Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Máu nhuộm Thiên Nhiên (tám)

Lúc Xuân Cẩn Nhiên cứu Bùi Tiêu Y ra đã đoán được lần truy bắt này đại khái sẽ kết thúc thế nào. Thứ nhất, người tham gia truy bắt quá đông, tràn lan khắp núi, mẹ con Cận gia khó mà trốn thoát. Thứ hai, với hai tội danh là chế tạo dược nhân và cung cấp thuốc độc, người trong giang hồ chắc chắn không tha cho đầu sỏ Thiên Nhiên Cư. Nhưng đoán thì đoán, lúc thật sự nghe được kết quả từ Quách Phán vẫn thấy hơi bần thần.

Cảm giác này không liên quan gì đến thiện ác, chỉ đơn thuần là bùi ngùi trước sự ra đi của hai sinh mạng. Giữa chốn giang hồ gió tanh mưa máu, mạng người thật sự nhỏ bé đến đáng thương.

"Chuyện là vậy đấy, dù ta thấy mẹ con Cận gia chết cũng chưa hết tội, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn thấy họ chết hơi thảm." Quách Phán lắc đầu thở dài: "Bởi vậy đó giờ ta chỉ bắt người giao cho quan phủ hoặc người bị hại, muốn phán tội hay trừng phạt sao cũng được, ai có thể xuống tay thì người đó làm đi."

Xuân Cẩn Nhiên kinh ngạc với sự mềm lòng không phù hợp tí nào với vẻ ngoài của Quách Phán, mỉm cười: "Khó trách ngươi lại hợp với Kỳ Lâu Chủ." Quách Phán không giết người, Kỳ Vạn Quán thề chết không hại người, ám khí trong người hắn hơn phân nửa là phi hoàng thạch, thứ thật sự có lực sát thương là mấy cây mai hoa châm ít ỏi, mà chủ yếu là dùng nó để điểm huyệt chứ không bao giờ thấy máu.

Quách Phán, Kỳ Vạn Quán và Đinh Nhược Thủy mà lập thành một đội thì, Xuân Cẩn Nhiên nghĩ mà cười, tuyệt đối sẽ giương cao lá cờ "Nhân gian hữu tình".

"Ai nói ta hợp với Kỳ Vạn Quán?" Quách đại hiệp không hề nể tình đánh nát ảo tưởng của Xuân thiếu hiệp: "Đó là gian thương chỉ nhận tiền không nhận người, trần đời ta ghét nhất những kẻ như thế!"

Đúng là Kỳ Vạn Quán rất nhạy cảm với vấn đề tiền bạc, nhưng Xuân Cẩn Nhiên đã xem người ta là huynh đệ, nghe Quách Phán nói vậy thì hơi khó chịu, uyển chuyển giải thích dùm Kỳ Lâu Chủ: "Vạn Quán Lâu không chỉ có mình hắn, hắn còn phải nuôi nhiều huynh đệ nên mới phải tính toán chi li như thế..."

"Nói cũng đúng." Quách Phán đồng ý, nhưng vẫn nói thêm: "Nhưng hắn không chỉ khoái tiền, hắn còn khoái hãm hại người khác!"

Xuân Cẩn Nhiên bừng tỉnh trong nháy mắt: "Quách huynh bị Kỳ Lâu Chủ hố rồi?"

Quách Phán biểu diễn ngay cái gì gọi là "thổi râu trừng mắt", từng sợi râu mĩ miều bay trong không trung: "Một trăm lượng! Toàn bộ gia sản của ta đó!"

Xuân Cẩn Nhiên đồng cảm sâu sắc, giọng nói cũng bất giác nhẹ đi, đầy thương tiếc: "Có chuyện gì..."

Quách Phán quay đầu nhìn cửa sổ, ánh mắt xa xăm: "Ta không muốn nói về chuyện này."

