Chương 9: Thôn trống trong tuyết (ba)
Hàng Minh Hạo hai ngày sau mới đến, đồng nghĩa với việc năm người bao gồm cả Hàng Minh Triết phải ở lại Vương gia thôn đến lúc đó. Nhưng lương khô của Kỳ Vạn Quán đã cạn, Quách Phán, Xuân Cẩn Nhiên và Bùi Tiêu Y càng không có khả năng chuẩn bị thứ này, trong ba ngày ba đêm truy đuổi toàn ăn quả dại cho đỡ đói, nước thì xin hoặc trộm của người qua đường, có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn, cho nên tất cả hi vọng sinh tồn đều đặt trên người Hàng Minh Triết.
Hàng Minh Triết cuối cùng cũng chịu không nổi áp lực của tám con mắt, không tình nguyện mà lấy xuống hành lí trên lưng con ngựa thồ, từ trong đống đồ moi ra đồ ăn trân quý của mình. Kết quả tấm chân tình của hắn không đổi được sự cảm kích, mà là bốn khuôn mặt nghẹn họng trân trối, tựa như thứ hắn vừa lấy ra không phải là đồ ăn mà là trân cầm dị thú, vì thế Hàng Tam công tử vốn đang đau lòng lại trở nên bất mãn: "Bản mặt mấy người là sao đấy? Chưa từng thấy tráp đựng đồ ăn* à?"
Đúng vậy, thứ Hàng Tam công tử lấy ra không phải giấy bao cũng không phải bố bao, mà là một tráp đựng đồ ăn ba tầng được khắc hoa văn bên ngoài.
Thế nhưng ai đi xa nhà lại bỏ lương khô vào trong tráp đựng đồ ăn! Ngài tới đây là để đón "Nghi phạm" chứ không phải cùng tiểu thư nhà nào nói chuyện phong nguyệt đâu!.
Trong lúc bốn người đều muốn hung hăng đập cho tên ăn chơi trác táng này một phen, người ta lại không so đo mà mở nắp tráp, lần lượt lấy ra ba tầng đồ ăn, tuy không tình nguyện nhưng vẫn rất thẳng thắn: "Ta không thèm chấp mấy người, mau ăn đi."
Bốn người nhìn nhau, có chút xấu hổ, dù sao cũng là ăn ké đồ ăn của người khác... nhưng bọn họ vẫn muốn hung hăng đánh chết cái tên này! Thật sự không thể nhịn nổi! Ba tầng quả thật là đầy đồ ăn, nhưng thứ bên trong chính là -- bánh hoa quế mứt táo của Vạn Quang Lâu, viên gạo nếp đậu đỏ của Phúc Nguyên Lâu, bánh hoa sen thập cẩm của Bát Bảo Lâu, bánh hoa mai đường phèn của Hải Thiên Lâu, đội hình hoa hoè hoa hoẹt này chính là những món điểm tâm nổi tiếng nhất hiện nay, hệt như một lá thư khiêu chiến của các đại tửu lâu gửi đến bốn vị hào kiệt!.
"Tam công tử, ta muốn hỏi một câu" Kỳ Vạn Quán nói lên tiếng lòng của mọi người: "Có món nào không ngọt không?"
"Đương nhiên, nếu đều là đồ ngọt thì sẽ chán ngấy" Hàng Minh Triết tự hào chỉ vào tầng thứ hai: "Kia kìa, bánh sơn tra bí chế của Thôi Phúc Ký"
Kỳ Vạn Quán: "..."
Quách Phán: "..."
Xuân Cẩn Nhiên: "..."
Bùi Tiêu Y: "Roi của ta đâu?"
Việc bi thảm nhất trên đời không phải là đói bụng cồn cào, mà là đói bụng ăn quàng.
Người đầu tiên bại trận là Quách Phán, một viên gạo nếp đậu đỏ, từ bỏ. Theo sau là Bùi Tiêu Y, hai khối bánh hoa quế mứt táo, bỏ mình. Kế tiếp là Xuân Cẩn Nhiên, ba miếng bánh hoa mai đường phèn, nửa năm sau cũng không muốn ăn đồ ngọt. Cuối cùng là Kỳ Vạn Quán, bốn đoá hoa sen thập cẩm, rưng rưng ăn hết.
