Chương 30: Nấu cơm cho vợ yêu
Chương 30: Nấu cơm cho vợ yêu.
***
Dù cố tình đi chậm lại, quãng đường vốn không xa cũng chẳng tốn của Tần Tri bao nhiêu thời gian. Hắn nhìn cánh cửa lối vào cầu thang trước mặt, gần như theo phản xạ mà định lấy thẻ từ để cùng treo với chìa khóa nhà của Trì Nghiên Chu ra, việc có được thứ này đối với hắn, thực sự không khó khăn gì.
Thực ra nếu không vì muốn tránh để Trì Nghiên Chu nhận ra điều gì bất thường, Tần Tri cũng chẳng cần làm đủ thứ vòng vo đến thế mới có được chìa khóa nhà cậu.
Bàn tay đang thò vào túi quần Trì Nghiên Chu khựng lại trong chớp mắt. Tần Tri hơi nghiêng đầu, nhìn người đang nhắm mắt ngủ say trên lưng mình.
Hắn bỗng nhận ra trên gương mặt người này, hình như chưa bao giờ xuất hiện những cảm xúc như sợ hãi hay hoảng loạn, kể cả khi hắn từng dùng năng lực đặc biệt của mình để làm ra những chuyện vượt quá giới hạn.
Biểu cảm của Trì Nghiên Chu, nhiều nhất cũng chỉ là một chút hoang mang thoáng qua rồi nhanh chóng bị đè nén.
Trái lại đối phương luôn có thể đưa ra phản ứng phù hợp nhất ngay lập tức, cứ như đã nghĩ sẵn trong đầu nên làm thế nào.
Một cách rất tự nhiên, chẳng hề khiên cưỡng.
Cho nên Tần Tri chưa bao giờ lo sợ hành vi quá đáng của mình sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng không thể cứu vãn.
Nhưng… chuyện này sao có thể xảy ra chứ?
Nếu như Trì Nghiên Chu thật sự biết rõ hắn đã làm gì, sao vẫn có thể bình tĩnh ở bên cạnh hắn như bây giờ… để mặc hắn muốn làm gì thì làm, không một lời trách cứ?
Tần Tri đè nén cảm xúc phức tạp và những phỏng đoán vô căn cứ đang lan tràn trong lòng, lấy ra cả thẻ từ lẫn chìa khóa, quẹt thẻ mở cửa chống trộm rồi chậm rãi bước vào.
Lúc được đặt xuống giường, Trì Nghiên Chu đột nhiên tỉnh dậy.
Cậu bị gương mặt ở khoảng cách quá gần dọa cho giật mình, theo phản xạ lùi lại một chút. Sau đó không hiểu vì sao lại nhìn Tần Tri và chiếc chìa khóa vừa được đặt trên đầu giường, vẻ mặt cảnh giác nhìn qua nhìn lại vài lần, cuối cùng giống như buông xuôi nằm gục xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.
Tần Tri không nghe được cậu nói gì, ánh mắt dời khỏi tấm chăn, lại vô thức rơi vào phần eo lộ ra vì tư thế nằm của Trì Nghiên Chu.
Có lẽ vì bị đè lên suốt cả đoạn đường, phần bụng dưới của cậu bây giờ trông nhỏ hơn hẳn lúc trước, chỉ còn lại một lớp mỡ mỏng nhô khiến người ta nhìn thôi cũng muốn đưa tay ra bóp một cái.
Chiếc quần đồng phục phía dưới không biết có phải do chất liệu hay không, mà không hề thấy bất kỳ dấu vết nào bị dính nước ở bên trong.
Một lúc sau, Tần Tri mới nhớ ra phải hỏi han tình trạng của Trì Nghiên Chu: "Đỡ hơn chưa?"
Nhưng vừa mở miệng giọng nói lại khàn khàn một cách khó kiểm soát, dục vọng vừa được đè nén dường như lại trỗi dậy, gần như không thể giấu đi được nữa.
"Ừm." Một lúc lâu sau, giọng nói ủ rũ mới vang lên từ dưới lớp chăn. Trì Nghiên Chu ló nửa cái đầu ra ngoài, giọng nói có vẻ gượng gạo kỳ lạ, "Cảm ơn."
"Lần này lại khó chịu chỗ nào?" Tần Tri ngồi xuống mép giường, khẽ ho một tiếng, dời ánh mắt khỏi phần bụng đối phương, cố gắng khiến giọng điệu mình nghe bình thường hơn.
Trì Nghiên Chu: "Bụng."
Tầm mắt vừa bị dời đi lại quay về chỗ cũ, cậu nhìn thấy người trước mặt vô thức nuốt nước bọt, cảm giác bực bội vẫn chưa tan hết trong bụng lập tức dâng lên, không nhịn được đá cho đối phương một phát: "Nhìn cái gì mà nhìn."
