Chương 7: Tiểu công chúa hiểu lầm bị cha chồng cưỡng gian
Không ngờ phò mã gia lại thích như vậy, Mật Đào và Dương Đào đều có chút bất ngờ, nhưng giáo dẫn cô cô cũng nói, nam nhân mạnh mẽ một chút đối với công chúa mà nói cũng là chuyện tốt, không phải sao?
Suy nghĩ một chút, Mật Đào lại nhịn không được cười hỏi: "Vậy công chúa cảm thấy chỗ nào không thoải mái?"
"Ta... Phía dưới rất khó chịu, nhiều lắm, thô ráp, khó chịu ~"
Tuy rằng hai người này đều là tỳ nữ thân cận, nhưng nói chuyện này với các nàng, tiểu công chúa vẫn xấu hổ e dè, cứ thấy không tự nhiên. Nhiều lắm? Là ý gì? Ý nói phò mã gia... tinh thủy nhiều lắm sao?
Nghe công chúa nói, cả hai đều ngơ ngác, định hỏi thêm, nhưng tiểu công chúa lại đòi về tắm rửa, các nàng đành hầu hạ nàng mặc quần áo vào, từ Tàng Thư Các, theo cầu thang bên hông đi về vương phủ, đến Mát Lạnh Đài.
Dù sao công chúa và phò mã gia là thanh mai trúc mã, nên tiểu công chúa không thích ở phủ công chúa, ngoài việc về cung thăm hỏi thái hậu, phần lớn thời gian đều ở vương phủ. Vậy nên, chuyện hôm nay công chúa ở Tàng Thư Các bí mật gặp phò mã, còn làm cái việc "mở nút chai" thân mật kia, dĩ nhiên không thể để Nhiếp Chính Vương và Đại công chúa biết được, phải lén lút trở về.
Đám thị nữ thấy công chúa nhà mình dáng vẻ yếu liễu đỡ gió, yêu kiều, đôi mắt xuân thủy mị nhân lại ánh lên vẻ lả lơi, đều biết công chúa và phò mã đã "được việc", không khỏi vui mừng bận rộn, chuẩn bị nước tắm, thay tẩm y, cài trâm cài, tất nhiên là hầu hạ thập phần chu đáo. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ y phục của công chúa và chiếc quần lót gần như bị xé nát, Mật Đào lại nhíu mày. Công chúa lại không thấy lạc hồng! Lẽ nào trước đây đã...
Không đúng, công chúa chưa từng cùng phò mã viên phòng, chuyện này mấy người hầu hạ bên cạnh đều biết rõ, chắc chắn không sai. Hơn nữa, trước khi xuất giá, công chúa ở cung Phượng Nghi, người hầu hạ ba tầng trong, ba tầng ngoài, không thể có chuyện bị nam nhân khác chiếm tiện nghi. Càng nghĩ, Mật Đào lại nghi ngờ có phải phò mã... có bệnh gì khó nói không! Dù sao bọn họ vừa rồi mới chưa đến một khắc công chúa đã tới!
Nghĩ vậy, Mật Đào sợ không báo cáo được kết quả, vừa hầu hạ công chúa tắm rửa, vừa nhẹ giọng hỏi: "Công chúa, ngài... cùng phò mã, thật... được việc rồi ạ?" Vô duyên vô cớ trêu chọc nhầm người, Lý Bảo Như đã giận lắm rồi, không ngờ Mật Đào còn hỏi vậy, tiểu công chúa vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không thể để người khác nhìn thấu tâm tư, chỉ ủy khuất oán trách: "Ta đau thế này rồi, còn giả bộ được sao? Cứ thế cắm vào... Đau chết đi được ~"
Dù ngày thường, cô cô giáo dẫn đã định bụng dạy dỗ nàng thật tốt, nhưng khổ nỗi thiên phú có hạn, tiểu công chúa chẳng biết bao nhiêu, thậm chí vì học hành sa sút, nên thi phú văn chương nàng chẳng đọc được bao nhiêu, huống hồ cô cô giáo dẫn giảng, nàng lại hay ngẩn người, nên giờ nàng đinh ninh mình bị cha chồng gian dâm, gặp Mật Đào nhắc chuyện đau lòng, không khỏi tủi thân.
"Công chúa... Vậy..." Mật Đào thấy nàng vậy, định hỏi thêm chi tiết, ai ngờ công chúa đã nổi giận.
"Mật Đào, đừng nhắc nữa, đã... ván đã đóng thuyền ~ mất trong sạch, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, ngươi còn muốn hỏi, nói không chừng đã châu thai ám kết( bí mật mang thai)..." Học theo kịch nam, nói lời nho nhã, Lý Bảo Như thấy mình hiện tại chẳng khác nào dâm phụ trong kịch, quyến rũ em chồng, ngủ với dã hán tử, thật không chịu nổi, cố tình các nàng còn muốn hỏi, chẳng lẽ muốn hỏi mình bị cha chồng gian dâm thế nào sao? Nàng không nói nên lời!
"Ngươi đừng hỏi ~"
Rất đau lòng, rất khổ sở ~ nhưng nàng không thể nói, nếu để Hành ca ca biết mình làm chuyện gièm pha, bị cha chồng làm bẩn thân thể, chắc chắn sẽ bị ghét bỏ, rồi Hành ca ca sẽ say rượu, lưu lạc xóm cô đầu, buồn bực thất bại...
Nghĩ đến đây, tiểu công chúa lạnh cả tim, càng sợ hãi khóc thút thít, bầu vú sữa trong nước khóc run rẩy. Tuy công chúa hiếm khi xuất khẩu thành thơ, nói những lời văn nhã này, Mật Đào cũng ngẩn người, nhưng ý là cùng phò mã động phòng... còn kết liễu châu thai?!
