Chương 14: Ngọc côn nhập động, sóng tình trào dâng (H đêm tân hôn)
Cảnh báo: H cả chương này đều có nước tiểu.
Tiết xuân ấm áp, trăm hoa đua nở, loan phượng quấn quýt, đôi uyên ương nhỏ cuối cùng cũng kết thành phu thê.
Mật tỷ nhi ngồi ngay ngắn trong phòng, ngay cả cơm cũng chưa ăn, cả ngày chỉ kịp uống nửa chén nước đường táo đỏ hạt sen. Lúc này Bích Đào và những người khác đều đã lui xuống, Mật Y mắc tiểu đã sớm nhịn không được.
Nàng đứng dậy ôm váy đi ra sau bức bình phong, mới vừa cởi váy, cửa phòng đã bị đẩy mở, tên nhóc kia vào phòng không thấy nàng đâu liền bắt đầu lải nhải: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Lan Phong trở lại rồi đây, tỷ tỷ đừng trốn, mau ra đây đi mà." Không nghe được tiếng Mật tỷ nhi đáp lời, hắn lại càng gọi lớn tiếng, cũng không sợ sẽ có người khác xông vào.
Mật tỷ nhi chưa kịp giải quyết đã phải vội vàng chạy lại: "Đệ cái tên nhóc này, tỷ tỷ ở đây mà!"
Thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn ửng đỏ, ánh mắt mê ly, bước chân lảo đảo, xem ra đã bị người ta chuốc cho không ít rượu mới chuồn được đến đây.
Lan Phong nhìn Mật tỷ nhi mặc bộ áo cưới tinh xảo, tâm tình lập tức vui vẻ hẳn lên, bước chân xiêu vẹo nhào tới ôm lấy nàng: "Hì hì, tỷ tỷ thật sự gả cho Lan Phong, Lan Phong cuối cùng cũng cưới được tỷ tỷ rồi!"
Lan Phong cảm thấy dưới bầu trời này chỉ có mình là người may mắn nhất, bởi vì hắn có được người tuyệt vời nhất trên đời.
"Lan đệ ngốc~" Mật tỷ nhi bị hắn ôm chặt cứng vào trong lòng, bây giờ hắn đã cao hơn nàng hẳn một cái đầu, làm nàng có kiễng lên cũng chỉ có thể rúc vào ngực hắn.
Nhớ lại khi còn bé nàng ôm hắn, hắn đầy mặt ỷ lại, nhõng nhẽo dựa vào nàng. Còn hiện tại, hắn đã trưởng thành, bờ vai rộng lớn, lồng ngực cường tráng, có thể vì nàng đầu đội trời, chân đạp đất.
Mật tỷ nhi đối với Lan Phong vừa như mẫu thân, vừa như tỷ tỷ, lại vừa như ái nhân. Nàng là từng tấc xương thịt, là từng sợi máu của hắn, nàng cùng hắn hòa tan vào sinh mệnh, mật thiết đến không thể tách rời.
Lan Phong vội vàng bế nàng lên đi về phía giường ngủ, vừa thả nàng xuống đã gấp không chờ nổi mà xé rách xiêm y, Mật tỷ nhi ngăn tay hắn, cuống quít nói: "Lan đệ, khoan đã, tỷ tỷ muốn đi nhà xí."
"Không được! Lan Phong chờ không nổi, mà đệ cũng không muốn chờ." Hắn duỗi tay kéo tuột áo cưới, lộ ra một khối thân thể trắng nõn tươi ngon.
Xiêm y trên người Mật tỷ nhi bị hắn xé đến hỗn độn bất kham, làn da trắng tuyết phảng phất như phủ thêm một lớp châu quang, oánh nhuận phấn nộn, vừa kiều mị lại vừa diễm lệ như mời gọi hắn tới mà nâng niu thưởng thức.
Lan Phong hai mắt nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt không giấu nổi vẻ thèm thuồng, hai tai nghe không được tiếng nàng chống cự, chỉ muốn mau chóng tìm được cái mật động kia, để ngọc côn đang sưng to không thôi của hắn tiến vào giải tỏa cơn đau.
