh bỉ cùng cực: "Mẹ kiếp chẳng lẽ ta theo ngươi tới tận đây chỉ để kết thù không đội trời chung với ngươi à?!"
Xuân Cẩn Nhiên mỉm cười, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
"Nhưng nếu ngươi công khai chống lại toàn bộ giang hồ, ta không anh dũng theo ngươi được đâu, cùng lắm là âm thầm giúp đỡ mà thôi, dù gì thì Vạn Quán Lâu còn phải nuôi rất nhiều huynh đệ..." Dù sao cũng phải chừa cho mình một đường lui, Kỳ Lâu Chủ lầu bầu nói thêm.
Thế cũng đủ rồi.
Xuân Cẩn Nhiên ôm chặt lấy hắn, chỉ có thể thốt ra hai chữ: "Đa tạ."
Kỳ Vạn Quán vỗ lưng Xuân Cẩn Nhiên, lần đầu tiên nghiêm túc: "Ta đã nói rồi, chúng ta là huynh đệ."
Xuân Cẩn Nhiên bỗng hiểu tại sao Vạn Quán Lâu kinh doanh tệ đến vậy vẫn có người cam tâm ở lại đó bán mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com