Tần Tri bị hành động chưa từng có này của Trì Nghiên Chu làm sững người, biểu cảm của hắn ngây ra trong chốc lát, sau đó hiện rõ sự kích động khó kìm nén.
Trì Nghiên Chu: ?
Cả bàn chân vừa rút lại cũng cứng đờ theo, cậu kiên quyết đè nén ý nghĩ muốn đoán xem Tần Tri đang nghĩ gì, ngồi dậy: "Tôi đi vệ sinh một lát."
"Đi được không?" Không đợi Trì Nghiên Chu đứng dậy, hắn đã nắm lấy cánh tay cậu, vẻ mặt đầy lo lắng, "Có cần tôi bế em qua không?"
Trì Nghiên Chu: ...
"Đi được, không cần." Cậu rút tay về, vừa định đứng dậy nhưng đột nhiên nhận ra điều gì đó, cúi xuống nhìn chân mình vẫn còn đang đi đôi giày.
Tần Tri thì đã đi dép lê trong nhà rồi.
Cậu đành ngồi yên tại chỗ chờ hắn đi lấy một đôi dép lê cho mình thay vào, rồi gian nan lê đôi chân đã hồi phục chút sức lực chậm rãi đi vào nhà vệ sinh.
Tinh dịch chưa chảy hết trong bụng theo động tác của cậu chảy xuống, tạo ra cảm giác ngứa nhẹ ở trong đùi.
Khác hẳn với lần bị nhét quần lót vào để bịt lại.
Bàn tay buông thõng bên cạnh nắm chặt rồi lại buông ra, Trì Nghiên Chu hứng chịu ánh mắt của ai đó như muốn đốt cháy sống lưng mình, lúc bước vào nhà vệ sinh lập tức đóng cửa nhanh nhất có thể, "cạch" một tiếng khóa cửa lại.
Bước chân định tiếp tục đi theo đột nhiên khựng lại, Tần Tri nhìn chằm chằm cánh cửa đã khóa một lúc, hơi tiếc nuối quay đầu nhìn sang xung quanh.
Cách bài trí phòng khách và phòng ngủ hắn đã nhìn vô số lần từ một góc độ khác, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất trong góc cũng rõ mồn một. Nhưng có lẽ vì có người lạ, con mèo nhỏ vốn thích nằm trên sofa và giường giờ phút này không thấy bóng dáng đâu.
Tần Tri không định đi tìm kiếm con mèo đang trốn, đứng trong phòng khách một lúc rồi bước vào bếp.
Trì Nghiên Chu không khỏi thả lỏng cơ thể.
Cậu không muốn giải quyết tình hình của mình khi Tần Tri vẫn còn ở đây, nhưng cũng biết rõ đối phương không thể dễ dàng rời đi ngay bây giờ, mà cậu cũng không thể cứ thế mà ở cùng đối phương mãi được.
Nhưng ngay cả Trì Nghiên Chu cũng không ngờ, mình vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của thức ăn.
Quạt hút mùi trong bếp hình như đã được bật, cậu nghe thấy tiếng ù ù do máy móc hoạt động và tiếng xào xào của cái xẻng nấu ăn.
Trì Nghiên Chu không nhịn được đi tới, thò đầu vào nhìn thấy trên bếp đã bày một đĩa khoai tây xào. Một chàng trai mặc tạp dề in hình Duffy Bear đang đứng trước bếp, động tác thuần thục đảo món trứng đang ngả sắc vàng óng trong chảo.
Là một người lười biếng gần như chẳng bao giờ chịu nấu ăn, đồ trong tủ lạnh của cậu ngoài các loại đồ ăn liền tiện lợi ra, nguyên liệu tươi sống thực sự ít ỏi đến đáng thương. Tần Tri gom góp lại cũng chỉ có thể làm ra ba món, trong đó một món là dưa chuột đập dập không cần dùng đến lửa.
Cho thêm vài lát xúc xích vào chảo xào chín đều, Tần Tri tắt bếp múc xúc xích xào trứng ra đĩa, quay đầu mỉm cười với cậu: "Cơm còn chờ một lát nữa mới chín, chắc sắp xong rồi."
"À? Ồ..." Trì Nghiên Chu có hơi ngơ ngác, không biết ngạc nhiên vì hắn biết nấu ăn, hay ngạc nhiên vì đối phương lại dùng bếp nhà mình một cách tự nhiên đến vậy.
Ba món ăn được lần lượt đặt lên chiếc bàn ăn không lớn trong phòng khách. Sau khi nhấn công tắc, máy hút mùi vẫn hoạt động một lúc rồi mới tắt hoàn toàn. Trì Nghiên Chu nhìn Tần Tri cởi chiếc tạp dề đang mặc, đưa mặt có in hình Duffy Bear về phía mình: "Em thích những thứ này thật đấy."
