Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tôi khuyên em nên tránh xa cậu ta ra

Chương 16: Tôi khuyên em nên tránh xa cậu ta ra.

***

Bài văn để tham gia cuộc thi khiến Trì Nghiên Chu mất trọn một tuần mới viết xong, cậu thật sự không ngờ ba chủ đề mà giáo viên chủ nhiệm bảo "tùy chọn một trong ba" lại đều là những chủ đề mình không giỏi chút nào.

Nhưng dù sao cuối cùng cậu vẫn viết được, Trì Nghiên Chu âm thầm cảm ơn khả năng chém gió và bịa chuyện mà kiếp trước mình đã rèn luyện suốt bao năm.

Cậu lấy tờ giấy viết văn mới để cẩn thận chép lại bài văn đã viết bằng nét chữ ngay ngắn, rà soát một lượt để kiểm tra lỗi chính tả, mới nhẹ nhàng thở phào cầm hai tờ giấy mỏng đứng dậy.

Giáo viên chủ nhiệm đúng lúc đang ở trong văn phòng, dường như đang bận chuyện gì đó quan trọng nên hàng lông mày cau chặt. Khi nhìn thấy Trì Nghiên Chu, cô giáo vẫn nở một nụ cười tươi: "Em viết xong rồi à?"

"Để cô xem nào…" Vừa nói cô vừa tháo kính ra, cầm lấy tờ giấy của Trì Nghiên Chu chăm chú đọc từ đầu đến cuối

"Không tệ đâu." Cô giáo chủ nhiệm vốn chẳng hay cho lời góp ý về những chuyện thế này, cô Chu đeo kính lại, "Ít nhất là cô thấy rất thích."

"Nhưng giờ cô còn bận vài việc." Cô giáo ngập ngừng liếc nhìn màn hình máy tính vẫn đang sáng trước mặt, khẽ thở dài, "Nếu em rảnh thì tự mang lên đưa cho thầy Triệu nhé? Cuộc thi này do thầy ấy phụ trách đó."

"À, ở văn phòng tầng trên ấy, thầy Triệu Tư Niên mặc sơ mi trắng đeo kính."

Động tác đưa tay ra nhận bài văn khựng lại vài giây, trên mặt Trì Nghiên Chu thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Cậu thật sự thấy hơi bất ngờ, không ngờ lại nghe thấy tên thụ số hai vào lúc này. Vị thầy giáo trẻ mới tốt nghiệp không lâu, nghe đồn có liên quan gì đó tới nhà họ Tần nên ngay từ đầu đã đối xử với Tần Tri rất đặc biệt.

Theo hướng tiêu cực.

"Ánh mắt hiện rõ khinh miệt", "trong lòng càng thêm chán ghét", "không muốn để tâm đến loại người này". Những miêu tả kiểu như thế, hễ thầy Triệu gặp Tần Tri là lại xuất hiện với tần suất cao. Sau khi đối phương tình cờ tận mắt thấy cảnh Tần Tri đánh nhau với tên trùm trường, tình hình càng nghiêm trọng hơn.

Thầy ấy thậm chí còn đứng ngay trước mặt giáo viên khác gọi Tần Tri là "thằng du côn vô dụng". Trong nguyên tác có một lần hai người nổ ra một trận cãi vã, Tần Tri dùng năng lực dừng thời gian "dạy dỗ" cho ông thầy này một trận sảng khoái, mặt mũi và mông thầy dính đầy tinh dịch và nước tiểu, cuối cùng phải trốn trong buồng vệ sinh chờ mọi người đi hết mới lén lút ra rửa mặt, loạng choạng quay về ký túc xá giáo viên.

So ra mới thấy Tần Tri đối xử với cậu đúng là dịu dàng hết mức rồi.

Trì Nghiên Chu âm thầm đè nén ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu, xác nhận với hệ thống một lần nữa thời gian cần đến nhà vệ sinh chiều nay rồi bất giác muốn thở dài một hơi.

Cậu thật sự nghi ngờ tình tiết này còn không thể diễn ra bình thường nổi.

Trong tai dường như lại văng vẳng lên câu "thích em" khiến cả người thấy ngứa ngáy, Trì Nghiên Chu không kiềm được đưa tay gãi nhẹ, nhưng vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt của Tần Tri đang đứng trong văn phòng.

