Chương 20: Bị buồi to địt khe lồn, vẫn thèm được địt lút cán
Chương 20: Bị buồi to địt khe lồn, vẫn thèm được địt lút cán.
***
Tần Tri không nghe thấy câu trả lời, cũng không muốn nhận được câu trả lời.
Hắn cứ liếm mút từng chút một làn da mỏng manh sau tai và bên cổ của Trì Nghiên Chu. Con cặc to bự dưới háng hơi rút ra một chút, rồi lại chèn vào giữa hai mép lồn nhớp nháp, quẹt qua quẹt lại hai phát sau đó phang thẳng tắp vô miệng lồn.
Hắn không định nắc cặc vào sâu, chỉ đút vào một chút rồi lại lập tức rút ra, cứ thế dùng đầu cặc nhấp nhả đụ miệng lồn mấy cái.
Giống như lời hắn vừa nói lúc nãy là chỉ "địt khe lồn".
Hơi thở càng lúc càng dồn dập phả vào tai, hòa lẫn với tiếng nước càng nhớp nháp ở phía dưới cơ thể. Trước mắt Trì Nghiên Chu trở nên mờ ảo, cổ họng căng cứng. Cậu cảm thấy một thứ khoái cảm lạ lẫm nhưng chết người bùng lên từ thân dưới, nó lan ra nhanh như những sợi dây leo, quấn lên khắp cơ thể thậm chí còn bó chặt đến nỗi khiến da đầu cậu tê rần.
Cảm giác lâng lâng khác hẳn với lúc cạ lồn hay bị cặc đụ sâu vào trong. Trong làn sóng sung sướng cuộn trào khiến linh hồn chao đảo, nỗi hoảng sợ khi sắp bị xâm phạm xen lẫn với cảm giác nứng lồn thèm được hắn chịch. Hai cảm giác đó giống như hai đầu của một chiếc cân không cân bằng, từng phút từng giây kéo đẩy nhau qua lại.
Vừa mới giây trước cậu còn sợ hãi cây chày đang kề sát vào lỗ lồn sẽ không chút kiêng dè đâm sâu vào trong, ngay một giây sau cậu đã thèm khát muốn ưỡn eo lên chủ động ăn trọn con cặc đang rút ra của Tần Tri. Để hắn địt nát cái lồn dâm đang mấp máy, xoa dịu cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu lan đến ra sâu trong cơ thể.
Nước mắt không kiềm được tuôn ra, lại bị đôi môi và đầu lưỡi đang áp sát vào liếm đi hết. Nước dâm trào ra lênh láng từ lỗ lồn non tơ đang dần ửng đỏ, ào ạt xối lên con cặc đã ướt đẫm nước dâm bóng loáng. Cơ thể của Trì Nghiên Chu bị những cú nhấp càng lúc càng mạnh bạo của hắn đâm cho đung đưa qua lại, đầu óc của cậu biến thành một vũng nước bị khuấy đục không còn một chút tỉnh táo nào.
Đầu lưỡi bị hắn quấn lấy, kéo sâu vào trong miệng vừa liếm vừa mút, ngay cả phần sâu nhất trong khoang miệng cũng bắt đầu tê dại. Trì Nghiên Chu ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên người hắn, cơ thể vốn đã không còn chút sức lực nào càng mềm nhũn. Những nơi bị chạm vào, bị chiếm đoạt, bị xâm phạm từ từ biến thành thứ chất lỏng nóng ướt dính nhớp để đối phương tùy ý khuấy đảo, theo từng nhịp nhấp của đối phương lắc lư qua lại trong vật chứa mang tên cơ thể.
Động tác của Tần Tri càng lúc càng điên cuồng. Hắn kẹp chặt đôi chân trắng nõn của Trì Nghiên Chu lại, con cặc chọc thẳng vào miệng lồn thọc ra thọc vào giữa hai khe đùi. Mỗi cú đâm mạnh khiến miệng lồn mềm mại lõm sâu vào trong, bắn ra tung tóe nước dâm nhớp nháp vương vãi khắp trên chân. Thân cặc kề sát vào làn da quệt đi quệt lại nước dâm, khiến cả thân dưới của cậu đều Trì Nghiên Chu đẫm nước bóng loáng.