Thật ra không phải bọn hắn xét nét, mấy món điểm tâm chiêu bài của các đại tửu lâu tuyệt đối là mỹ vị nhân gian, nhưng mục tiêu hướng tới lại là phái nữ thích đồ ngọt, đàn ông muốn ăn thì phải uống thêm chút trà xanh để giảm vị. Nhưng dù thế thì hai khối cũng đã là cực hạn. Bây giờ trà thì không có, điểm tâm lại đa dạng phong phú, ai có thể chống đỡ? Ai có thể kiên trì?
Được rồi, Tam công tử Hàng gia là ngoại lệ.
"Sao các ngươi không nếm thử bánh sơn tra? Ngon lắm á, chua chua ngọt ngọt tan trong miệng!". Hàng Minh Triết vừa nói vừa nhét khối bánh sơn tra vào miệng. Đương nhiên trước đó hắn cũng không có ngồi im nhìn mọi người ăn, ít nhất cũng đã đánh chén vài khối lớn nhỏ.
"Có thể vơ vét nhiều như vậy cũng khó cho ngươi rồi." Xuân Cẩn Nhiên tán thưởng từ tận đáy lòng, cuối cùng uống thêm một ngụm nước từ tuyết đã được nấu sôi, hòa tan vị ngọt lịm trong cổ họng.
"Này thì tính là cái gì, có vài món điểm tâm ta còn chưa kịp mua nữa kìa" Hàng Minh Triết vừa nói vừa hưng phấn khoa tay múa chân: "Nếu không phải gấp rút lên đường, mẫu thân còn có thể chuẩn bị cho ta bốn cái tráp lớn!"
Bốn vị ở đây nhìn nhau... Này thì có gì đáng để tự hào!.
Bị vị Tam công tử được nuông chiều này chọc cho thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, bọn họ đều im lặng, lẳng lặng nhìn đối phương ăn xong điểm tâm, đậy nắp tráp, kết thúc bữa điểm tâm ác mộng này.
Dựa theo canh giờ mà tính, lúc này mặt trời hẳn phải lên cao, nhưng mặt trời chỉ ló đầu một chút lúc Hàng Minh Triết xuất hiện, sau đó trốn tiệt vào mây, không chịu ra ngoài. Bầu trời lại tiếp tục âm u, gió thổi lành lạnh, tái hiện khung cảnh hôm qua, thứ duy nhất khác biệt chính là hôm qua đi trên đường đất, hôm nay lại đạp tuyết trắng xoá. Dưới bầu trời xám xịt, tuyết trắng như ẩn như hiện mờ mịt mênh mông.
"Sắp đổ tuyết nữa hả trời" Kỳ Vạn Quán lo lắng ló đầu ra nhìn trời.
Hàng Minh Triết vừa dàn xếp ổn thoả cho con ngựa trong hậu viện xong, đang muốn bước vào, nghe vậy thì sửng sốt, cái chân đang giơ lên cũng quên hạ xuống: "Còn đổ tuyết?! Chúng ta sẽ bị đông chết mất!"
Quách Phán mặc kệ hắn, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài: "Ta đi qua mấy ngôi nhà khác xem thử, biết đâu có thể tìm được ít củi lửa."
"Ta đi với ngươi." Bùi Tiêu Y phá lệ chủ động xin đi giết giặc.
Xuân Cẩn Nhiên bất ngờ, vô thức hỏi: "Ngươi có âm mưu gì?"
Bùi Tiêu Y không mặn không nhạt nhìn hắn: "Ta không muốn chết ở đây."
Xuân Cẩn Nhiên muốn nói nếu không phải đêm qua ta xin mở trói thay ngươi, hôm nay ngươi không chết cũng tàn phế, còn có thể sống sót đến giờ sao? Nhưng lời nói đến miệng lại chuyển mấy vòng, cuối cùng trở thành: "Ta đi cùng các ngươi."