Xuân Cẩn Nhiên vỗ vai đối phương, tỏ vẻ cảm thông: "Vậy hãy để gió cuốn nó đi."

Ánh mắt xa xăm của Quách đại hiệp càng thêm âm u: "Ừm, chờ thằng nhóc kia về rồi hẵng tính..."

Xuân Cẩn Nhiên đột nhiên cảm thấy, đối với Kỳ Lâu Chủ thì Miêu Cương có lẽ còn an toàn hơn cả Trung Nguyên.

"Phòng ta ở vẫn như trước chứ?" Quách đại hiệp đứng lên, rất tự nhiên đi ra ngoài.

Đinh Nhược Thủy giật mình, vội cản lại: "Ngươi tính ở lại đây à?"

Quách Phán nói như đương nhiên: "Không nghe lúc nãy ta nói gì hả? Ta phải ở đây chờ Kỳ Vạn Quán về."

Đinh Nhược Thủy đen mặt: "Nhà ta không phải là quán trọ, ngươi chờ ai kệ ngươi, kiếm chỗ khác mà chờ."

Quách Phán cau mày, không biết đang nhìn hay trợn mắt với Đinh Nhược Thuỷ cả buổi, bỗng nhiên ôm bụng: "Ui da!"

Đinh Nhược Thủy phản xạ có điều kiện hỏi: "Bị sao đó?"

Quách Phán đáp: "Tự nhiên hơi đau, như kim chích vậy."

Đinh Nhược Thủy vội vàng đẩy hắn ngồi xuống ghế: "Mau ngồi xuống ta xem thử!"

Quách Phán cực kỳ phối hợp ngồi xuống, bình thản cởi đai lưng.

Xuân Cẩn Nhiên trợn mắt há mồm, bước ngoặt có thể xảy ra mọi lúc mọi nơi, nhưng ngươi không thể tạo ra bước ngoặt một cách giả trân như vậy được! Đây chính là sỉ nhục người xem!

Quách đại hiệp đã cởi đai lưng xong, toàn bộ quá trình nhăn mặt nhăn mày, lại còn hít sâu vài hơi, diễn xuất phải nói là lố lăng vô cùng.

Xuân Cẩn Nhiên quay mặt đi, sợ mình nhìn không nổi sẽ ra tay làm vết thương cũ của người ta tái phát. Kết quả vừa dời mắt đi lại nghe Đinh Nhược Thuỷ nghiêm giọng hỏi --

"Như vậy rồi mà giờ ngươi mới thấy đau?!"

Đinh Nhược Thủy rất ít khi nổi nóng, mà phần lớn lí do hắn nổi nóng cũng liên quan đến cứu người.

Xuân Cẩn Nhiên khó hiểu quay lại nhìn, lúc này mới phát hiện dưới lớp y phục được vén lên, vải trắng băng xung quanh đã biến thành màu đỏ. Không phải một chỗ hai chỗ mà là toàn bộ đều thấm đỏ! Nếu không biết còn tưởng Quách Phán quấn bụng bằng vải đỏ!

Mà Quách đại hiệp người ta quả nhiên là mình đồng da sắt, lúc này vẫn cãi cố: "Ta đâu có thấy đau, như kim chích à, nó không tính là đau."

Đinh Nhược Thủy tức giận đến mức thở hồng hộc, thế nhưng hắn vẫn nhịn không mắng người, chỉ lạnh lùng hỏi: "Vậy ta đạp thêm một cước mới tính là đau phải không?"

Thấy Đinh thần y quá căng, Quách đại hiệp thức thời ngậm miệng.

Đinh Nhược Thủy lười tranh cãi với Quách Phán, quay người đi lấy hòm thuốc, lúc trở về mới chầm chậm tháo vải cũ xuống. Vết thương vừa cắt chỉ cách đây không lâu chẳng biết lại rách ra từ khi nào, nhưng cũng không phải rách toàn bộ... ừm, chỉ rách có tám phần, thịt non đỏ mọng từ bên trong tràn ra, quyến rũ chết người.

