Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giúp con dâu mặc yếm, kéo tiết khố đến đau tiểu huyệt

Vừanghĩ đến cha chồng thế mà dựng thẳng dương vật với mình, tiểu công chúa nhất thờiủy khuất vô cùng. Mẫu hậu nói chỗ kia của nam nhân giơ cao lên là muốn chơinàng rồi, nước mắt Doanh Doanh không khỏi rơi xuống. 

Nam nhân thấy nàng như vậy,thầm nghĩ nha đầu này sợ là hiểu lầm mình, vì thế nhìn quanh rồi thấp giọngnói: "Ngươi tới tìm A Hành?" 

Tuy bị con dâu hiểu lầm, hắn cũngthấy mình cứng rắn như vậy thật chướng mắt, đành phải chật vật kẹp chặt đùi,nhưng vẫn không được tự nhiên. Thân thể tiểu côn chúa còn lõa lồ, mỹ nhân ủy khuất vô cùng, vấtvả lắm cha chồng mới hiểu ý mình, tiểu công chúa vội vàng gật đầu. Nàng quả thậttới tìm phò mã, mẫu hậu còn dạy nàng ôm phò mã ở Tàng Thư Các làm chuyện kia,nghĩ đến đây nàng vừa thẹn vừa xấu hổ, chỉ sợ hãi nhìn cha chồng. 

Thấy nàng nhưvậy, Cố Duyên Tự không khỏi nhẹ nhàng thở ra, may mà nha đầu này không có ý địnhđến câu dẫn hắn, bằng không lan truyền ra ngoài thì xấu hổ chết mất! Bấtquá bộ dạng này của nàng thật sự là quá bất nhã! 

Nam nhân thoáng buông nàng ra,vội quay lưng đi: "Công chúa, ngươi mặc quần áo vào trước đi." 

"Ôi chao..." 

Tiểu công chúa ngượng ngùng đáp lời cha chồng, chỉ biếtluống cuống tay chân vội vàng nhặt lấy yếm lót và quần lụa mỏng manh đặt mộtbên. Để quyến rũ phò mã, nàng đặc biệt chọn bộ yếm lụa mỏng tang hở hang, quầnlót thì chỉ có vài sợi dây nhỏ buộc lại, che đậy chút ít nơi kín đáo. Nàng vộivàng liếc nhìn bóng lưng tuấn dật nhưng lạnh lùng của cha chồng, hận không thểmọc thêm mấy cánh tay để buộc chặt yếm và quần lót. 

Nhưng nàng từ nhỏ đã quen sốngan nhàn sung sướng, nào biết đến những việc này, cố gắng mãi đến mức cay cả mũimà vẫn không xong. Bất đắc dĩ, nàng đành che yếm, kẹp quần lót, vừa thẹn thùngvừa ngượng ngùng khẽ chạm vào vai người đàn ông. 

"Công chúa!" Hôm naynàng bị làm sao vậy? Chẳng lẽ quên hết cả lễ nghĩa nam nữ rồi sao? Tuy rằng CốDuyên Tự và Cố Hành hai cha con đều có vẻ ngoài tuấn tú, nhưng Cố Duyên Tự đãlăn lộn trong triều nhiều năm, khí thế tự nhiên uy nghiêm. Lúc này bị con dâutrêu chọc như vậy, hắn càng thêm giận dữ, thầm nghĩ nếu nàng còn càn rỡ, hắn sẽcho người mời Đại công chúa đến dạy dỗ một phen! 

"Người, người đừng nónggiận... Ta, ta không biết mặc..." 

Bởi vì nàng từng cùng hoàng đệ học hainăm với Nhiếp chính vương, từ nhỏ đến lớn nàng sợ nhất Cố Duyên Tự đột nhiên lạnhlùng gọi mình là công chúa. Bình thường cha chồng gọi như vậy là muốn phạt nàngchép Tam Tự Kinh rồi. Nhưng lúc này nàng thật sự không thể, đành phải sợ hãi giảithích với người đàn ông này. 

Nghe vậy, Cố Duyên Tự mới bừng tỉnh ngộ, theo thóiquen quay đầu lại nhìn. Cảnh tượng này thật sự quá dâm mỹ, hương diễm. Con dâutuy đã dùng yếm che ngực, nhưng đôi gò bồng đảo của nàng lại căng tròn, đầy đặn,chiếc yếm nhỏ bé chỉ miễn cưỡng che được hơn phân nửa, để lộ ra mảng da thịt phấnnộn. Vừa liếc mắt nhìn, hắn đã vội vàng quay đi, thật là nghiệp chướng! 