Tim cậu lập tức lỡ nhịp hai nhịp, ngẩn ngơ ra mấy giây mới nhớ ra phải gõ cửa, lỗ tay lấp ló lộ ra từ ống tay áo đã ửng đỏ mà bản thân cậu vẫn chưa hề hay biết.

"Thầy Triệu." Dưới ánh nhìn của Tần Tri, Trì Nghiên Chu căng thẳng đi vào nộp bài văn, "Cô Chu bảo em nộp luôn cho thầy…"

"Bài thi à?" Ánh mắt sau tròng kính rơi lên tờ giấy trong tay cậu, giọng Triệu Tư Niên nghe có hơi lạnh nhạt, "Em là Trì Nghiên Chu lớp số hai… đúng không?"

Y vươn tay nhận lấy hai tờ giấy rồi ngồi lại vào ghế, cầm bút viết gì đó vào sổ.

Mấy sợi tóc lòa xòa bên trán làm khuôn mặt lạnh lùng ấy thêm chút dịu dàng, đôi mắt phượng hơi xếch khi đang tập trung cũng lộ ra một vẻ gợi cảm khó tả.

Không có vẻ bất cần của Chúc Lăng Viễn, Triệu Tư Niên rõ ràng là kiểu "nam thần lạnh lùng", khuôn mặt tinh xảo, khí chất lạnh nhạt, thân phận đặc biệt, thái độ thay đổi, và cả những khoảnh khắc lộ ra vẻ khác hẳn thường ngày, tất cả khiến phần liên quan đến y càng thêm… Dừng!

Trì Nghiên Chu vội vã bóp chết những suy nghĩ đồi truỵ đang nảy nở trong đầu, buộc mình phải dời mắt khỏi Triệu Tư Niên. Cậu bỗng nhiên cảm giác có gì đó không đúng, quay đầu nhìn sang vừa khéo bắt gặp ánh nhìn u ám tối tăm của Tần Tri.

Chỉ một giây sau cảm xúc trong đôi mắt kia đã biến mất sạch, Tần Tri đối diện với ánh mắt cậu, nở một nụ cười vô cùng hiền lành và vô hại.

Trì Nghiên Chu: …

Không hiểu sao cậu thấy lạnh sống lưng.

"Nếu lần này em đoạt được giải, sau này có thể sẽ được in thành tập văn." Triệu Tư Niên có vẻ đã ghi xong thông tin cần thiết, nghiêng người rút từ ngăn kéo ra tờ biểu mẫu đưa cho cậu, "Em điền vào đi, viết luôn ở đây hay mang về cũng được, cuối tuần nộp lại cho tôi."

"Dạ, vâng ạ." Trì Nghiên Chu cúi đầu nhìn tờ biểu mẫu thấy không có gì phức tạp, kéo ghế ngồi xuống cầm bút điền ngay tại chỗ, không hề để ý đến đôi mắt Tần Tri đã hơi nheo lại.

"Được rồi, chuyện lần này coi như xong." Xử lý xong việc của Trì Nghiên Chu, Triệu Tư Niên cuối cùng cũng nhớ ra Tần Tri vẫn đứng bên cạnh, "Lần sau mà còn đến mấy chỗ đó, tôi sẽ mời phụ huynh của em đấy, về đi."

Ngòi bút của cậu khựng lại vài giây rồi tiếp tục viết.

Tần Tri không nói gì mà chỉ nheo mắt nhìn Triệu Tư Niên một lúc, lúc xoay người sải bước ra khỏi văn phòng ánh mắt hắn lướt qua Trì Nghiên Chu.

Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật giấy và ngòi bút lướt trên mặt giấy.

Trì Nghiên Chu nhanh chóng điền xong biểu mẫu, đứng dậy định rời đi nhưng lại bị Triệu Tư Niên gọi lại.

"Em và Tần Tri quen rất thân à?" Y xem qua tờ biểu mẫu cậu vừa điền xong rồi tiện tay nhét vào ngăn kéo bên cạnh, ngước mắt nhìn Trì Nghiên Chu, "Tôi thấy dù là trong học tập hay trong cuộc sống, em đều là một học sinh rất nghiêm túc."

"Cho nên…" Y dừng lại một chút, giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng có thể nghe ra sự nghiêm túc, "Tôi khuyên em nên tránh xa cậu ta ra."

Trì Nghiên Chu sững người.

Cậu biết Triệu Tư Niên không thích Tần Tri, đúng hơn là trong tiểu thuyết những người từng có quan hệ với nam chính, chẳng ai có mối quan hệ tốt đẹp với Tần Tri.