Đinh Nhược Thủy rất muốn hỏi Quách Phán đã làm cái quái gì mà vết thương sắp lành lại ra nông nỗi này, nhưng bây giờ hắn thật sự không muốn nói chuyện với người này, thế là hắn chỉ im lặng nhanh nhẹn xe chỉ luồn kim.

Xuân Cẩn Nhiên nhìn ra suy nghĩ của bằng hữu, thế là hỏi dùm hắn: "Quách đại hiệp, sao ngươi lại thành ra thế này?"

Quách Phán chần chờ một chút mới đáp: "Còn không phải vì cứu Đại Bùi của ngươi à? Ngươi tưởng đỉnh Sùng Thiên dễ leo lắm hả, chỉ đi lên đi xuống thôi cũng làm ta mất nửa cái mạng rồi."

Xuân Cẩn Nhiên ngờ là quyền sở hữu Bùi Tiêu Y đã được phán định, chứ không sao ai cũng gọi là "Đại Bùi của ngươi"? A hi hi, thật ra nghe rất bùi tai ha ha ha... Khoan đã, đây không phải là lúc hí hửng!

Hồi nãy Quách Phán chần chờ một lúc, rõ ràng là dấu hiệu nói dối!

Hơn nữa leo núi với Đinh Nhược Thuỷ thì có thể mất bao nhiêu sức chứ!

Vừa định hỏi lại thì Quách Phán đã lên tiếng trước: "Mẹ kiếp, phải khâu lần nữa hả?!"

Đinh Nhược Thủy nhíu mày, ngữ điệu không nhanh không chậm: "Không khâu cũng được, cứ để rách thế đi, nhìn cho nó đẹp."

Khí thế của Quách đại hiệp xẹp xuống trong nháy mắt.

Đinh Nhược Thủy trừng hắn, dùng kim hơ qua lửa khâu vết thương lại lần nữa!

Mồ hôi to như hạt đậu chảy dài trên mặt Quách Phán, nhưng hắn vẫn im lặng y như lần trước.

Xuân Cẩn Nhiên bỗng không muốn hỏi lại.

Ai cũng có bí mật, nếu họ không muốn nói, mà bí mật này cũng không gây hại cho những người xung quanh, ít nhất thì bây giờ là vậy, thì cứ tuỳ họ đi. Đây là cách mà con người sống chung với nhau, cũng là niềm tin giữa những người bằng hữu.

Quách đại hiệp mở ra trạng thái dưỡng thương mới nên được toại nguyện ở lại tiểu trúc Nhược Thuỷ. Dưới thân phận "bệnh nhân" thì đây là chuyện đương nhiên, nhưng Xuân Cẩn Nhiên cảm thấy nguyên nhân thật sự là Quách Phán hết tiền nên mới cố tình ăn vạ. Toàn bộ gia sản hắn ta đã theo chân Kỳ Lâu Chủ rồi, xót tiền xót dạ đâm ra bệnh tật, thấy cũng tội nghiệp, Xuân Cẩn Nhiên mở một mắt nhắm một mắt trở thành hàng xóm với hắn.

Ngày tháng dưỡng thương rất chi là nhàm chán.

Quách đại hiệp thích nhất là giúp Xuân thiếu hiệp chăm sóc người huynh đệ Đại Bùi.

Xuân thiếu hiệp lau mình cho người huynh đệ Đại Bùi, hắn giúp thay nước, Xuân thiếu hiệp đút thuốc trị thương cho người huynh đệ Đại Bùi, hắn phụ lau miệng. Gần một tháng sau, Quách đại hiệp mới dấy lên nỗi tò mò --

"Nhớ lần đầu gặp nhau ta còn tưởng hai người là hung thủ giết chết Hàng Nguyệt Dao, lúc đó quan hệ giữa các ngươi đâu có tốt thế này. Hồi ở Vương gia thôn cũng không thấy hắn quan tâm đến ngươi hay ngươi lo lắng cho hắn, sao mới qua một năm mà ngươi sẵn sàng chết vì hắn luôn rồi?"

