Chương 57: Sai một chữ làm hư cả y phục
"Người còn mặt mũi mà nói..." Cố Duyên Tự vốn muốn nói chuyện tử tế với nàng, ai ngờ tiểu nha đầu này lại chẳng nên thân như vậy, thật là tức chết hắn. Nhìn vẻ ngây thơ đáng yêu của tiểu công chúa, hắn vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương xót. Kỳ thực, ngày thường nàng rất xinh đẹp, quyến rũ, dù chỉ tiếp kiến sứ thần mà không nói một lời cũng đủ trấn tràng.
Nhưng Cố Duyên Tự không muốn nàng chỉ là một công chúa vô dụng, chỉ biết làm nũng. Hắn muốn nàng hiểu rằng nàng là đích nữ công chúa, sau này khi hắn thoái vị nhiếp chính, hoàng đế tự mình chấp chính, nàng, với tư cách là đích tỷ, cũng nên giúp đỡ một hai mới phải. Nghĩ vậy, hắn thở dài, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng: "Ngoan, con học nhiều một chút, hửm?"
"Phụ thân, ngài đừng phí tâm... Bảo Nương ngốc lắm, học không vào đâu..." Tiểu công chúa uỷ khuất nhìn nam nhân trước mắt. Vốn dĩ nàng đã yêu kiều, nay lại là cô nương mới khai trai, khi nói chuyện ánh mắt như tơ, giữa đôi mày là xuân tình lưu chuyển, thật sự là câu mất cả hồn người.
Cố Duyên Tự bỗng thấy miệng đắng lưỡi khô, một hồi lâu mới nắm lấy tay nàng, giọng khàn khàn: "Phụ thân ôm con học..."
"Không... không muốn..." Nghe nam nhân nói vậy, Lý Bảo Như giật mình sợ hãi, địnhđứng lên, nhưng hắn đã kéo nàng vào lòng.
"Đừng lộn xộn, nếu nữ quan dạy con không được, phụ thân sẽ tự mình dạy..." Nói rồi, nam nhân cũng chẳng khách khí, trực tiếp ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng, nâng cằm tiểu công chúa lên.
"Ta... ta tự mình đọc, tự mình đọc... Phụ thân..."
Cố Duyên Tự tự cho rằng tiểu công
chúa này là bảo bối của mình, nhưng tiểu công chúa lại vô cùng e ngại người đàn ông này. Tuy rằng mỗi khi hai người hoan ái, hắn luôn nhiệt tình vô cùng, nhưng mỗi khi ở cùng hắn, Lý Bảo Như lại luôn cảm thấy sợ hãi, không biết phải làm sao mới tốt! Nghĩ vậy, mỹ nhân chỉ vặn vẹo thân thể muốn tránh xa hắn, lại run rẩy cầm lấy
quyển vở nhỏ kia.
"Phụ thân, ta... ta tự mình đọc... Ngài nghỉ ngơi đi thôi..."
"Nhưng ta hiện tại không muốn nghỉ thì sao? Dù sao cũng chỉ còn chưa đến năm
ngày nữa sứ thần nước Yến sẽ nhập quan, ân? Cũng không thể vì công chúa người mà chậm trễ chứ?" Ấn lên quyển vở nhỏ trong tay mỹ nhân, hắn lại ôm nàng càng chặt hơn, chóp mũi cao thẳng không nhịn được nhẹ nhàng cọ vào gò má tiểu công chúa.
"Đúng không, công chúa..."
"Phụ thân... Người dọa ta..." Sợ hãi nhìn người đàn ông đang giam cầm mình, tiểu công chúa khẩn trương đến giọng nói cũng có chút run rẩy, nhưng hắn căn bản không có ý định thả nàng ra, ngược lại vô cùng cường thế cởi bỏ dây lưng của nàng, nhất thời chiếc váy dài mỏng manh liền tản ra. Tiểu công chúa chỉ sợ hãi che ngực, hắn lại trầm giọng nói: "Đọc, nếu sai một chữ, ta liền tháo của người một chiếc trâm cài, hoặc một kiện quần áo, rõ chưa?"
"Ta không..." Nghe hắn nói vậy, tiểu công chúa thực sự hoảng sợ, nàng vừa mới nói chữ "không", hắn đã ném nàng lên giường. Thật sự không còn cách nào, mỹ nhân đành phải mím môi, tủi thân mong chờ lật sách, "Ngài để ta xem lại một tờ đã..."
Kết quả, ngoại thường cũng bị cởi! Khó chịu nắm lấy váy lót, tiểu công chúa đành phải rưng rưng nước mắt nhẹ giọng nói: "Tư lừa gạt tuân chi, có... Dựa vào tiên đế phù hộ... Hu hu... Đừng xé, đừng xé, là bao che hu hu..."
Mắt thấy hắn đưa tay xé váy lót của mình, tiểu công chúa sợ đến thân thể run rẩy kịch liệt, nước mắt lập tức trào ra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com