Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Ghen tuông, nụ hôn trong lớp học

Chương 25: Ghen tuông, nụ hôn trong lớp học.

***

Cuộc trò chuyện ở quán mì hôm đó không tạo ra quá nhiều thay đổi trong mối quan hệ giữa Trì Nghiên Chu và Tần Tri. Điều duy nhất khiến cậu hơi bất ngờ là hắn trở nên yên lặng hơn hẳn. Cho đến kỳ thi tháng đầu tiên sau khi khai giảng, đối phương không còn sử dụng năng lực dừng thời gian lên người cậu nữa.

Thế nhưng trong một lần tình cờ, Trì Nghiên Chu tận mắt chứng kiến người nào đó dùng năng lực dừng thời gian, rồi chen vào đám đông tranh thủ cướp được mấy phiếu giảm giá liên tục.

Cuối cùng cũng giải được thắc mắc trong lòng suốt bấy lâu.

Cũng đập tan luôn những ảo tưởng kiểu "chủ tịch bá đạo ngấm ngầm sai thư ký/trợ lý/một chức vụ bí ẩn không tên trong giới xã hội đen đi gom phiếu giảm giá các cửa hàng" về mấy bộ tiểu thuyết rập khuôn.

Nhưng nói thật là lấy phiếu giảm giá siêu thị và quán ăn thì còn đỡ, Trì Nghiên Chu thật sự không hiểu nổi, ngay cả phiếu giảm giá cửa hàng nội y nữ mà hắn cũng vơ được hai cái, rốt cuộc là muốn làm cái gì.

Vì đang quá chán nên cậu vẽ một cái đầu chibi trên giấy nháp, ánh mắt vô thức nhìn về phía Tần Tri ngồi sau lưng bên phải mình, rồi lại dừng ở chiếc đồng hồ treo tường.

Còn 45 phút nữa mới hết giờ thi.

Vừa đúng bằng một tiết học.

Cậu không kìm được thở dài trong lòng.

Dù có được sống lại thêm lần nữa, cậu cũng vẫn không sửa được cái tật không chịu dò lại bài thi, so với việc dò lại cậu thà làm thêm một đề mới còn hơn.

Cũng chính vì lý do này, kiếp trước dù là thi cấp hai hay thi đại học điểm của cậu đều ở mức lưng chừng. Tuy kết quả cuối cùng vẫn được vào trường trọng điểm, nhưng theo lời thầy cô thì là: "Em nói xem, rốt cuộc là môn nào em làm không tốt?"

Kéo lại dòng suy nghĩ đã dần trôi ra xa, Trì Nghiên Chu lật bài thi lại cố gắng khắc phục cái thói quen đã đeo bám mình cả đời. Sau khi cố dò lại được hai ba câu, cậu lại lơ đãng buông bút xuống bắt đầu ngồi đơ ra.

Không rõ là để tăng cơ hội tương tác cho nhân vật trong truyện, hay thật sự trên đời có cái trường cấp ba nào lại phiền phức đến thế, chỉ là một kỳ thi nhỏ hàng tháng mà trường cũng yêu cầu toàn trường trộn lớp và trộn khối để thi.

Mà nói đi nói lại cũng thật trùng hợp, hoặc có lẽ nên nói là điều hiển nhiên, lần này Trì Nghiên Chu và Tần Tri lại được phân vào cùng một phòng thi.

Trong phòng còn có một người lẽ ra đến giờ phút này đã có tiến triển tình cảm rõ rệt với hắn - đại ca trường học Trác Lăng Viễn. Ngoài ra còn có một bé thụ thứ ba trong truyện là Dụ Thâm Minh, đàn anh này học trên Tần Tri một khóa hình như đã để ý đến hắn trong kỳ thi lần này.

Khác với Trác Lăng Viễn và Triệu Tư Niên vốn đã bày tỏ rõ sự chán ghét với Tần Tri ngay từ đầu, nhân vật này khi tiếp cận Tần Tri lại tỏ ra vô cùng hiền lành, thậm chí dịu dàng săn sóc đến cùng cực. Nhưng thực tế gã còn ghê tởm hơn hai người kia, chẳng khác nào một con côn trùng hôi hám bò dưới cống ngầm.

"Người như vậy, nếu bẻ gãy xương sống rồi huấn luyện thành chó chắc chắn sẽ thú vị lắm."

