Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cốt truyện sai sai ngay từ đầu

Chương 1: Cốt truyện sai sai ngay từ đầu.

***

"Vậy nên..." Trì Nghiên Chu lắc ly trà sữa đã cạn trong tay, ánh mắt dừng lại ở nơi có thể thoáng nhìn thấy lối vào con hẻm nhỏ. Trong lòng cậu đang làm bước xác nhận cuối cùng: "Còn năm phút nữa Tần Tri sẽ 'vô tình gặp' đám lưu manh hay bắt nạt hắn ở đó?"

"Và tôi chỉ cần đi ngang qua,  'đúng lúc' chứng kiến cảnh tượng đó là được?"

Sau đó cốt truyện sẽ tự động diễn ra, không cần nhúng tay vào nữa.

"Đúng vậy." Một giọng nói lạnh lùng không một chút cảm xúc vang lên trong đầu cậu, xác nhận chắc chắn cho câu hỏi của Trì Nghiên Chu. "Chỉ cần đi qua đó là được."

Trì Nghiên Chu khẽ ừ một tiếng, dời ánh mắt đang nhìn ở phía xa xa sang chỗ khác, nhưng cũng không lập tức đứng dậy đi thực hiện cái gọi là "nhiệm vụ" kia. Cậu theo thói quen cắn đầu ống hút, trong đầu lại nhớ đến chuyện xảy ra sau vụ tai nạn xe.

Phải rồi, tai nạn xe.

Khoảng một tháng trước hoặc cũng có thể nói là ở kiếp trước, xe bị hỏng giữa đường nên cậu đang đứng bên lề chờ xe cứu hộ, bất ngờ bị một chiếc siêu xe không biết từ đâu lao tới đâm chết ngay tại chỗ.

Đến khi cậu tỉnh lại đã đổi sang một cái xác khác, tuổi tác và thân phận chẳng liên quan gì đến bản thân mình trước kia.

Theo lời của một giọng nói tự xưng là "hệ thống" đột nhiên vang lên trong đầu, đây là một thế giới phái sinh từ một cuốn tiểu thuyết cực kỳ nổi tiếng. Con cưng của thế này cũng là nhân vật chính Tần Tri một ngày nọ phát hiện bản thân có năng lực dừng thời gian, nhờ đó lần lượt đùa bỡn một hai ba bốn năm tên đàn ông mà hắn không ưa hoặc cũng chẳng ưa hắn, gom họ vào hậu cung của mình cùng nhau đi đến kết thúc viên mãn hạnh phúc.

Còn Trì Nghiên Chu lại là một nhân vật xui xẻo, mỗi lần nhân vật chính chơi đùa ai đó đều tình cờ có mặt ở đó vì đủ mọi lý do khác nhau, trở thành một trong những nhân vật quần chúng trong mấy lần chơi trò đóng vai của bọn họ. 

Rốt cuộc từ đầu đến cuối cậu không hề có tên, vậy tại sao cứ mỗi lần cần một "bóng người" xuất hiện ở giữa phông nền đều phải là cậu?! Đen đủi đến mức nào mới ra nông nỗi ấy? Cho dù không nhớ được gì trong lúc thời gian bị dừng, cũng để lại bóng ma tâm lý đấy được chưa?!

Mà nói thật, đã có được năng lực dừng thời gian bá đạo như thế rồi, nhân vật chính không định dùng nó để làm việc gì khác ngoài ụ nhau à?!

Cậu không kìm được oán than trong lòng một tràng, trước khi cái giọng nói máy móc kia kịp lên tiếng phản ứng, Trì Nghiên Chu kịp thời ném ra một câu "Mày không cần trả lời những câu này đâu", rồi mới khẽ thở dài, ném ly trà sữa trống rỗng vào thùng rác cạnh bàn, đứng dậy bước ra khỏi tiệm trà sữa nằm khuất trong góc phố.

Con hẻm nhỏ là nơi khởi đầu cho toàn bộ cốt truyện, nó vốn đã nằm trong tầm mắt cậu ngay từ đầu nên khoảng cách cũng chẳng xa. Dù Trì Nghiên Chu đã cố tình đi chậm lại, chưa đến một phút là đã tới nơi. Cậu còn chưa kịp đến đầu hẻm, những âm thanh va chạm của cơ thể và vật nặng rơi xuống đất đã vang lên trước.