Quả nhiên phò mã gia là nhân tài thiên phú dị bẩm, vừa mới đã khiến công chúa mang thai, vì thế Dương Đào vội vàng hào hứng đem lời công chúa nói truyền cho cô cô giáo dẫn. Vì công chúa quả thật có chút ngốc nghếch, cô cô giáo dẫn cũng dạy đến tâm lực hao tổn quá độ, không ngờ lần này cuối cùng cũng thành công, vô cùng hưng phấn, nghe Dương Đào truyền lời, liền vội vàng tìm tới thái giám quản sự của công chúa, đưa tin vào cung.
Vì chuyện viên phòng của con gái và phò mã, thái hậu cũng phiền lòng nhiều ngày, dù sao nàng hiện tại mới ngoài ba mươi, ở trong thâm cung này, ngoài chăm sóc tiểu hoàng đế ra, phần lớn thời gian đều rảnh rỗi, nên đặc biệt quan tâm đến đại sự chung thân của con gái. Vốn bà còn nghĩ nếu không được việc, dù thể diện không đẹp, mình cũng phải nói chuyện với đại công chúa, ai ngờ vừa thay áo lót quấn ngực, lười biếng dựa vào giường phượng xem thoại bản, đang đọc đoạn yêu hậu tiền triều quyến rũ thái tử điện hạ, hai người tình ý triền miên, dục biết không luân thì cô cô giáo dẫn của con gái lại đến!
Mỹ phụ đành hoảng loạn buông cuốn thoại bản dâm mỹ, vội vàng sai thị nữ thu hồi tráp ngọc mười tám món lớn nhỏ( ngọc thể), phẩm chất, chất liệu khác nhau, lúc này mới sắc mặt ửng đỏ, làm ra vẻ tao nhã, sai thái giám dẫn Phương cô cô vào.
Còn muốn hỏi Phương cô cô vì sao lúc này lại vào cung, Thái hậu bỗng nhớ ra chuyện mình đã dặn dò trước đó, nét mặt vui mừng hỏi: "Có phải Bảo Nương đã cho phò mã... khụ khụ, có phải phò mã cùng công chúa bọn họ... thành chuyện rồi không?"
Bảo Nương là nhũ danh Tiên đế đặt cho tiểu công chúa, Thái hậu khi còn là Quý phi đã được sủng ái, sinh hạ tiểu công chúa lại càng được bệ hạ ban cho nhũ danh yêu thương hết mực, cho nên Thái hậu vẫn luôn gọi công chúa là Bảo Nương.
"Hồi Thái hậu nương nương, quả đúng như ngài liệu liệu, công chúa đã toại nguyện, hơn nữa công chúa điện hạ vì quá vui mừng còn... còn nói Lam Điền đã có ngọc loại, nghĩ là thai nghén đã thành... Nô tỳ xin chúc mừng nương nương!"
"Thật sao?" Không ngờ mới cùng phò mã viên phòng, tiểu công chúa của mình đã học được cái tài xuất khẩu thành thơ của phò mã, quả nhiên không hổ là đại long nữ ta sinh cho bệ hạ, ắt là trời phú dị bẩm!
Nghĩ đến đây, Thái hậu thật sự quá hưng phấn, nếu không phải giữ dáng vẻ, nàng đã cười lớn thành tiếng rồi.
"Bất quá, bất quá... Nương nương..."
"Bất quá cái gì?" Vừa rồi còn tốt đẹp, Phương cô cô bỗng dưng muốn nói lại thôi, Thái hậu không khỏi nhíu mày.
"Nương nương, phò mã gia hắn..." Nhìn trước nhìn sau, Phương cô cô lúc này mới được nương nương cho phép tiến lên nhỏ tiếng thuật lại.
"Cái gì? Mới chưa tới một khắc đồng hồ?!" Mới chưa tới một khắc đồng hồ, chẳng lẽ phò mã có bệnh khó nói sao?!
Cố Duyên Tự cũng không hay biết chuyện xảy ra ở Mát Lạnh Đài, càng không biết chuyện lạ trong cung Thái hậu, từ khi bị con dâu quấy rầy một trận, nam nhân tự giác tâm thần bất an, luôn cảm thấy có gì đó là lạ, Tàng Thư Các tự nhiên cũng không dám nán lại, hắn đành phải về tiền viện thư phòng làm việc.
Nhưng trong đầu luôn hiện lên hình ảnh con dâu trần truồng trắng nõn nà ban ngày ở Tàng Thư Các, không khỏi có chút khó chịu, nam nhân đành phải buông tấu chương, nặng nề thở dài một tiếng, tựa người vào ghế, bỗng nghe thấy một trận tiếng bước chân nhỏ vụn, trước mắt chỉ cảm thấy một mảnh mông lung, dưới ánh nến mọi thứ đều trở nên không rõ ràng, nam nhân không khỏi đứng dậy, nhắc thanh trường kiếm treo ở một bên.
"Ai?"
"Phụ thân ~ là, là con ~" Chỉ thấy bức rèm che hơi lay động, làn gió thơm từng trận xộc đến, quay đầu nhìn lại, đã thấy con dâu mặc bộ quần áo phi sắc quấn quanh ngực, dáng người thướt tha tiến về phía mình.
"Phụ thân ~ người dọa ta sợ rồi ~" Tiểu công chúa ủy khuất nói, hai tay ôm ngực, lại cắn nhẹ ngón tay thon, gương mặt mềm mại đáng yêu nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com