"Nếu bị đeo xích cổ, quỳ xuống ngước mắt nhìn lên, không biết ánh mắt đó sẽ trông như thế nào nhỉ?"

Đầu óc của Dụ Thâm Minh toàn là mấy suy nghĩ kiểu đó, gã vừa âm thầm tung tin đồn liên quan đến Tần Tri, vừa đóng vai đàn anh dịu dàng trước mặt hắn, tranh thủ lúc Tần Tri lơi lỏng cảnh giác lén bỏ thuốc kích dục gây nghiện vào nước uống.

Tất nhiên làm nhân vật chính có siêu năng lực trong một truyện tổng công, Tần Tri sao có thể dễ dàng dính bẫy.

Cuối cùng ly nước ấy lại bị ép đổ ngược vào miệng Dụ Thâm Minh, kẻ bị chơi đến hóa chó trong cơn tỉnh táo cũng chính là gã.

Tình tiết liên quan đến nhân vật này bắt đầu từ lúc gã chủ động tiếp cận Tần Tri, còn kỳ thi lần này chỉ được nhắc qua trong một đoạn hồi tưởng, không hề có miêu tả cụ thể nên Trì Nghiên Chu cũng không biết giáo viên coi thi hôm nay lại là Triệu Tư Niên.

Ánh mắt của cậu vô thức nhìn về phía của người đang ngồi gần cửa ra vào, đối phương cúi đầu rất thấp như đang đọc sách, Trì Nghiên Chu hơi ngẩn ngơ một chút.

Nhiệm vụ của cậu vẫn bị kẹt trong nhà vệ sinh lần trước. Cứ mỗi khi cậu hỏi những thông tin liên quan là hệ thống cứ như bị bug, chỉ trả lời câu vô nghĩa "Hiện tại chưa đạt đến lúc kích hoạt cốt truyện", ngay cả gợi ý nhiệm vụ của giai đoạn tiếp theo cũng không moi ra được một tí gì.

Nói thật là Trì Nghiên Chu có hơi bận tâm về điều này, nhưng cũng không đến mức có quá nhiều cảm xúc như "lo lắng", "hoảng sợ". Cái gọi là "độ bài xích thế giới" gì đó cũng chỉ là một con số thôi, cậu thực sự không cảm nhận thấy gì. Dù bây giờ con số này có tới ngưỡng một trăm phần trăm cậu vẫn sống tốt như thường, không hề có cảm giác cơ thể suy yếu, không hòa nhập với thế giới, hay bị vận rủi đeo bám gì cả.

Thậm chí cậu còn không biết nếu con số ấy thực sự tụt về 0, thì mọi chuyện sẽ thay đổi như thế nào.

Ngược lại Trì Nghiên Chu lại quan tâm đến một số điều mà trước đây mình chưa từng nghĩ đến.

Ví dụ như nếu cốt truyện phát triển đúng như nguyên tác, sau khi mối quan hệ với Tần Tri thay đổi thì Triệu Tư Niên có thay đổi cái nhìn về hắn không? Có bắt đầu cảm thấy chuyện "xô người" kia thực ra còn có ẩn tình gì chăng? Có thay đổi thái độ với Tần Sở Nịnh không? Có đứng về phía Tần Tri nhiều hơn không?

Có... tự xem lại những chuyện mà mình từng làm không?

Trì Nghiên Chu không biết.

Trong tiểu thuyết phần này được viết quá ít, dù sao đây cũng là một bộ tiểu thuyết thương mại lấy tình tiết sắc dục làm điểm nhấn.

Thậm chí cho đến cuối cùng, Trì Nghiên Chu cũng không thấy nhân vật chính Tần Tri, có tình cảm sâu đậm với những nhân vật đã xác định mối quan hệ với mình ra sao. Ngược lại nội tâm của mỗi nhân vật chuyển biến từ ghét bỏ, tức giận sang mềm lòng, si mê Tần Tri lại được miêu tả đầy đủ.

Nhưng "thích" và "tin tưởng" là hai việc hoàn toàn khác nhau, thậm chí trong một mức độ nào đó còn chẳng liên quan gì đến nhau.

Vậy nên Tần Tri đã có cái kết viên mãn với tất cả mọi người có thật sự cảm thấy hạnh phúc?

Những chuyện quá khứ mà hắn từng kể chắc hẳn vẫn tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đến hắn, khiến câu hỏi đó cứ lởn vởn mãi trong đầu Trì Nghiên Chu không chịu biến mất.