Xuân Cẩn Nhiên ngỡ ngàng. Hắn và Bùi Tiêu Y từ ghét thành thương thế nào vẫn là một bí ẩn. Hắn không biết Bùi Tiêu Y thế nào, chứ hắn đây thì chưa từng nghĩ tới sự thay đổi này. Có lẽ ngay từ lần đầu gặp nhau, người này đã hoàn toàn khác biệt với những bằng hữu "đi đêm" kia. Sự khác biệt này bất kể là tốt hay xấu cũng đã khiến Bùi Tiêu Y có một chỗ đứng tách biệt trong lòng hắn, rồi chuyện ở Thanh Môn, Hạ Hầu Sơn Trang, đầm lầy sương mù... Chẳng biết là duyên phận hay ý trời, nhưng người này vẫn luôn ở đó, khi hắn nhận ra đã không thể buông tay.

Loại phát triển kỳ lạ này vượt ngoài dự đoán, nhưng lại tốt đẹp bất ngờ.

Từng có thời, Xuân Cẩn Nhiên luôn cảm thấy trống rỗng. Dù rằng mỗi tối đều đi tìm bằng hữu uống rượu, nhưng đến khi trời sáng, cảm giác cô độc kia lại càng dữ dội hơn. Hắn từng tìm mọi cách để xua đi cái cảm giác đó, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, điều đáng buồn hơn là bản thân hắn cũng không biết mình thiếu thứ gì.

Cho đến khi Bùi Tiêu Y tới Xuân Phủ tìm hắn.

Cho đến khi hai người ngồi cạnh cánh đồng cỏ lau.

Giữa khung cảnh tuyết trắng ngập trời, lần đầu tiên hắn cảm thấy lòng mình viên mãn, không còn trống rỗng, không còn cô độc, chỉ thấy cõi lòng ấm áp. Lúc đó Xuân Cẩn Nhiên mới hiểu, thứ mà hắn luôn thiếu chính là một người. Một người dù hắn có muốn hay không cũng sẽ đặt họ ở trong tim, một người khiến hắn lo lắng, khiến hắn nhớ thương, một người mà mỗi khi hắn nghĩ tới đều cảm thấy vui vẻ thoả mãn.

Quá khứ hắn không có người này.

Hiện tại và tương lai, người này chính là Bùi Tiêu Y.

"Lúc đó quan hệ giữa bọn ta không tốt, nói trắng ra là người xa lạ, lần đâu tiên ngươi gặp chúng ta ở quán trọ cũng là lần đầu tiên ta gặp Bùi Tiêu Y."

Quách đại hiệp chờ tới nửa nén hương, trơ mắt nhìn Xuân thiếu hiệp ngỡ ngàng, nhớ lại, cau mày, nhận ra, cười khúc khích, rồi lại cười khúc khích, tiếp tục cười khúc khích... Tới lúc hắn sắp từ bỏ đáp án rồi thì đối phương lại đột ngột lên tiếng, hơn nữa câu trả lời thật sự khiến hắn bất ngờ.

"Lúc đó hai người cũng mới gặp à?"

"Ừm, tầm... nửa canh giờ trước khi ngươi đuổi theo chúng ta?"

Quách Phán 囧: "Hai người các ngươi đúng là nghiệt duyên, mới gặp nhau được nửa canh giờ đã cùng phát hiện thi thể, rồi cùng bị truy đuổi..." Nói nói một hồi, Quách đại hiệp đã hiểu tại sao quan hệ hai người này trở thành sống chết có nhau, hoá ra trong đó còn có công lao của mình!

