Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tôi theo đuổi em được không?

Chương 31: Tôi theo đuổi em được không?

***

Bữa trưa kết thúc trong sự im lặng kéo dài, bát đĩa cũng là do Tần Tri rửa. Vốn đã bị vắt kiệt sức, sau khi ăn no cơn buồn ngủ bị đè nén trong người Trì Nghiên Chu lại ập đến. Chỉ cần nghe tiếng nước chảy từ nhà bếp vọng ra đầu cậu đã bắt đầu gật gù, chẳng có chút sức lực nào để quay lại trường để ngủ trưa theo quy định.

Nói cho cùng, quy định học sinh bán trú cũng phải ngủ trưa ở ký túc xá, vốn dĩ đã rất vô lý rồi phải không?

Đặc biệt là khi giờ thi buổi chiều bắt đầu muộn hơn nhiều so với giờ học bình thường.

Nhưng hôm nay cậu chắc đã nghỉ ốm, nên có lẽ... không sao.

Tiếng nước trong bếp hình như đã dừng lại, mí mắt không chống đỡ được cuối cùng cũng khép lại, cơ thể Trì Nghiên Chu dựa vào ghế sofa không kiềm được nghiêng sang một bên.

Ngã vào một cái ôm cực kỳ quen thuộc.

"Trì Nghiên Chu?" Rõ ràng rất quen tai, nhưng lại không tài nào nhớ ra là giọng của ai, được phát ra rất nhẹ như sợ làm quấy nhiễu điều gì đó. Hơi thở ấm áp phả vào gò má làm cậu thấy hơi ngứa ngáy, lại có chút nóng nóng như bị thứ gì đó dán lên, chỉ tồn tại trong thoáng chốc như một ảo giác giữa lúc cậu nửa mơ nửa tỉnh.

"Vợ à." Giọng nói còn nhỏ hơn vừa nãy lọt vào tai, như một cọng cỏ mảnh vuốt nhẹ qua da, lách sâu vào tận trong khiến Trì Nghiên Chu ngứa đến mức không kìm được run mí mắt, phát ra tiếng "ừm" từ mũi.

Máu toàn thân trong khoảnh khắc dồn hết lên đỉnh đầu, đầu óc Tần Tri ong ong, nhất thời như bị cơn vui sướng quá đỗi bất ngờ làm choáng váng.

Hắn thở dốc mấy cái, cố làm trái tim đang đập loạn nhịp bình tĩnh lại, thử gọi lại một lần nữa: "Vợ ơi...?"

Lần này cậu không có bất kỳ phản hồi nào, hơi thở đều đều như đã chìm vào giấc ngủ say.

Tần Tri nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, đột nhiên mỉm cười cúi đầu hôn lên môi cậu, rồi bế cậu lên chiếc giường đã bị làm cho hơi lộn xộn trước đó.

Trong phòng không bật điều hòa nên thấy hơi nóng, làn gió từ cửa sổ thổi vào không mang theo chút mát mẻ nào, ngón tay Tần Tri lướt qua cổ Trì Nghiên Chu còn cảm nhận được một lớp mồ hôi nhè nhẹ.

Nhưng hắn biết cậu không thích bật điều hòa khi ngủ trưa, những ngày phải ngủ ở ký túc xá cậu sẽ chuẩn bị cả bộ đồ ngủ dày dặn, quấn mình kỹ càng trong chăn.

Hắn kéo một góc của chiếc chăn mỏng bên cạnh ra, theo đúng thói quen của Trì Nghiên Chu đắp lên phần bụng cho cậu, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, do dự một lát hắn mới vươn tay đặt lên eo cậu.

Chắc là vừa nãy đối phương đã tranh thủ đi tắm khi hắn đang xào rau, mùi bưởi nhẹ thoang thoảng giờ rõ ràng hơn, hoà quyện với mùi hương đặc trưng trên cơ thể Trì Nghiên Chu, khiến lồng ngực Tần Tri tràn đầy một cảm giác thỏa mãn khó tả.

Hắn dụi trán vào sau gáy của cậu, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, thả mình vào cảm giác an yên và ấm áp đang bao phủ quanh người.

Căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người hòa quyện vào nhau.

Một cục bông nhỏ chẳng biết từ góc nào thò ra, bám vào chân giường rụt rè thăm dò một lúc, rồi dùng cả bốn chân bò lên trên. Nó dựng đuôi đi đến trước mặt Trì Nghiên Chu, rướn mũi hít nhẹ mấy cái, sau đó cuộn mình lại nằm sát bên gò má cậu chìm vào giấc ngủ.