"Ừm..." Đầu óc vẫn đang chìm đắm trong ngạc nhiên, Trì Nghiên Chu vô thức trả lời, "Vì thấy rất hoài niệm."
Những món đồ giống hệt với thế giới nơi cậu từng sống thật sự rất hiếm gặp ở nơi này, mặc dù sự đồng nhất của những thứ này ở một khía cạnh nào đó, khiến Trì Nghiên Chu không khỏi nghi ngờ đây chỉ là sở thích cá nhân của tác giả bộ truyện.
"Với lại rất dễ thương mà." Dừng lại một chút, cậu nói thêm.
"Đúng rồi." Tần Tri nhìn cậu, lời nói trong miệng lại không biết là đang nói về chiếc tạp dề trong tay hay là đang nói về người trước mặt, "Rất dễ thương."
Đúng lúc đó nồi cơm điện bên cạnh phát ra tiếng "tách" chuyển sang chế độ giữ ấm, thu hút sự chú ý của cả hai người.
"Còn phải ủ thêm lát nữa." Tần Tri tháo tạp dề treo lại sau cánh cửa bếp, xoay người rút phích cắm của nồi cơm ra, câu nói mang đậm hơi thở sinh hoạt khiến cậu ngẩn ngơ ra vài giây.
"Muốn bưng ra ngoài ăn hay ăn luôn ở đây?" Trì Nghiên Chu hoàn hồn, thấy trong tay hắn đã cầm sẵn hai bộ bát đũa.
"À, để tôi làm cho." Cuối cùng cũng nhớ ra mình mới là chủ nhà, cậu đưa tay muốn nhận lấy đồ trong tay Tần Tri nhưng đối phương lại khéo léo tránh đi.
"Em còn mệt, ngồi nghỉ trước đi. Mới nãy còn chẳng đi nổi cơ mà?" Vừa nói hắn vừa cầm luôn cả nồi cơm lên, "Mang cả cái này ra nhé?"
Trì Nghiên Chu: …
Quả thật bị độ mặt dày của tên này làm cho kinh ngạc.
Ít nhất nếu là cậu, sau khi làm ra mấy chuyện thế kia chắc chắn không thể nói mấy lời này.
Không, mà thật ra từ đầu cậu cũng đâu thể làm ra mấy chuyện như thế.
Trì Nghiên Chu thở dài một tiếng, không nói gì thêm mà đi theo hắn ngồi xuống bàn.
Phía dưới vẫn còn thấy hơi căng trướng.
Cậu cố đổi tư thế mấy lần nhưng vẫn thấy khó chịu cuối cùng đành bỏ cuộc, cầm đũa gắp một miếng dưa chuột cho vào miệng.
Vị cũng ổn.
Chắc vì món ăn quá bình dân, nguyên liệu cũng rất bình thường, không có cái kiểu kinh ngạc đến mức khiến người ta phải phục sát đất chỉ sau một miếng ăn như trong một số tiểu thuyết, nhưng cũng ngang với một vài quán ăn vỉa hè rồi.
Rõ ràng chuyện này mâu thuẫn với chi tiết "Tần Tri không bao giờ nấu ăn" trong truyện.
Trì Nghiên Chu do dự một hồi, cuối cùng vẫn không kiềm được hỏi ra thắc mắc.
"Vì muốn nấu cơm cho một người." Tần Tri đưa muôi cơm mình dùng xong cho cậu, mỉm cười hỏi ngược lại, "Thấy ngon không?"
Hai câu nói liên tiếp với nhau, rõ ràng đến mức không còn được gọi là ẩn ý nữa. Tai Trì Nghiên Chu bắt đầu nóng bừng, vô thức nghiêng đầu tránh ánh mắt của Tần Tri, một lúc sau mới nhớ trả lời: "Cũng ngon lắm."
"Vậy có ngon đến mức muốn ăn cả đời không?" Tần Tri lại hỏi.
Trì Nghiên Chu: …
Tuổi còn nhỏ mà đã nói đến chuyện cả đời.
Cậu gượng gạo sờ sờ cái tai đang muốn bốc hỏa, ậm ừ một tiếng: "Cậu nên đi hỏi người đó chứ."
Tần Tri im lặng, nhưng cậu cũng có thể dễ dàng đoán được đối phương đang lẩm bẩm gì trong bụng lúc này.
Tình cảm ở tuổi thiếu niên vô cùng thuần khiết và mãnh liệt, chẳng màng đắn đo đến thời gian hay hậu quả như thể những gì đang có trước mắt sẽ kéo dài đến vĩnh cửu.
Một loại cháy bỏng mà Trì Nghiên Chu chưa từng trải qua, cũng không biết phải đối mặt thế nào.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com