Lan Phong cậy mạnh xé rách quần nhỏ của nàng, bản thân hắn còn chưa cởi xiêm y, chỉ kịp kéo quần xuống để lộ ra một cây ngọc côn đỏ sậm thô tráng, bắt lấy hai cẳng chân thon đang không ngừng giãy giụa, hắn nhắm ngay mép thịt kiều mỹ kia mà thẳng lưng thúc vào. Côn thịt bạo trướng, mới nhấp một cái đã lấp đầy toàn bộ tiểu âm hộ.
"A......" Ngọc côn nóng rực vừa đâm vào tiểu huyệt, Mật tỷ nhi đã bị nóng đến thẳng lưng co rút, không ngừng xoắn chặt nuốt lấy căn côn thịt kia.
Cơn buồn tiểu bị cây côn thịt nóng rực của hắn chèn ép càng thêm mãnh liệt, nàng gồng bụng, chỉ muốn đẩy côn thịt hắn ra ngoài.
Lan Phong nào chịu thuận theo, hắn hung hăng trừu động ngọc côn, từng nhịp từng nhịp đâm thẳng tới hoa tâm nàng.
"Ư...... Lan đệ, đừng mà...... Tỷ tỷ muốn đi tiểu." Mật tỷ nhi nhịn đến mức hai chân phát run, ngay cả thân mình cũng run rẩy từng đợt.
Lan Phong bị vách thịt non không ngừng co rút của nàng cắn chặt đến không thể động đậy, hắn bế nàng lên rồi xoay người lại, để nàng dựa vào trước ngực hắn, tách mở hai chân gách lên khuỷu tay, thật sự rất giống tư thế xi trẻ con đi tiểu.
Cứ như vậy, áo cưới phức tạp bị kéo xuống, vạt áo phía trước bung xõa lộ ra hạ thể hai người dính chặt lấy nhau, hắn đi một bước, ngọc côn bên dưới lại thọc sâu một chút: "Tỷ tỷ, khi còn nhỏ tỷ giúp ta xi tiểu, hiện tại cũng đến lượt ta tới bế tỷ đi tiểu rồi."
"Ư...... Cái đồ nghịch ngợm này...... Không biết xấu hổ hay sao......" Mật tỷ nhi ưỡn về phía sau, dựa vào lồng ngực cường tráng của hắn, ngọc côn chôn trong mật huyệt chuyển động một vòng, vừa chọc lại vừa cọ xát vào hoa tâm.
Hai chân bị hắn ôm chặt, nơi riêng tư bên dưới hoàn toàn trần trụi giữa không trung, Mật Y vừa xấu hổ lại vừa cảm nhận được cơn khoái cảm bí ẩn.
"A...... Ưm......muốn đi tiểu......" Mật tỷ nhi khẽ kêu một tiếng, tiểu huyệt nghẹn nước vốn đã mẫn cảm, còn bị ngọc côn nóng cháy thọc vào rút ra, từng nhịp từng nhịp giã vào bên trong.
Chưa kịp để hắn bế đến nhà xí, Mật Y đã nhịn không được mà tiểu ra. Cột nước phun ra từ cả âm huyệt lẫn niệu đạo khiến toàn thân nàng run rẩy, chân dài căng chặt, mật huyệt co rút không ngừng. Nàng tiết âm tinh lẫn nước tiểu cùng một lúc khiến hạ thân Lan Phong cũng không tránh khỏi bị tưới ướt, hai viên ngọc nang tròn trịa tí tách nhỏ giọt, nước tiểu chảy dọc theo đùi Lan Phong rồi thấm xuống đất một mảng ướt nhẹp.
Tiểu huyệt co giật liên hồi phun ra càng nhiều nước tiểu lẫn dâm dịch, Mật tỷ nhi chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, nàng hận Lan Phong thấu xương, tất cả là do hắn, tiểu oan gia không kiêng nể gì mà thao lộng âm hộ của nàng, khiến nàng lớn ngần này rồi mà vẫn như trẻ đái dầm vậy.
"Hu hu hu hu...... Xấu hổ chết mất thôi...." Mật Y vừa giận vừa mắc cỡ, ai ngờ hắn còn ghé vào tai nàng trêu chọc vài tiếng: "Tỷ tỷ tiểu nhiều quá, tỷ tỷ còn nữa không?" Vừa nói vừa nhún hông thúc mạnh vào nơi riêng tư đang giao hợp của cả hai.
Mật tỷ nhi nghiêng đầu vùi vào ngực hắn, nức nở khóc thút thít.