Tấm rèm cửa bằng vải voan bị gió thổi tung rồi rũ xuống, mí mắt Trì Nghiên Chu run rẩy từ từ mở ra, để lộ đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn mất đi vẻ lim dim. Cục bông nhỏ đã ngủ say cũng nhận ra điều gì đó, trở mình lăn một vòng để lộ cái bụng trắng mềm, hai chân trước còn vươn thẳng lên khỏi đầu.

Khóe môi của cậu đã nhếch lên trước khi kịp nhận ra điều gì đang xảy  đang định đưa tay chạm vào cục cưng nhỏ trước mặt, nhưng trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói: "Chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ dung hợp cấp hai, độ bài xích thế giới giảm xuống."

Hả?

Cậu đã làm gì?

Cái gì đã được hoàn thành?

Đầu óc Trì Nghiên Chu hoang mang, phải mất một lúc lâu mới nhận ra mình chẳng hiểu câu nói đó có nghĩa gì.

Cậu thật sự không hiểu nổi, chỉ ngủ một giấc trưa thôi mà, cái nhiệm vụ đang bị kẹt lại sao tự dưng hoàn thành rồi?

Hình như cũng không chỉ đơn giản là một giấc ngủ trưa.

Cậu còn cùng Tần Tri ăn trưa nữa, mà cơm là do đối phương nấu.

Không đúng.

Thời gian nên được lùi về sớm hơn một chút mới đúng.

Bộ não cuối cùng cũng tỉnh táo lại bắt đầu hoạt động, Trì Nghiên Chu nhớ ra được những chuyện thật sự có liên quan.

"Là chuyện khi còn trong lớp học..." Cậu thầm dò hỏi trong lòng.

"Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ dung hợp cấp hai, độ bài xích của thế giới đã giảm." Nhưng như thường lệ, cái hệ thống trí tuệ nhân tạo ngu ngốc kia chỉ biết lặp đi lặp lại mấy lời chẳng có tí giá trị nào.

Trì Nghiên Chu hơi bất lực, nhưng cũng không nghi ngờ phán đoán của mình.

Có mặt của Triệu Tư Niên, thời gian dừng lại, người "quan sát" xuất hiện trong bối cảnh, và trọng tâm nhất là chuyện ấy ấy... Mặc dù tất cả được sắp xếp và diễn ra theo một hình thức lệch xa với nội dung trong tiểu thuyết, nhưng những yếu tố quan trọng nhất trong cốt truyện đều đã có đủ.

Nghĩ kỹ thì lần đầu tiên ở đầu ngõ cũng giống như vậy...

Cốt truyện gốc không diễn ra, nhưng trong tình huống tất cả các nhân vật cần thiết đều có mặt, một cảnh làm tình trong lúc thời gian ngưng đọng vẫn được diễn ra, có điều một trong hai nhân vật chính đã bị tráo vai.

Khi phát hiện bản thân chẳng những không thấy xấu hổ hay kinh hoàng như tưởng tượng, mà ngược lại trong lòng còn có một cảm giác "à, quả nhiên là thế", giống như cục đá cuối cùng cũng rơi xuống đất nên thấy nhẹ nhõm lạ kỳ. Trì Nghiên Chu không nhịn được thở phào một tiếng, ôm lấy con mèo bên cạnh, úp mặt vào bụng nó hít một hơi thật sâu.

Nếu hai nhiệm vụ vừa rồi đúng là được hoàn thành như cách cậu suy đoán, thì những phần sau...

Đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai, Trì Nghiên Chu ngẩng đầu khỏi bụng mèo, quay đầu nhìn sang một bên.

Bắt gặp đôi mắt màu hổ phách của Tần Tri đang nhìn mình chăm chú.

Một tay của đối phương còn đang đặt hờ trên eo cậu ngoài lớp chăn mỏng.

Thời gian dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đó. Cả người cậu cứng đờ, một màu đỏ rực mắt thường cũng nhìn thấy được từ cổ lan thẳng lên má, đến cả vành tai ẩn trong tóc cũng đỏ bừng.

"Cậu, cậu vẫn ở đây à..." Mất một lúc lâu Trì Nghiên Chu mới lắp bắp thốt ra được mấy chữ, nhưng vừa nói xong đã muốn cắn đứt luôn cái lưỡi của mình.

"Không, ý tôi là, tôi tưởng, tưởng rằng..." Càng gấp lại càng nói không ra hơi, trên trán cậu bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh, "Tôi tưởng cậu đã về trường, về ký túc rồi..."