Cậu không muốn nhắc lại câu "dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ", một câu nói vì bị nói quá nhiều mà khiến không ít người phản cảm, cậu chỉ cảm thấy xót xa cho hắn.

Những tổn thương từng gây ra đó thực sự có thể được bù đắp, chữa lành bằng cái gọi là "thích" đó sao?

Trì Nghiên Chu nhìn Triệu Tư Niên lặng lẽ lật thêm một trang sách, bất giác thở dài một hơi, vừa định cúi đầu nhìn xuống thì lại phát hiện cơ thể mình vẫn duy trì tư thế nhìn về phía cửa lớp.

Đến cả một ngón tay cũng không thể cử động, trạng thái này quen thuộc đến mức khiến gáy cậu lạnh toát.

"Vợ đúng là thích kiểu mặt như vậy ư?"

Âm thanh của chiếc ghế bị kéo vang lên cùng với lời nói. Từ khoé mắt cậu thấy có người từ phía sau đứng dậy bước tới gần mình, nhưng vì góc độ hạn chế nên không nhìn rõ gương mặt hay biểu cảm của người đó.

"Lần trước trong văn phòng cũng nhìn chằm chằm người ta một lúc lâu."

"Thật sự đẹp trai đến vậy sao?"

Tần Tri đứng lại trước mặt Trì Nghiên Chu, cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm Triệu Tư Niên, giọng nói tràn đầy ghen tuông, "Rõ ràng đã nói như thế..."

Vậy mà vẫn bị ngoại hình hấp dẫn đến mức không thể kiềm chế được?

Hắn đưa tay bóp cằm ép cậu phải quay mặt lại nhìn mình, mở miệng định nói nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra được lời nào quá đáng hơn, chỉ có lực tay vô thức siết chặt hơn vài phần để lại một vết hằn hồng nhạt trên làn da trắng nõn.

"Thật sự không thể giận với em nổi..." Một lúc sau Tần Tri mới bực bội lẩm bẩm một.

Cảm xúc hiện tại của hắn so với tức giận thì càng giống bất mãn hơn.

Bất mãn vì mình không có ngoại hình mà Trì Nghiên Chu thích. Bất mãn vì mình không thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của cậu như cái tên đáng ghét kia. Bất mãn vì rõ ràng đã thể hiện rõ như thế, cậu dường như chẳng phát hiện ra điều gì…

"Quá đáng thật." Bàn tay nắm lấy cằm cậu hơi nới lỏng, Tần Tri từ từ cúi xuống ghé sát vào người không thể né tránh kia, "Rõ ràng anh đã định sẽ không dùng nữa…"

Âm cuối biến mất giữa hai đôi môi mềm mại đang chạm vào nhau.

Cảm giác mềm mềm ấm ấm đã lâu không nếm thử như dòng suối ngọt mát giữa sa mạc, chỉ trong một khoảnh khắc đã lập tức làm dịu đi cổ họng khô khốc, kích thích cơn đói khát bùng lên mãnh liệt khiến nhịp thở của Tần Tri không khỏi trở nên dồn dập, yết hầu lăn lên lăn xuống, muốn điên cuồng nuốt chửng người trước mặt, ngay cả máu cũng muốn hút cạn.

Bàn tay vốn đang nắm cằm trượt xuống cổ, ghì chặt đầu của Trì Nghiên Chu, giam hãm không gian vốn đã ít ỏi còn sót lại.

Trì Nghiên Chu bị buộc phải hé miệng ra, khoang miệng bị chiếc lưỡi xa lạ tỉ mỉ liếm láp, trong mũi ngập tràn mùi hương tràn đầy xâm lược, như chất lỏng đặc sệt bao lấy toàn thân cậu.

Chiếc lưỡi bị kéo ra ngậm vào giữa hai cánh môi nóng bỏng, như viên kẹo dẻo bị liên tục mút cắn liên tục, ngay cả đầu lưỡi cũng bị kéo đến tê rần.

Âm thanh chùn chụt lan ra khắp không gian, trong căn phòng yên tĩnh tạo ra tiếng vang vọng rất lớn.

Kim giây của chiếc đồng hồ treo tường trên tường dừng lại trong tầm mắt bất động của Trì Nghiên Chu, như đang báo hiệu cho cậu rằng thời gian đã dừng lại.

Cũng đồng thời nhắc nhở cho cậu biết mình đang ở đâu.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com