Lan Phong ôm nàng về giường, hai tay giữ chặt bắp chân thon dài đang đạp loạn. Cái đầu vùi xuống nơi tư mật mà hít một hơi sâu: "Có gì mà xấu hổ, tỷ tỷ của Lan Phong, đến nước tiểu cũng thơm."
Hắn cúi đầu ngậm lấy âm hộ vừa mới tiểu xong của nàng, tiểu huyệt vẫn còn lầy lội bất kham, ướt đẫm nước tiểu lẫn dâm dịch nhầy nhụa. Lan Phong mở miệng, một ngụm nuốt trọn lấy mật huyệt nhỏ nhắn non mềm, mút mút mát mát phát ra tiếng kêu chóp chép.
Mật tỷ nhi sợ tới mức vội vàng đẩy hắn ra khỏi giữa hai chân: "Đừng mà, đừng mà......" Thanh âm run rẩy kiều mị, anh anh a a, dư vị cao trào còn chưa dứt mà tiểu âm hộ đã bị hắn đối xử như thế.
Eo nhỏ co giật rồi cong lên, không những không đẩy được hắn ra, ngược lại còn như dâng tiểu âm hộ trước miệng hắn: "A...... Đừng uống....nước tiểu...tỷ tỷ... Bẩn lắm, bẩn lắm...."
Lan Phong còn chưa đã thèm, khuôn mặt ướt đẫm dầm dề ngẩng lên, mắt phượng liễm diễm vô song, liếm môi thủ thỉ: "Lần sau tỷ cứ đái thẳng vào miệng ta ấy."
Mật Y nằm nghiêng trên giường, thân mình phập phồng kịch liệt, hai bầu ngực đầy đặn xóc nảy loạn xạ, nàng thở dốc không ngừng, duỗi ra một chân đá nhẹ lên gương mặt mang theo tà ý: "Hứ...... Đệ....đúng là tiểu oan gia muốn lấy mạng tỷ tỷ......"
Lan Phong đỡ lấy ngọc côn đã sưng to, ngắm ngay chỗ ướt át xấu hổ kia chậm rãi đâm vào: "Ưm...... Là tỷ tỷ muốn lấy mạng ta mới đúng, Lan Phong cho tỷ, cái mạng này của Lan Phong từ nay là của Mật tỷ nhi."
Bị nhục bích mềm mại ấm áp quấn chặt đến suýt chút nữa bắn ra, hắn cố nén dục vọng bắn tinh, hung hăng khuấy đảo tiểu âm hộ của nàng. Nhiều lần lút cán đảo đến mức dâm thủy văng tung tóe, Lan Phong sung sướng, chỉ muốn đem cả hai túi tinh cũng nhét vào trong.
Kéo xiêm y che ngực nàng ra, hai bàn tay lớn véo xoa nhũ thịt trơn mềm, hắn túm lấy bầu ngực lớn bị thao đến rung lắc của nàng, vận sức hông giã mấy trăm nhịp mới nới lỏng tinh quan, một cái thúc mạnh chọc vào tử cung, tinh dịch nóng bỏng nồng đậm lúc này mới bắn đầy tiểu huyệt.
"Ưm...... Tỷ tỷ bị côn thịt lớn của Lan đệ đâm chết mất, a...... Nóng quá đi......"
Mật Y cao giọng rên rỉ, bị tinh dịch nóng hổi của hắn tưới cho lại tiểu ra một bãi, thân mình run rẩy không thôi, tiểu âm hộ bên dưới càng thêm ướt đẫm dâm dịch. Lan Phong bắn tinh xong cũng không vội rút ra, ngọc côn cứng đầu đưa đẩy trong nội huyệt, thân côn giật giật trong nhục bích cố ý kéo dài cơn cực khoái.
Lấy hơi trong phút chốc côn thịt lại cứng lên, hắn lại rong ruổi trên người nàng, bắn ra bốn lần mới ôm lấy Mật tỷ nhi đã ngất lịm đi ngủ.
Mặc kệ quần áo xộc xệch, chăn gối đảo điên. Trướng đỏ dâm mị mất hồn, trên giường một mảnh hỗn độn, rốt cuộc cũng chỉ có thể là nơi đôi uyên ương quấn quýt, chẳng phải là chốn tiên nhân tới vãng lai.
☘︎ Truyện được edit và đăng tải miễn phí tại Wattpad @milovo164, vote và comment để ủng hộ mình nhé! ☘︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com