Lúc nàyCố Duyên Tự mới tỉnh ngộ, con dâu quả thật không thể biết được những việc này. Nhưngvì danh dự của cả hai, hắn lại không thể gọi thị nữ đến hầu hạ. Hắn hận khôngthể đánh ngất nàng đi cho xong, nhưng xét theo tính tình của công chúa, chỉ sợđánh ngất nàng rồi còn bị nàng hiểu lầm mình làm gì. 

Hắn đành lạnh lùng hạ giọngnói: "Ngươi... tự học đi!" 

"Học... liền, liền đã muộn rồi...Phụ thân, người giúp ta gọi Mật Đào..." 

"Không được!" Sao hắn có thể gọithị nữ của nàng? Hơn nữa, những thị nữ hồi môn đi theo công chúa làm đều doThái hậu tự mình chọn lựa, nếu việc này bị thị nữ của nàng nói ra thì sao? 

"Vậy, vậy phụ thân, người gọi thị nữ của người qua giúp ta..." 

"Ta không có thị nữ!" Cố Duyên Tự cảm thấy mình sắp bị nàng chọc tứcđến phát điên, thật sự hết cách, hắn đành phải phất tay áo, quay người đi, giúptiểu công chúa yếu ớt kia buộc lại dây yếm. 

Rõ ràng là một nam nhân từ trước đếnnay chẳng sợ thứ gì, nhưng lúc này đứng sau lưng con dâu, thay nàng buộc dây yếm,trong lòng lại có chút bất an. Cúi mắt nhìn xuống, chỉ thấy lưng nàng non mịnphấn nộn, lại tinh tế, còn có vòng eo mềm mại như cành liễu. Vì khẩn trương sợhãi, búi tóc của tiểu công chúa có chút rối bời, từng sợi tóc đen rũ xuống tấm lưngôn nhu, càng làm nàng thêm phần phong tình. 

Hơn nữa, vì nam nhân quá cao, thânhình tiểu công chúa lại nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ cần cúi đầu là có thể thấy đôigò bồng đảo đầy đặn, trắng mềm nở nang. Cố Duyên Tự cảm giác hô hấp có chút mất tự nhiên, vìtập trung tinh thần, hắn dùng sức buộc chặt!

 "Ách ~ nhẹ một chút~ đau ~" Vì nam nhân đột nhiên siết chặt dây lưng, mỹ nhân cảm thấy đau,  gương mặt ủy khuất nhìn hắn, đôi mắt đẹp như đọng nước, lại phủ một tầnghơi nước mông lung, đôi gò bồng đảo vừa run vừa run, nếu bị kẻ nào tâm địa tiểu nhân nhìn thấy, không khỏi sẽ dâm loạn nàng một trận. 

Nhưng hắn từ trước đến naythanh lãnh tự giữ, thấy nàng như vậy, chỉ lạnh lùng nói: "Xoay mặt đi chỗkhác!" 

Đáng chết! Lại phân tâm rồi! Nhìn sợi dây lưng bị mình buộc chặtnhư mạng nhện, nam nhân cũng không biết như vậy là đúng hay sai, bất quá có thểbao bọc bầu ngực sữa của nàng không bị xệ xuống là được! 

Nghĩ vậy, nam nhân lạinhịn không được liếc nhìn vòng mông cong tròn nộn nà của nàng, thở dài một tiếng,thuận tay từ phía sau kéo lấy hai bên dây quần lót của nàng, nín thở buộc lại. 

CốDuyên Tự cảm thấy mình năm đó ở chiến trường bị dã man vây quanh ba ngày ba đêmcũng không chật vật bằng hiện tại, bởi vì hắn cúi đầu nhìn xuống chính là cặpmông trắng bóng nộn nà của con dâu, phấn trắng nõn nà tùy theo ngón tay thondài của mình không cẩn thận ngẫu nhiên chạm vào làn da nàng, nàng còn khẽ run rẩy,cặp mông thịt núc ních cũng run run, thật sự là... đòi mạng! 

Thật sựkhông thể, nam nhân đành phải nhắm mắt lại hung hăng kéo một cái, cũng không ngờ tiết khố vì kéo quá nhanh, lập tức bị kẹt lấy chỗ nộn huyệt , cũng làm tiểucông chúa bị đau đến đứng không vững, đành phải mềm nhũn chống vào tường. 

"Đau, đau ~ phụ thân kéo nhanh quá, tiểu huyệt bị ép đau ~" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com