Nhưng dù thế nào đi nữa, là một giáo viên mà nói ra những lời kiểu này với bạn của học sinh mình thật sự cũng hơi quá đáng.

"Tôi không phải đang nói chuyện cậu ta thường xuyên đánh nhau, hay giờ nghỉ lại chạy đến quán net, quán bar này nọ." Có lẽ cũng nhìn ra ý nghĩ trong lòng cậu, Triệu Tư Niên tiếp tục nói, "Tôi muốn nói là khi cảm xúc của cậu ta mất kiểm soát, rất có thể sẽ làm hại người bên cạnh."

"Trong số những người tôi quen... đã có người bị tổn thương như vậy rồi."

Có lẽ đây chính là lý do khiến y căm ghét hắn.

Cũng giống như việc Tần Tri phải ở mãi trong ký túc xá trường, những chuyện vốn không liên quan gì đến tuyến chính của cốt truyện chẳng bao giờ được không nhắc đến, thực ra đến cả cha mẹ hay người thân của Tần Tri cũng chưa từng xuất hiện trong truyện.

Trì Nghiên Chu biết rõ chuyện y nói là chuyện gì, nhưng dù thế nào đi nữa đó cũng chẳng phải lý do chính đáng để y nói ra những lời như vậy.

Nói cho đúng thì hành động này của y rõ ràng là đang dẫn dắt người khác cô lập học sinh.

Không hề giống với việc giáo viên đơn thuần nhắc nhở học sinh ngoan đừng chơi với học sinh hư, cấp ba lại chính là độ tuổi dễ chịu ảnh hưởng từ uy quyền của những người mang tên "giáo viên" nhất.

Trong đầu Trì Nghiên Chu bất giác hiện lên gương mặt Tần Tri khi nói "vì không còn chỗ nào để đi", cậu nhìn chằm chằm Triệu Tư Niên trước mặt vài giây rồi cụp mắt xuống, cong môi nở một nụ cười lễ phép: "Em sẽ xem lại, cảm ơn thầy ạ."

Cánh cửa mở ra rồi khép hờ lại, ngăn cách luồng khí lạnh trong phòng. Trì Nghiên Chu chậm rãi thở ra một hơi, đầu óc vẫn còn mắc kẹt trong dòng suy nghĩ ban nãy, vừa quay người lại bỗng nhiên đâm sầm vào trong một vòng tay.

Tiếng kêu sợ hãi nghẹn lại trong cổ họng khi thấy rõ gương mặt của người đó, cả người Trì Nghiên Chu run lên, da đầu tê rần vì bị cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao trùm.

"Tôi không có đẩy nó." Một lúc lâu sau người trước mặt mới lên tiếng, giọng khàn khàn mang theo cảm xúc bị đè nén đến cực điểm.

"Không đẩy ai cơ?" Trì Nghiên Chu chưa kịp hiểu chuyện gì.

"Là nó tự ngã xuống." Nhưng lúc này Tần Tri như đang chìm vào trong thế giới riêng, vốn dĩ không hề nghe cậu hỏi gì.

Trì Nghiên Chu cuối cùng cũng phản ứng lại, nhận ra hắn đang nhắc đến chuyện Triệu Tư Niên vừa nói. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, trong văn phòng đã vang lên một tiếng cười khẩy chẳng hề che giấu. Cửa văn phòng vốn không khép chặt, làm sao có thể cản được giọng nói của Tần Tri.

Những lời định nói bị nuốt ngược vào trong, cậu quay đầu liếc văn phòng một cái rồi kéo cổ tay hắn nhanh chóng bước xuống lầu.

Tần Tri chưa kịp phản ứng, ngơ ngác để mặc cậu kéo đi mấy bước, đôi mắt kìm nén cảm xúc nhìn xuống cổ tay bị cậu nắm chặt. Làn da hơi rám nắng bị những ngón tay trắng trẻo kia siết lại tạo thành màu sắc đối lập rõ rệt, không hiểu sao lại khiến hắn nhớ đến con mèo được cậu ôm lên.

Ngón tay hắn động dậy, thử nhẹ nhàng đặt lên cổ tay cậu rồi từ từ nắm lại.

Như đang muốn nắm chặt thứ quan trọng mà hắn cứ ngỡ đã tuột khỏi tay.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com