Chương 15: Con cá cắn câu
Chương 15: Con cá cắn câu.
***
Không biết có phải vì buổi trưa đã cùng đi ăn cơm với Tần Tri hay không, mà lúc tan học buổi chiều đối phương không còn đến lớp tìm cậu nữa. Ngay lúc trong lòng Trì Nghiên Chu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng không quên nhanh tay hoàn thành nốt bài tập cuối cùng, rồi bỏ mặc cậu bạn bàn trước đang hóng hớt chuyện phiếm, vội vã chạy khỏi trường học.
Nhưng điểm đến của cậu lại không phải quán ăn hay chung cư, mà là một tiệm sửa khóa không mấy nổi bật ở cổng sau trường.
Chẳng rõ đây có phải là tiêu chuẩn đi kèm của các ngôi trường không, nhưng trong trí nhớ của Trì Nghiên Chu, dường như từ bé đến lớn xung quanh bất kỳ ngôi trường nào cậu học đều có một cửa tiệm như thế này. Ông chủ hoặc là một cụ già tóc bạc, hoặc là một bác trung niên trông hơi luộm thuộm, thỉnh thoảng cũng có khi là một bà cô hơi tròn trịa.
Cậu không ngờ ngay cả trong thế giới tiểu thuyết vẫn có thứ giống y hệt như hình mẫu cố định trong đầu mình.
Nhưng ít nhất, lúc này đối với cậu mà nói đó cũng là một tin tốt.
Cậu nói sơ qua tình hình với ông chủ tiệm để hẹn giờ tới thay ổ khóa, trả tiền rồi xoay người định rời đi. Ai ngờ vừa quay ra thì lại chạm mặt ngay với Tần Tri đang bước vào.
Hiển nhiên hắn cũng không ngờ sẽ gặp Trì Nghiên Chu ở đây, bước chân hơi khựng lại, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chớp mắt biểu cảm ấy cũng đã được che giấu hoàn hảo.
"Trì Nghiên Chu?" Tần Tri mỉm cười, so với lúc đầu mới quen nhau nụ cười còn có vẻ hơi áp bức thì giờ đây đã được che giấu vô cùng hoàn hảo. "Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm… đúng thật là em rồi."
Trì Nghiên Chu: Đừng nói kiểu như là tình cờ nhìn thấy cậu nên mới cố ý đi tới được không?!
Nghĩ đến tối hôm qua hắn đã lấy được mẫu chìa khóa, cậu cũng dễ dàng đoán ra đối phương đến đây làm gì.
"Sao thế, ổ khóa nhà em có vấn đề gì sao?" Tần Tri nhét cái hộp đựng mẫu chìa khóa còn chưa kịp lôi ra vào sâu hơn trong túi, nhìn thoáng qua ông chủ tiệm, nét mặt không để lộ một chút gì bất thường.
"À, ừm…" Trì Nghiên Chu trả lời chung chung, "Hình như bị trục trặc nên tôi gọi người đến sửa thôi."
Tần Tri nhướng mày, ngón tay khẽ mân mê cái hộp trong túi, ánh mắt nhìn lướt qua ông chủ tiệm một lần nữa: "Sửa xong rồi hả?"
"Chưa đâu." Cậu hơi ngập ngừng, "Ông chủ đang bận việc, bảo lát nữa mới qua được."
Tần Tri đáp ừ một tiếng, không hỏi thêm nữa mà đổi sang chủ đề khác: "Ăn cơm chưa? Đi ăn cùng tôi không?"
Trì Nghiên Chu đang định từ chối thì thấy hắn móc trong túi ra hai tấm phiếu giảm giá: "Tôi vừa lấy được phiếu giảm 40% ở quán Hạnh Phúc, tìm mãi không có ai đi cùng."
"Cũng được." Lời từ chối vừa ra đến miệng lại ngoặt sang lời đồng ý, ánh mắt cậu bất giác dõi theo hai tấm phiếu bị hắn lắc lư trong tay, nhìn dáng vẻ có chút ngốc nghếch như con cá bị cắn câu.
Khóe miệng Tần Tri vô thức nhếch cao lên, cố ý lắc cổ tay làm tấm phiếu đong đưa thêm chút nữa rồi mới đặt vào tay cậu: "Vậy đi thôi."