Xuân Cẩn Nhiên rất tán thành cách nói của Quách đại hiệp: "Hai chữ nghiệt duyên này rất hay! Ngươi không biết chứ lúc ta vừa gặp hắn đã bị hắn quất cho mấy roi rồi đó. Lúc đó tính cách hắn khó ưa lắm, lại còn nhìn đâu cũng thấy người xấu, hoàn toàn không cho ta cơ hội lên tiếng, mới gặp đã quất roi liền luôn!"

Quách Phán thầm nghĩ tính tình Bùi Tiêu Y bây giờ cũng khác gì đâu, vẫn nhìn ai cũng chướng mắt thôi mà! Nhưng điều hắn không hiểu là: "Tính tình Bùi Tiêu Y không tốt lắm nhưng cũng không đến nỗi không chịu nói lý, ngươi mới gặp hắn, sao hắn lại không cho ngươi cơ hội lên tiếng?"

Xuân Cẩn Nhiên ngượng ngùng sờ mũi, một lúc sau mới nói: "Ừ thì... phải nói là lúc đó bọn ta hoàn toàn là người lạ. Ngươi biết ta thích đi đêm mà, ta thấy hắn cũng thuận mắt nên định buổi tối đến phòng hắn làm quen..."

Quách Phán đen mặt, nói ra lời từ tận đáy lòng: "Cái sở thích này của ngươi nhìn thế nào cũng không giống người tốt."

Xuân Cẩn Nhiên không vui, ngươi có thể nghi ngờ nhân phẩm của ta nhưng không thể nghi ngờ sở thích của ta: "Ta với Bạch Lãng, Định Trần, Qua Thập Thất đều quen nhau như thế, người ta vẫn vui vẻ kết bạn đấy thôi!"

Quách Phán: "... Ngươi không có phương thức kết bạn nào khác à?"

Xuân Cẩn Nhiên: "Có chứ! Nhưng mà ta chỉ mới phát hiện ra nó từ năm ngoái, với lại ta cũng không thích phương thức đó lắm..."

Quách Phán: "Dù gì vẫn đỡ hơn cái này chứ."

Xuân Cẩn Nhiên: "Ngươi có chắc là án mạng đỡ hơn đi đêm không đấy?"

Quách Phán: "Ngươi cứ tiếp tục đi đêm đi!"

Xuân Cẩn Nhiên: "Thấy chưa? Ta cũng nghĩ như vậy đấy. Ngươi đừng có khinh thường đi đêm nhá, con người chúng ta ban đêm khác với ban ngày nhiều lắm. Gió mát trăng thanh, uống rượu trò chuyện, trạng thái đó chân thật hơn ngày thường rất nhiều. Sau này ta... A!"

Quách Phán giật mình, không hiểu sao Xuân Cẩn Nhiên đang tưởng tượng về tương lai lại tự nhiên hét lên, vội vàng hỏi: "Sao vậy?"

Xuân Cẩn Nhiên nuốt nước miếng, khó tin nói: "Đại Bùi, hình như Đại Bùi vừa nhúc nhích!"

Quách Phán nãy giờ vẫn luôn ngồi cạnh Xuân Cẩn Nhiên nhìn qua ngay, hai mắt Bùi Tiêu Y nhắm chặt, vẻ mặt bình thản, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

"Ảo giác hả?" Quách Phán chỉ có thể nghĩ vậy.

"Không phải" Xuân Cẩn Nhiên ra hiệu Quách Phán nhìn vào tay hắn: "Ta nắm tay Đại Bùi nãy giờ, mới nãy tay hắn vừa siết lại, siết chặt lắm!"

Siết thôi đã khó tin, lại còn là siết chặt, Quách Phán thầm nghĩ. Nhưng nghĩ kĩ thì, có lẽ Xuân Cẩn Nhiên quá mong Bùi Tiêu Y khoẻ lại nên mới xuất hiện ảo giác, Quách đại hiệp không đành lòng, thế là nửa đùa nửa thật khuyên: "Cổ độc trên người hắn chưa được giải, mà nếu có tỉnh lại thật thì việc đầu tiên hắn làm là lấy roi quất chúng ta đấy!"