Dâm dục nhưng cũng xinh đẹp.
Cổ họng của cậu nghẹn ngào cứ như giây tiếp theo sẽ bật ra tiếng khóc thút thít, cuối cùng tiếng kêu đều chìm trong hơi thở dồn dập.
Cổ Trì Nghiên Chu bị cắn một phát, lực mạnh đến mức không kiểm soát được khiến cậu thấy nhói lên. Con mãnh thú hung hãn vừa xổng khỏi lồng, hiển nhiên vẫn chưa được thỏa mãn dục vọng đang gào thét trong lồng ngực.
Trên trán Tần Tri nổi lên gân xanh, hôn lên môi Trì Nghiên Chu mạnh như muốn cắn mút môi cậu. Con cặc dập vào lồn mạnh đến nỗi khiến người ta không khỏi nghi ngờ, cái thứ to lớn đó có trực tiếp thọc thẳng vào địt lồn ngay giây tiếp theo hay không.
Bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu của cậu bị kéo xuống cầm lấy con cặc đang nóng bỏng, lòng bàn tay mẫn cảm bị những đường gân cọ xát đến ngưa ngứa. Hai hòn dái căng tròn đập vào mép ngoài của lòng bàn tay Trì Nghiên Chu, mỗi một lần thúc đều mang đến một cơn ngứa tê dại.
Ý thức của Trì Nghiên Chu tan thành từng mảnh vỡ vụn, thứ duy nhất cậu còn nhớ rõ là dục vọng và khao khát đang rạo rực trong cơ thể. Cậu chưa bao giờ muốn bị chịch, bị con cặc lấp đầy, bị con cặc chịch vào nơi sâu nhất trong cơ thể nhiều như lúc này.
Lỗ lồn nóng bừng thấy hơi đau, nhưng phần lớn lại là cảm giác tê dại ngứa ran. Cứ như bị kim châm, lại như hàng triệu con muỗi con kiến bé tí chui rúc vào dưới da đâm loạn xạ không ngừng, bò về sâu hơn bên trong lỗ lồn.
"Vợ ơi, ưm, vợ ơi..." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, chắp vá lại chút lý trí đang phân tán của Trì Nghiên Chu, nhưng ngay sau đó lại khiến cậu lún sâu hơn vào vũng bùn, đến cả sức để giãy giụa cũng bị rút cạn.
Cậu như con mồi đang bị hắn cắn chặt cổ, đầu cặc sưng to chèn vào trong lỗ lồn đang co rút, cố tình đẩy cặc vào thêm một đoạn vào trong. Tinh dịch đặc quánh bắn ra ào ạt hòa với nước dâm tanh nồng, chảy ngược vào sâu bên trong lỗ lồn chưa từng bị xâm phạm.
Cảm giác căng tức khó tả lan tỏa ở bụng dưới, cảnh tượng trước mắt Trì Nghiên Chu chao đảo mơ hồ, đại não không kiểm soát được mà trống rỗng một lúc.
Tần Tri tỉnh táo lại nhanh hơn cậu, hắn từ từ buông hàm răng đang cắn vào cổ Trì Nghiên Chu ra, hôn đi hôn lại vết răng mình đã để lại, rồi lại tỉ mỉ liếm qua mí mắt đẫm lệ của Trì Nghiên Chu. Hắn còn thọc lưỡi vào miệng cậu, trao một nụ hôn kịch bản như muốn nuốt chửng cả linh hồn cậu.
Ngón tay dính đầy tinh dịch và nước dâm đút thẳng vào miệng Trì Nghiên Chu, quấn lấy lưỡi cậu khuấy đảo làm cho mùi vị đó lan tỏa khắp nơi, mùi tanh nồng dâm dục bốc lên khiến đầu óc cậu trở nên quay cuồng.