"Ừm." Tần Tri khẽ đáp, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười. "Đáng yêu thật đấy," hắn lặp lại câu nói không lâu trước đó, sau khi ngừng lại một chút mới bổ sung thêm: "Tôi nói là con mèo."

Trì Nghiên Chu có cảm giác một luồng hơi nóng bốc thẳng từ đỉnh đầu mình phóng lên trời.

Cậu mở to mắt nhìn Tần Tri chống người dậy, từ từ rướn người tới gần. Hắn cúi xuống đè lên người cậu, hôn lên bụng của An An đang nằm cạnh gối.

Không ngoài dự đoán, hắn bị mèo cào cho một phát.

"Cậu không sao chứ?!" Cậu ngơ ngác mất hai giây mới phản ứng lại được, không còn tâm trí để lo cho con mèo nhỏ vừa nhảy đi mất, vội chụp lấy mặt Tần Tri nghiêng trái nghiêng phải xem kỹ một hồi, chắc chắn chỉ có hai vết đỏ chưa bị chảy máu mới tạm yên tâm.

Thế nhưng bàn tay định rút về lại bị đối phương nắm lấy.

Lực tay của Tần Tri dùng không lớn, Trì Nghiên Chu chỉ cần dùng sức một chút là có thể dễ dàng thoát ra, nhưng đôi mắt không hề né tránh nhìn thẳng vào cậu lại khiến cậu không làm vậy.

"Tôi theo đuổi em được không?" Trì Nghiên Chu nghe hắn hỏi.

Đây là một lời tỏ tình thẳng thừng hơn cả lần ở cửa lớp học.

Trì Nghiên Chu chẳng còn suy nghĩ được gì, trong tai tràn đầy những tiếng bong bóng vỡ li ti.

"Tôi, cái đó, bây giờ, cậu..." Môi cậu mấp máy lặp đi lặp lại mấy từ vô nghĩa, không cách nào ghép thành câu hoàn chỉnh.

"Trì Nghiên Chu." Tần Tri lại lên tiếng, "Tôi thích em." Hắn nói, đôi môi mềm mại chạm vào đầu ngón tay Trì Nghiên Chu, "Tôi có thể theo đuổi em không?"

Có thứ gì đó bùng nổ, có thứ gì đó đổ sập xuống, trong đầu cậu tràn ngập tiếng gầm rú hỗn loạn.

Cậu tưởng sau khi nghe Tần Tri nói những lời ám chỉ ở cửa lớp học, sau khi nghe đối phương nói "thích" rất nhiều lần trong lúc thời gian ngừng lại, sau khi nghe đối phương lặp lại vô số lần "vợ ơi" bên tai, khi đối mặt với lời tỏ tình của người này sẽ bình tĩnh và điềm đạm hơn một chút.

Nhưng thực tế lại khác xa so với những gì cậu nghĩ.

Hơi nóng ở đầu ngón tay như ngọn lửa bùng cháy, đốt cháy đến tận trái tim đang đập loạn xạ. Máu sôi sục được truyền đi khắp cơ thể, khiến ngay cả ngón chân của cậu cũng bắt đầu tê dại.

Cậu hoàn toàn không biết mình đã trả lời thế nào, sau đó đã cùng đối phương quay về trường bằng cách nào.

Nhưng chắc chắn là chưa đồng ý.

"Tôi không bắt em phải trả lời ngay bây giờ, tôi chỉ muốn nói với em rằng tôi... muốn có một cơ hội chính thức."

"Tôi không tin em thực sự không nhận ra một chút nào, em cũng không phải không để ý đến tôi, phải không?"

Bên tai lại một lần nữa vang lên những lời Tần Tri nói, toàn thân Trì Nghiên Chu nóng bừng như lửa đốt. Rõ ràng là nếu cậu biểu hiện ý định từ chối, cái tên này sẽ phát điên, trực tiếp sử dụng dừng thời gian...

Cậu lẩm bẩm trong lòng, cây bút trong tay vốn nên dùng để khoanh vào ô đáp án, lại không kiểm soát được mà ngoặt một đường, vẽ ngay lên đầu của nhân vật chibi đại diện cho Tần Tri một cục u to tướng do bị đánh.

Cậu còn chưa nguôi giận đâu.

Cậu phồng má, vẽ thêm một tảng đá lớn rơi xuống đầu hắn, cuối cùng mới hài lòng dời sự chú ý vào bài kiểm tra chưa làm xong trước mặt.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com