Trì Nghiên Chu biết giờ phút này nhân vật chính đang bị bốn tên lưu manh vây đánh, bình thường với khả năng của Tần Tri thì mấy tên đó chẳng là gì. Nhưng bởi vì có một tên trong số đó cầm dao khiến hành động của hắn bị hạn chế rất nhiều, cuối cùng mới biến thành tình cảnh một mình hắn chịu đòn.

Còn tên trùm trường đã thấy không ưa Tần Tri ngay từ hồi học lớp 10, đang giơ điện thoại lên định quay chụp lại cảnh hắn chật vật thế nào.

Đối với một người kiêu ngạo như Tần Tri rơi vào tình cảnh này vốn đã đủ khiến tức điên, huống hồ là lại có người tình cờ đi ngang qua nhìn thấy tất cả, chẳng khác gì cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Cảm xúc của hắn bùng nổ đến cực điểm, và thế là nhân vật chính thành công kích hoạt năng lực vừa mới có được của mình.

May là nhân vật chính ngoại trừ mấy chuyện ấy ấy kia ra, nhìn chung vẫn khá chính trực. Ít nhất hắn cũng biết rõ nguyên nhân gây ra tất cả mọi chuyện hiện tại là gì, nên không trút giận lên người qua đường vô tội như cậu.

Nghĩ đến đây Trì Nghiên Chu cuối cùng cũng nhấc chân bước ra từ đầu hẻm. Sau đó giống như một người qua đường bình thường nghe thấy tiếng động, cậu quay đầu nhìn vào trong con hẻm.

Ơ?

Ánh mắt cậu dừng lại trên một tên lưu manh vừa bị ném mạnh vào tường, rồi bật lên một cái trước khi nặng nề ngã xuống đất. Sau đó ánh nhìn lại chuyển đến tên trùm trường cao gần 1m85 đang bị đè dưới đất. Trì Nghiên Chu suýt nữa quên cả việc hạ bàn chân đang nhấc lên của mình xuống đất.

Ngay giây tiếp theo con dao găm đáng lẽ ra phải nằm trong tay của một tên lưu manh nào đó, sau khi được múa một đường tuyệt đẹp, bất ngờ sượt qua mặt tên trùm trường rồi cắm phập xuống đất, để lại trên gò má gã một vết thương rỉ máu.

Trì Nghiên Chu: ...?

Cốt truyện này có phải sai sai ở chỗ nào rồi không?

Cậu còn chưa kịp phản ứng lại trước diễn biến không đúng cốt truyện, nhân vật chính bên kia đã phát hiện ra điều gì đó, đột ngột ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Trì Nghiên Chu.

"Em thấy rồi à?" Giọng nói khàn khàn mang theo chút tàn bạo sau trận đánh vừa rồi, ẩn chứa cảm giác nguy hiểm đến cực độ khiến cả người Trì Nghiên Chu run lên, theo bản năng lập tức muốn lùi lại.

Nhưng ngay sau đó cậu hoảng sợ phát hiện ra ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động nổi.

Trì Nghiên Chu: ??? 

Chẳng phải đã nói nhân vật chính bị người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình mới bị kích thích sử dụng năng lực sao? Nhưng nhìn kiểu gì thì bây giờ người chật vật mới là tên trùm trường chứ?! Thế hắn có gì để kích thích đâu?!

Chắc hẳn, có lẽ, hoặc cũng có thể đây chính là quán tính của cốt truyện?

Vậy nên theo quán tính ấy, nhân vật chính chính trực biết rõ nguyên nhân vấn đề nằm ở đâu này, chắc sẽ không trút giận lên người qua đường vô tội như cậu... nhỉ?

Thấy Tần Tri đứng dậy từ trên người tên trùm trường rồi chậm rãi bước về phía mình, trong lòng Trì Nghiên Chu không khỏi cảm thấy thấp thỏm, không nhịn được bắt đầu kêu réo hệ thống trong đầu.

Nhưng hệ thống lẽ ra phải luôn túc trực để hỗ trợ cậu hoàn thành "nhiệm vụ" lần này lại không hề có phản hồi nào.

Còn nhân vật chính không hiểu vì sao lại phá nát cốt truyện từ đầu, cũng đã đi đến trước mặt Trì Nghiên Chu đứng cách chưa đầy nửa bước, từ trên cao nhìn xuống đánh giá cậu. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi nóng còn chưa biết mất từ cơ thể đối phương.

Là nhân vật chính của một bộ đam mỹ tổng công, dĩ nhiên ngoại hình của Tần Tri không hề tệ.