"Hương vị hình như cũng không nhạt đi bao nhiêu..." Vệt nước dính giữa môi lưỡi của hai người bị giật đứt, Tần Tri dùng đầu lưỡi liếm đôi môi đỏ mọng của cậu: "Chắc tại vợ ăn nhiều thịt quá phải không?"
Lời nói mang theo hai tầng ý nghĩa mập mờ và dục vọng, chẳng đợi Trì Nghiên Chu kịp hoàn hồn, đôi môi của hắn đã áp xuống cướp đi cả hơi thở và nước bọt của cậu.
Nụ hôn nóng bỏng và ướt át trượt dần theo dòng nước bọt lướt xuống cổ của Trì Nghiên Chu, cắn nhẹ vào làn da mịn màng vẫn còn dấu răng mờ, tiếng cười khàn khàn vang lên sát bên tai: "Làm sao đây..."
"Để lại dấu vết thế này, kiểu gì cũng bị lộ tẩy phải không?"
Trong miệng nói vậy nhưng giọng điệu của hắn không hề có chút căng thẳng hay hoảng loạn nào, ngược lại Trì Nghiên Chu còn cảm nhận được vài phần mong đợi và thích thú. Cứ như kẻ này đang nóng lòng muốn cậu tự mình khám phá ra chuyện gì vừa xảy ra trên người mình.
Những lời Tần Tri nói trước cửa căn hộ của cậu lần trước đột nhiên ùa về trong đầu, nhịp tim Trì Nghiên Chu không kìm được đập nhanh thình thịch, từ sâu trong đáy lòng dấy lên một cảm giác căng thẳng khó tả.
May mà lúc này Tần Tri vẫn chưa dùng cái cách trắng trợn đó để vạch trần sự thật này cho cậu biết.
Thêm một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống bên khóe mắt của cậu, sau đó Tần Tri ngồi dậy kéo chiếc áo sơ mi đang vén lên cao cậu cậu xuống dưới, che đi phần ngực và bụng còn in lại những dấu vết. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi người cậu một giây nào, vô thức lướt xuống nhìn phần thân dưới đang ướt đẫm của cậu.
Khác với hai lần trước lần này bên cạnh Trì Nghiên Chu chỉ có duy nhất một mình hắn, dù có ngây thơ đến mấy cũng không thể không có nghi ngờ nào.
Hơn nữa sau tiết này là giờ nghỉ trưa.
Hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội ăn trưa cùng Trì Nghiên Chu, suy nghĩ một lát đột nhiên cởi chiếc áo trên người mình phủ lên thân dưới của cậu, sau đó đứng dậy nhanh chóng chạy vào tòa nhà thí nghiệm kế bên.
Trì Nghiên Chu: ...?
Cậu trơ mắt nhìn Tần Tri biến mất khỏi tầm nhìn, đầu óc bỗng chốc trở nên trống rỗng. Cậu gần như muốn đứng dậy theo bản năng, nhưng lại nhận ra thời gian đóng băng vẫn chưa hề hoạt động trở lại sau khi hắn rời đi.
Vậy rốt cuộc hắn định làm cái trò gì?!
Bị bỏ lại một mình trong tình trạng gần như trần trụi ở nơi hoàn toàn không có gì che chắn, ngay cả việc cử động tự do cũng không làm được, dù lý trí mách bảo rằng sẽ không có ai đi ngang qua, Trì Nghiên Chu vẫn không thể kiềm được cảm giác hoang mang lo sợ.
May mà Tần Tri quay lại rất nhanh.
Hắn mặc một chiếc áo thun không rõ lấy từ đâu, trông khá giống với chiếc hiện đang phủ lên người cậu, trên tay xách vài chai nước khoáng cùng một chiếc khăn bông trắng sạch sẽ.
Có lẽ đã đoán được Tần Tri muốn làm gì nên cậu nhẹ nhõm thở phào, đầu óc đang căng thẳng cũng vô thức thả lỏng.