Mắt thấy ba người đều đứng dậy, Kỳ Vạn Quán cũng không thể đứng nhìn, chỉ vào bản thân: "Tính cả ta nữa."
Sau đó Hàng Tam công tử lại không vừa ý: "Các ngươi bỏ ta ở đây một mình, lỡ gặp phải kẻ xấu thì sao?"
Cuối cùng, mặc kệ mỗi người nghĩ cái gì trong đầu, tóm lại vẫn là năm người cùng nhau hành động. Để nâng cao hiệu suất, năm người chia làm hai nhóm nhỏ, Quách Phán với Bùi Tiêu Y là một nhóm, Xuân Cẩn Nhiên và Kỳ Vạn Quán một nhóm, Hàng Minh Triết muốn đi theo bên nào cũng được, thế là cuối cùng tên này chạy theo Xuân Cẩn Nhiên và Kỳ Vạn Quán.
Thật ra lí do chia nhóm theo cách này ai cũng hiểu rõ -- Xuân Cẩn Nhiên và Bùi Tiêu Y vẫn là "Nghi phạm", không thể để họ hành động một mình -- nhưng lại không thể nói toạc ra. Hiện tại sinh tồn là vấn đề quan trọng nhất, ân oán tình thù có thể tạm thời không nhắc đến.
Vương gia thôn là một thôn xóm được xây dựng theo hình vòng cung, năm người đang ở trong ngôi nhà chính giữa thôn, cho nên hai nhóm quyết định chia ra hai hướng, vào từng nhà tìm kiếm.
Bên nhóm của Xuân Cẩn Nhiên rất thuận lợi, tìm đến căn thứ tư đã thu hoạch được nửa bó củi và một ngọn đèn dầu, vì thế Kỳ Vạn Quán quyết định đem đồ về trước, tránh việc lát nữa tìm thêm được thứ gì lại không đủ tay, để lại Hàng Minh Triết ở lại tiếp tục giám sát Xuân Cẩn Nhiên.
Căn nhà thứ năm thì trống rỗng, gần như chỉ có bốn bức tường. Xuân Cẩn Nhiên đi qua đi lại một hồi cũng không tìm thấy cái gì hữu dụng, chuẩn bị đi đến nhà tiếp theo, không ngờ Hàng Minh Triết đứng phía sau bỗng nhiên lên tiếng: "Nghe nói muội muội ta chết trong lòng ngươi."
Lúc Hàng Minh Triết nói câu này đứng rất gần Xuân Cẩn Nhiên, gần như dán sát sau lưng, âm thanh trầm thấp cứ thế truyền vào tai của Xuân Cẩn Nhiên, khiến hắn run rẩy.
Xuân Cẩn Nhiên cứng người một lúc mới gắng gượng quay đầu, vốn tưởng rằng hắn sẽ đụng phải một đôi mắt Diêm La, nào ngờ Hàng Minh Triết vẫn là cái bộ dáng không tiền đồ kia, thấy hắn quay đầu thì cười cười lấy lòng: "Kể cho nghe ta được không?".
Xuân Cẩn Nhiên thở dài, ném đi cảm giác kì lạ lúc nãy, lần đầu tiên nghiêm túc nhớ lại sự việc đêm đó: "Thật ra Hàng cô nương không phải chết trong lòng ta. Lúc vừa thấy nàng, chuyện đầu tiên ta nghĩ đến là ôm nàng vào trong quán trọ, sau đó tìm đại phu đến trị thương, nhưng vừa ôm nàng lên ta đã phát hiện... Có thể là do vết thương trên cổ quá nặng, vừa rơi xuống thì nàng đã..."
Xuân Cẩn Nhiên không đành lòng nói tiếp.
Hàng Minh Triết có thể là bùn nhão không trét nổi tường, nhưng không phải là một vị ca ca lạnh lùng vô tình, Xuân Cẩn Nhiên có thể khẳng định điều đó, dù cho vẻ mặt Hàng Minh Triết không hiện rõ đau thương, đáy mắt cũng không có lửa hận hừng hực.
"Lúc muội ấy ra đi trông như thế nào?"