Xuân Cẩn Nhiên sững sờ, phát hiện mình không thể phản bác.

Quách Phán nhìn Xuân Cẩn Nhiên cười khổ, trong lòng cũng khó chịu, vội quay về đề tài trước đó, hi vọng có thể dời đi sự chú ý của đối phương: "Vừa nãy ngươi nói sau này thế nào?"

Xuân Cẩn Nhiên mờ mịt một lúc lâu mới nhớ ra: "À... cái vụ đi đêm hả, ta nói là sau này ta phải kết bạn bằng cách này, bởi vì lúc say mới thể hiện được con người thật... A -- "

Quách Phán đã có kinh nghiệm, nhanh chóng nhìn qua tay Bùi Tiêu Y, bắt gặp ngón tay của đối phương chậm rãi buông ra, quay về trạng thái thả lỏng.

"Ta nói rồi mà, hắn nhúc nhích! Đại Bùi! Đại Bùi!"

Quách Phán không ngăn Xuân Cẩn Nhiên nữa, vì hắn cũng vừa chứng kiến khoảnh khắc khó tin đó. Dù chuyện đầu tiên Bùi Tiêu Y tỉnh lại là quất hắn thành hai mảnh hắn cũng vui lòng!

"Đại Bùi!"

"Đại Bùi?"

"Đại Bùi..."

Xuân Cẩn Nhiên gọi không biết bao nhiêu lần, nhưng người kia vẫn nằm im bất động.

Xuân Cẩn Nhiên bất lực nhìn Quách Phán, Quách Phán cũng ngơ ngác chẳng hiểu ra sao, không biết phải nói gì.

Bỗng nhiên, Xuân Cẩn Nhiên chợt nghĩ ra gì đó, hắn ngồi lại bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay Bùi Tiêu Y, kề sát lỗ tai đối phương thử nói: "Sau này ta tiếp tục đi đêm..."

Trên tay không có phản ứng.

Xuân Cẩn Nhiên không bỏ cuộc, tiếp tục đâm vào chỗ đau, nói mấy chục câu y chang nhau. Cuối cùng phát hiện, nói tầm mười câu thì Bùi Tiêu Y đáp lại hai câu, có lúc siết chặt, lúc siết nhẹ, nhưng tất cả đều nói lên quan điểm vững chắc của chủ nhân bàn tay này.

Xuân Cẩn Nhiên muốn cười, hai mắt cong cong, nhưng đáy mắt toàn là nước.

"Biết rồi, ta không đi. Ngươi là cái đồ hay ghen!"

Quách Phán không biết Xuân Cẩn Nhiên vui hay buồn, cũng như hắn không hiểu câu cuối là mắng thật hay là mắng yêu. Hắn chỉ biết bản thân bị nhốt trong một bầu không khí kì lạ, chẳng biết là không khí gì nhưng hắn rất rất muốn rời đi.

Lúc Quách đại hiệp chuẩn bị dùng cái lý do cực kỳ không có tính sáng tạo là "Ta đi xem Đinh thần y nấu thuốc", có tiếng gõ cửa vang lên ngoài tiểu trúc.

Tiếng động không lớn không nhỏ, rất vừa vặn, hơn nữa chỉ gõ đúng ba lần rồi im lặng đợi, không hề hối thúc, làm người bên trong chưa ra tới cửa đã có hảo cảm với vị khách này.

Đinh Nhược Thuỷ đang nấu thuốc ở sân sau chắc là không nghe được, Xuân Cẩn Nhiên buông tay Bùi Tiêu Y, đứng lên chuẩn bị ra mở cửa. Nhưng hắn chưa ra khỏi phòng bỗng cảm thấy có gì đó là lạ, quay đầu lại mới phát hiện Quách Phán vẫn luôn ngồi im trên giường đã thay đổi sắc mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com