Mức độ chịu đựng của cậu đối với tên này có phải đã quá cao rồi không?
Rõ ràng lần đầu tiên bị đối phương đụng chạm thế này, cậu còn cảm thấy thế giới quan như sụp đổ, không thể nào chấp nhận được.
Trì Nghiên Chu đột nhiên nhận ra tâm lý của mình tâm lý của mình có gì đó không đúng.
Cho dù cậu thực sự xem đối phương như một nhân vật 2.5D bước ra từ trong sách, coi như một đứa trẻ cần được chỉ dẫn đúng đắn, thì lúc này nảy sinh mấy cảm xúc giống như "vui sướng" cũng vô cùng kỳ lạ!!!
Cảm giác ẩm ướt mát lạnh áp lên gò má, những vệt nước mắt lấm lem được lau đi thật nhẹ nhàng, động tác của hắn chứa đầy sự dịu dàng và thương xót.
Mạch suy nghĩ lập tức bị cắt ngang.
Trì Nghiên Chu nhìn người trước mặt đang cụp mắt cẩn thận lau sạch cho mình, không hiểu sao cậu lại hơi không nhớ mình ban đầu đang suy nghĩ gì nữa.
Chiếc áo vừa mới kéo xuống không lâu lại được vén lên cao, để lộ cơ thể đẫm mồ hôi và nước bọt. Chiếc khăn đã được xả nước, từ từ lau sạch khắp cơ thể của cậu.
Trì Nghiên Chu không ghét Tần Tri, điều này là chắc chắn.
Nhưng chỉ đơn thuần là "không ghét" thì sẽ không dẫn đến tình cảnh như hiện tại.
Cậu thậm chí đã từng suy nghĩ đến việc chấp nhận lời tỏ tình của đối phương, mặc dù chỉ là một thoáng lướt qua trong lúc đang mường tượng về diễn biến câu chuyện, nhưng cậu thực sự đã từng nghĩ đến điều đó.
Mà lý do cuối cùng khiến cậu gạt bỏ ý nghĩ ấy, phần nhiều cũng là vì suy xét đến các ảnh hưởng từ nhiều khía cạnh.
Nhưng đồng thời cậu cũng có thể khẳng định một điều: Ít nhất ở thời điểm này cậu không hề có tình cảm tương tự dành cho đối phương.
Chính điều đó lại càng khiến cậu cảm thấy khó hiểu về thái độ hiện tại của mình. Cảm giác giống như có một thứ gì đó rất nhỏ mắc kẹt giữa những bánh răng đang xoay chuyển, không đủ để khiến cỗ máy ngừng hoạt động nhưng luôn tạo nên một cảm giác lệch nhịp rất khó chịu.
Và Trì Nghiên Chu không tài nào tìm ra được thứ nhỏ bé đó rốt cuộc nằm ở đâu, hoặc rốt cuộc là cái gì.
Tần Tri dường như có thể nhận ra ánh mắt của cậu, hắn đột nhiên nghiêng đầu rồi cong môi nở một nụ cười.
Nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng, khác hẳn với vẻ hoạt bát cố ý thể hiện trước mặt Trì Nghiên Chu, cũng không mang sự công kích mạnh mẽ như lần đầu gặp mặt. Có một sự mềm mại khó tả đúng với lứa tuổi này.
"Cái dáng này nhìn cũng dâm quá..." Nhưng những lời tiếp theo từ miệng đối phương đã phá nát hoàn toàn cảm giác đó.
Trì Nghiên Chu chỉ hận không thể bật dậy tung luôn một cú đá vào đầu gối của hắn, nhưng cậu lại chỉ có thể duy trì nguyên vẹn tư thế ban đầu, không có lấy chút sức lực phản kháng, bị người phía trên cúi xuống ngậm lấy môi, luồn lưỡi vào trong khoang miệng hôn say đắm.
Cuối cùng hắn cũng thỏa mãn đứng thẳng người dậy, tiếp tục làm việc còn dang dở.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com