Xuân Cẩn Nhiên cứ cho rằng Hàng Minh Triết sẽ truy hỏi tận cùng những chuyện trước và sau khi Hàng Nguyệt Dao gặp nạn, nhưng đối phương đột nhiên lại hỏi ra một vấn đề khiến hắn không kịp trở tay.
Xuân Cẩn Nhiên không biết Hàng Minh Triết hỏi chuyện này làm gì, hắn cũng không biết có nên trả lời đúng sự thật không.
Nhìn thấu được nỗi băn khoăn của hắn, Hàng Minh Triết cố gắng nâng nhẹ khóe môi, lộ ra một nụ cười chua xót: "Ta chỉ muốn biết muội muội ta ra đi có đau đớn hay không. Nói ra thật nực cười, trên đường đuổi tới đây, ta lại không có mấy khi nghĩ đến hung thủ, phần lớn thời gian đều tự hỏi vẻ mặt muội ấy khi lìa đời sẽ như thế nào? Không cam tâm? Sợ hãi? Đau đớn? Tang thương?"
"Không không, đều không phải" Điểm này Xuân Cẩn Nhiên đương nhiên sẽ không nói dối, nếu Hàng Minh Triết không quan tâm đến miệng vết thương hoặc trạng thái y phục, chỉ để ý vẻ mặt vào thời khắc cuối cùng của Hàng Nguyệt Dao, vậy hắn sẽ trả lời thật lòng: "Hàng cô nương ra đi trong thanh thản."
Hàng Minh Triết không tin: "Không trợn mắt? Không sợ hãi đau đớn?"
"Không có!" Xuân Cẩn Nhiên thật muốn đánh chết tên phá của này, sao lại mong muội muội của mình chết không nhắm mắt cơ chứ! Nhưng tức giận thì tức giận, hắn vẫn tiếp tục: "Nước mưa rửa sạch khuôn mặt nàng, không có vết máu nào vương trên mặt, nàng nhắm mắt lại, giống như đang ngủ."
Hàng Minh Triết im lặng nhìn Xuân Cẩn Nhiên, như muốn tìm ra sơ hở từ trên mặt người này. Nhưng hắn ta thất bại, trong mắt Xuân Cẩn Nhiên ngoại trừ thương cảm với người đã mất, chỉ còn lại sự trong suốt thanh tỉnh.
Cuối cùng, Hàng Minh Triết nhún vai, nhẹ nhàng phun ra ba chữ: "Vậy thì tốt."
Xuân Cẩn Nhiên trơ mắt nhìn Hàng Minh Triết lướt qua mình rời khỏi căn nhà, một lúc sau cũng chưa hồi thần được.
Đề tài quan trọng mà kết thúc như vậy á hả?! Hàng Minh Triết sao không hỏi mấy vấn đề có ích chút đi! Ví dụ như tình huống trước và sau khi Hàng Nguyệt Dao bị hại, ví dụ như có hiện tượng kì quái nào xảy ra, ví dụ như hình dạng vết thương để tìm ra hung khí, hỏi người chết trông thế nào thì có ích lợi gì!? Hơn nữa còn không hỏi cho cặn kẽ, chỉ hỏi mỗi biểu cảm khuôn mặt, thật đúng là vô dục vô cầu!.
Thứ duy nhất đáng mừng chắc là ba từ "Vậy thì tốt" của Hàng Minh Triết, thốt ra rất nhẹ nhõm.
Xuân Cẩn Nhiên nghĩ, có lẽ trong lòng vị ca ca không biết tiến tới này, muội muội trước khi chết không đau khổ, không sợ hãi còn quan trọng hơn việc hung thủ là ai.
-------
Edt:* tráp đựng đồ ăn
[Lảm nhảm] Mình nhớ ngày xưa xem phim cái này gọi là "thực hạp", mà không hiểu sao search google "thực hạp" lại không ra đúng hình, nên mình dùng từ "tráp đựng đồ ăn" cho đúng với keyword gg nhé.
Bánh hoa quế
Viên gạo nếp đậu đỏ
Bánh hoa sen
Bánh hoa mai
Bánh sơn tra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com