Đường nét trên khuôn mặt không quá thô cứng nhưng nét nào ra nét đấy, dù không gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại sở hữu một khí chất độc đáo khó tả. Đôi mắt màu hổ phách nhạt hệt như viên đá quý, khi chăm chú nhìn vào ai đó sẽ tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo đầy tính công kích. 

"Như một loài bò sát độc ác nhắm trúng con mồi." Đây là cách mà tên trùm trường đã từng miêu tả Tần Tri trong lần đầu gặp gỡ, giờ phút này Trì Nghiên Chu đang trực tiếp được trải nghiệm cảm giác đó.

Tuy không đến mức đáng sợ như trong sách mô tả, nhưng Trì Nghiên Chu thực sự cảm nhận được một sự nguy hiểm khiến toàn thân không thể không căng cứng.

Ngay lúc cậu vẫn còn hồi hộp không biết người đối diện định làm gì với mình, Tần Tri lại đột nhiên đi lên nửa bước, cả cơ thể như mất hết sức lực dựa vào người cậu, hoặc cũng có thể nói một cách khác là ôm chầm lấy cậu vào trong lòng ngực.

Cảm nhận được hai bàn tay đang đặt lên sống lưng và thắt lưng mình, trên đầu Trì Nghiên Chu như có một dấu hỏi thật to hiện lên.

"Làm sao bây giờ..." Giọng nói vang lên bên tai càng khiến Trì Nghiên Chu ngơ ngác không biết phải làm sao. "Rõ ràng vợ đã nói không thích người nào hay đánh nhau mà..."

"Sớm biết vậy đã ra tay nặng hơn, để mấy thằng khốn đó cút sớm đi..." Nói được nửa câu Tần Tri như đột nhiên nhận ra điều gì đó, hít một hơi thật sâu bên cổ của Trì Nghiên Chu, "Thơm quá."

Những lời nói nỉ non cùng với hơi thở ấm áp phả vào bên gáy Trì Nghiên Chu, khiến nửa người của cậu cảm thấy tê dại, trong đầu cũng nổ ra một dự cảm nguy hiểm hoàn toàn khác so với lúc trước. 

"Là mùi quýt à?" Đôi môi mềm mại khẽ mấp máy vô tình hay cố ý lướt qua làn da mẫn cảm, mang đến cảm giác ngưa ngứa nhanh chóng lan ra xung quanh, khiến thần kinh Trì Nghiên Chu đang căng thẳng quá mức bắt đầu run rẩy, "Lần trước anh thấy sữa tắm của vợ rồi... nhãn hiệu Hoàng tử Ếch." 

Tần Tri cười một tiếng, siết chặt hai bàn tay đang ôm Trì Nghiên Chu, "Đáng yêu quá đi."

Cho đến lúc này Trì Nghiên Chu mới muộn màng nhận ra, "vợ" trong miệng người này hình như, có lẽ chính là cậu.

Vậy thì...

"Hệ thống!!!" Sợi dây cảnh báo trong đầu đã căng ra đến cực hạn, Trì Nghiên Chu cảm thấy lúc này nếu được phát ra âm thanh thì chắc chắn phải là tiếng hét chói tai đến cực điểm.

Nhưng giọng nói phản hồi trong đầu vẫn vẫn đều đều đến mức gần như máy móc: "Phát hiện cảnh riêng tư, hệ thống đã tự động che chắn. Vui lòng xử lý tình huống cá nhân xong rồi hãy gọi lại."

Có lẽ không phải "gần như", mà vốn dĩ đã như vậy rồi.

Mất một chút thời gian mới hiểu được ý nghĩa của lời nhắc nhở này, Trì Nghiên Chu cảm nhận được đôi môi thoắt ẩn thoắt hiện bên cổ cuối cùng cũng hoàn toàn chạm vào da thịt, chỉ chạm nhẹ nhàng một chút rồi lại dời sang một bên, giây tiếp theo lại hôn lên lần nữa vô cùng cẩn trọng và dò xét.

"Thật sự không có phản ứng." Hắn hôn dọc theo cổ đi lên, nhẹ nhàng mút đến tận dái tai, như đã xác nhận điều gì đó mới khẽ cười ra tiếng, "Vậy thì..." 

Hơi thở ấm áp theo từng lần đôi môi hé mở phả vào vành tai đang tê dại của Trì Nghiên Chu, "Dù anh có làm gì tiếp theo cũng sẽ không bị phát hiện đúng không?"

Lúc này, Trì Nghiên Chu hiển nhiên không thể đưa ra bất kỳ câu trả lời nào.

Thế là động tác của Tần Tri càng trở nên táo bạo hơn. 

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com