Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❄ Chương 54: Anh tới trễ ❄

Editor: Cindy

Lục Chi vô tri vô giác, nghiêng ngả lảo đảo lao ra khỏi cửa phòng.

Trên đường gặp phải càng nhiều người chỉ chỉ trỏ trỏ, tâm trạng của Lục Chi vô cùng hoảng hốt nên không để ý va chạm vào người đi đường.

Lục Chi nhanh chóng nói xin lỗi rồi muốn đi, nhưng bị người nọ ngăn lại.

Môi để sát lỗ tai Lục Chi.

"Anh em ruột gian díu kích thích không? Ha ha ha ha ha..."

Tiếng cười của người phụ nữ bừa bãi lại hết sức châm biếm.

Lục Chi giương mắt nhìn, là Triệu An Nhiên yên lặng nhiều ngày.

Gương mặt Triệu An Nhiên đắp lớp phấn dày cộp, sắc mặt cố gắng chống đỡ, nhưng không che đậy được da thịt thô ráp nhợt nhạt dưới lớp phấn.

Mấy ngày nay cô ta sống không hề tốt, dĩ nhiên cũng hy vọng Lục Dục Chi không được phép sống tốt hơn cô ta.

Nếu mọi người trong giới giải trí đều giúp đỡ bọn họ, cô ta chỉ có thể tự mình động thủ.

Yên lặng theo dõi Lục Dục Chi, rốt cuộc vào một buổi tối hôm nọ, cô ta đã chộp được chứng cứ hữu hiệu xác thực.

Lần trước với người phụ nữ trên bức ảnh, cô ta chưa từng từ bỏ, vẫn luôn truy tìm mối quan hệ giữa hai người.

Nếu Lục Dục Chi giữ kín như bưng đối với chuyện này, chắc hẳn giữa hai người có mối quan hệ khó nói nên lời.

Môt trăm vạn có trong tay rất nhanh được tiêu hết, tra tìm những việc này, người chấp nhận mạo hiểm bị giới giải trí phong sát uy hiếp, hợp tác với cô ta hiển nhiên muốn sư tử đại khai khẩu*.

* Sư tử đại khai khẩu (狮子大开口): Công phu sư tử ngoạm, cắn một phát được con cá to. Đại khái là một phép ẩn dụ để chỉ việc đòi hỏi giá hoặc ra điều kiện cao, nó mô tả sự tham lam.

Công sức không phụ người có lòng.

Triệu An Nhiên nghĩ ngay cả ông trời cũng muốn giúp cô ta.

Thời điểm cô ta nhìn thấy những chứng cứ đó, cả người cười như điên dại.

Người tuyên bố chứng cứ là một blogger nhỏ, trước tiên cô ta tìm một người để đẩy một làn sóng, sau đó dựa vào quần chúng ăn dưa tinh mắt nhanh tay, chia sẻ bàn tán từng người từng người.

Rất nhanh tin tức lên hot search.

Trước tiên Triệu An Nhiên ngồi canh giữ ở trong sân trường, cô ta muốn tận mắt nhìn thấy hai anh em ghê tởm này ngã từ trên đỉnh xuống đáy vực.

Nghĩ đến đây, cơ thể không thể khống chế run rẩy.

Máu nóng sôi trào toàn thân, bộ mặt dữ tợn, phấn nền dày cộp rơi xuống một ít, tùy ý cười mỉa mai.

"Là cô?!" Thời điểm Lục Chi nhìn rõ gương mặt người kia, đã hiểu rõ mọi chuyện.

Cô biết bây giờ không phải lúc để hoảng loạn, cần phải ngăn chặn những rắc rối của bí mật đang bị dòm ngó, đối đầu với Triệu An Nhiên.

"Đây đều là các người nợ tôi... Ha ha ha ha ha!"

Mọi việc đã đi đến bước đường này, hiện giờ Triệu An Nhiên không hề lựa chọn giấu diếm, hào phóng thừa nhận hành động của bản thân.

Cô ta chính là muốn nhìn đôi cẩu nam nữ này, nhìn kết cục của bọn họ, nhìn bọn họ chịu đựng không nổi.

Triệu An Nhiên vươn tay, móng tay dài sắc, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng xẹt qua trên khuôn mặt nhỏ của Lục Chi, liền lưu lại một vết xước nhàn nhạt.

Cô ta nắm cằm Lục Chi, ngón tay vuốt ve trên gương mặt.

Sức lực lớn vô cùng, Lục Chi không thể tránh thoát.

"Dùng gương mặt này câu dẫn anh trai ruột làm tình với mày, sướng không đồ đê tiện?" Móng tay dài dừng lại ở một chỗ một lúc lâu, đầu móng tay sắc nhọn dùng sức ấn xuống, dường như muốn chọc thủng da thịt non mịn, đâm thẳng đến mạch máu, hủy hoại gương mặt này.

"Rốt cuộc cô muốn gì?" Lục Chi chịu đựng đau đớn, nhíu mày lên tiếng.

"Mày và Lục Dục Chi đều chết đi là tốt nhất cho tao!"

Cô ta bất quá chỉ muốn lôi kéo Lục Dục Chi sao tác, mượn thế lực của Lục Dục Chi, thoát khỏi lão già xấu xí béo phệ kia.

Cô ta cũng bất quá chỉ là một thiếu nữ vừa qua tuổi 20, thân thể lại bị lão súc sinh kia vũ nhục tra tấn mọi cách.

Dựa vào cái gì cô gái trước mắt thì có người che chở, mà cô ta chỉ có thể sa đọa.

Cô ta không cam lòng, con đường phía trước của cô ta đã bị hủy, đường lui cũng lui không được. Hiện giờ chỉ có thể 'Được ăn cả ngã về không', nếu cũng thất bại, vậy thì cô ta cần phá hủy hoàn toàn một chút.

Triệu An Nhiên nhếch miệng, gia tăng lực tay.

Đáy lòng Triệu An Nhiên sảng khoái, không khỏi thả lỏng cảnh giác, một tay giam giữ Lục Chi, một tay khác không đề phòng buông thả.

Đột nhiên bị người phía sau chạy tới bắt lấy, hung hăng quật ngã trên mặt đất.

Người nọ còn ghét bỏ đụng chạm vào thân thể cô ta, buông lỏng tay, dùng chân đá vào người Triệu An Nhiên.

Chẳng qua bị đạp mấy cái, trong miệng liền phun ra không ít máu.

Cơ thể cuộn tròn trên mặt đất, chật vật nhúc nhích.

Lục Dục Chi cũng không thèm liếc nhìn cô ta một cái, xoay người ôm em gái vào trong ngực.

Đối đãi cẩn thận giống như trân bảo đánh mất tìm lại được.

"Thật xin lỗi bảo bảo, anh tới trễ."

~H~O~A~K~Y~D~I~E~M~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com