Đầu ngón tay vừa buông tấm phiếu nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay Trì Nghiên Chu, để lại một chút cảm giác tê tê ngưa ngứa. Nhưng có người còn đang tập trung vào mấy tấm phiếu giảm giá chẳng hề nhận ra, trong đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng lấp lánh như chú chuột hamster vừa được cho món hạt yêu thích.
Tần Tri co ngón tay lại, quay người bước ra trước. Người phía sau đi chậm một nhịp, phải bước nhanh mấy bước mới kịp sóng vai cùng hắn, cả hai cùng đi về phía quán nướng tự chọn ở đầu bên kia trường.
"Khi nào ông chủ tới sửa khóa cho cậu? Ăn xong quay về có kịp không?" Tần Tri hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như chỉ tiện miệng hỏi thăm.
"Buổi tối ông ấy mới rảnh, hẹn sau giờ tự học buổi tối sẽ đến." Trì Nghiên Chu mỉm cười, "Vừa hay cũng có thể đợi ba mẹ của tôi về luôn."
Bước chân của Tần Tri thoáng khựng lại, hắn nghiêng đầu liếc nhìn cái một cái rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi: "Em nuôi mèo à?"
"Hôm trước gọi điện tôi nghe thấy tiếng mèo kêu."
"Ừ, tôi nuôi á." Trì Nghiên Chu gật đầu, "Dạo trước nhặt được, đặt tên là An An. Nè, chỗ kia kìa, không phải có một khe hở sao?"
Nói đến chuyện liên quan đến con mèo nhỏ kia là cậu rõ ràng hào hứng hẳn lên, chủ động kể với Tần Tri mấy chuyện trước đây. Những chuyện từng tận mắt chứng kiến, khi nghe chính người trong cuộc kể lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.
Tần Tri lặng lẽ nghe giọng nói không giấu nổi ý cười của Trì Nghiên Chu, còn ghé lại gần cùng xem một đống ảnh mèo trong điện thoại cậu, mãi đến sau khi ăn xong bữa tối hai người mới tạm biệt nhau.
Ông chủ tiệm sửa khóa tới nơi sau khi cậu đã về nhà được gần nửa tiếng, ngồi xổm ngoài cửa loay hoay một hồi mới thay xong ổ khóa rồi xách hộp đồ nghề rời đi.
Quả nhiên... Trong mắt đối phương hắn vẫn là người cần phải đề phòng sao? Ấn tượng ban đầu để lại quá tệ, sau đó hắn lại thể hiện quá nóng vội. Những sai lầm ngay từ đầu không phải một hai ngày là có thể bù đắp được.
Tần Tri khẽ thở dài trong lòng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Trì Nghiên Chu đang cẩn thận thử chìa khóa mới.
Chẳng bao lâu sau cậu xác nhận khóa đã ổn nên đóng cửa lại, bật tivi rồi ngồi trên sofa, cầm đồ chơi bắt đầu trêu mèo.
Không hiểu sao Tần Tri lại thấy muốn bật cười.
Rõ ràng cảnh giác hắn đến mức này, vậy mà mỗi lần hắn ném ra một cái "mồi nhử", cậu lại không kìm được bị mắc câu. Cứ như kiểu đứa trẻ lúc nào cũng nói "mẹ bảo không được ăn đồ người lạ cho", nhưng rồi chỉ vì một cây kẹo mà dễ dàng bị lừa đi mất.
Đáng yêu đến mức khiến tim người ta run lên.
Ánh mắt hắn bất giác dừng lại trên mẫu chìa khóa đã bị quăng sang một bên, nghĩ một lát rồi mở điện thoại tìm lại số liên lạc của ông chủ tiệm đã lưu trước đó.
Dù cách thức có thể phải thay đổi, nhưng muốn lấy được chìa khóa nhà cậu vẫn chẳng phải chuyện gì khó khăn. Dù sao trong mắt ông chủ tiệm đó, hắn chắc hẳn chỉ là một cậu bạn thân thiết của Trì Nghiên Chu thôi, phải không?
Khóe môi Tần Tri khẽ cong lên, đặt điện thoại xuống vì không vội bấm gọi ngay, đứng dậy đi về trường trước Trì Nghiên Chu.
Ít nhất bây giờ cũng chưa cần vội làm chuyện này. Hắn vẫn còn rất nhiều thời gian, cũng còn rất nhiều cơ hội, cứ theo kế hoạch ban đầu chưa kịp thực hiện... từng chút một, từ từ thôi.
Dù tốt hay xấu giữa hai người đã có một cái khởi đầu rồi.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com