Chương 32: Hai tấm vé đi khu vui chơi
Chương 32: Hai tấm vé đi khu vui chơi.
***
Trì Nghiên Chu nhanh chóng nhận được hậu quả của việc lúc thi cử mà cứ suy nghĩ đến mấy chuyện linh tinh.
Thành tích vốn dĩ khá cao đột ngột tụt xuống hơn hai mươi bậc, chỉ nhỉnh hơn một chút so với điểm chuẩn. Một số câu sai trên bài thi, ngay cả khi cậu xem lại bài cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy.
Nhưng nhờ vụ việc trong lúc làm bài thi nên giáo viên cũng không nói gì thêm, chỉ nhắc nhở cậu lo nghỉ ngơi cho khỏe.
Mặc dù đây hình như cũng không phải chuyện gì đáng mừng lắm.
Cậu theo thói quen cắn chiếc ống hút trong miệng, nhìn Tần Tri ngồi xuống đối diện mình, ánh mắt lướt qua thứ đối phương đang cầm trên tay: "Cái gì đây?"
"Móc khóa." Tần Tri giơ tay lên lắc lắc, "Vừa nãy bên kia có người quảng bá app, chỉ cần quét mã theo dõi là được tặng một cái."
"Cậu cũng đi làm cái này hả?" Trì Nghiên Chu thấy ngạc nhiên.
Người này khác hẳn với những gì trong tiểu thuyết và những gì Trần Thanh từng nói, ngay cả cái chuyện từng bị chính mình đánh giá là "nhàm chán" này mà hắn cũng đi làm, có hơi sai sai quá không?
"Bình thường không có làm đâu." Tần Tri mỉm cười, đặt chiếc móc khóa hình gấu bông xuống bàn, "Nhưng cái này dễ thương mà" rồi từ từ đẩy nó về phía Trì Nghiên Chu, "Em không thích mấy cái này sao?"
Cậu thấy hơi kinh ngạc.
"Tiếc là mỗi người chỉ quét mã nhận được một lần thôi." Tần Tri rụt tay lại, tiếc nuối cảm thán một câu. Ánh mắt nhìn về phía cậu lại ẩn chứa sự mong đợi không hề che giấu, "Người kia có một đôi y chang."
Trì Nghiên Chu quay đầu đi, giả vờ như không nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn.
Cậu thực sự không biết phải đối mặt với những điều này như thế nào.
Dù là vì "nhiệm vụ" hay vì bất cứ điều gì khác, cậu cũng không thể thực sự giữ khoảng cách với hắn.
Nhất là khi Dụ Thân Minh vẫn hành động theo diễn biến của cốt truyện, đã nảy sinh hứng thú khác lạ với Tần Tri.
Cậu thấy đối phương lảng vảng quanh Tần Tri mấy lần, tìm cớ cố gắng tiếp cận hắn. Mặc dù theo nội dung tiểu thuyết thì hắn sẽ không thực sự bị tổn thương, nhưng cậu vẫn không muốn hắn tiếp xúc quá nhiều với một nhân vật như vậy.
Hơn nữa... như vậy thực sự có được coi là "không bị tổn thương" không?
Nghĩ đến việc trong tiểu thuyết, thái độ của Tần Tri dần mềm mỏng lại dưới sự chủ động tiếp cận của Dụ Thân Minh, Trì Nghiên Chu không kìm được thở dài trong lòng, cất chiếc móc khóa trên bàn vào túi.
Dù sao thì hiện tại mỗi lần cậu tìm cớ kéo Tần Tri ra khỏi Dụ Thân Minh, đối phương cũng rất vui vẻ.
Cậu ngẩng đầu lên, không ngoài dự đoán thấy trên mặt Tần Tri đã không thể giấu được vẻ tươi cười. Trì Nghiên Chu ậm ừ nói "cảm ơn", cúi đầu tiếp tục uống trà sữa của mình.
Không lâu sau, trước mặt cậu lại xuất hiện hai chiếc vé vào cửa công viên giải trí.
"Đi không?" Giọng hắn vang lên, "Coi như đây là lời xin lỗi cho lần này đi."
Lời từ chối định nói ra, sau khi nghe nửa câu sau vô thức chuyển thành một câu hỏi: "Xin lỗi gì?"
"Lần này em thi không tốt đúng không?" Tần Tri nhướng mày, ánh mắt tràn đầy ý cười.
"...Vậy thì sao?" Trì Nghiên Chu vẫn còn thấy khó hiểu.
Nếu nói như vậy chẳng phải nên là "xả stress" hay "an ủi" mới đúng sao?
Tần Tri chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu xen lẫn chút bất ngờ: "Lẽ nào không phải vì tôi sao?"
Trì Nghiên Chu: ...
Nghe cũng hợp lý đến mức cậu không thể phản bác được.
Cảm giác như cậu lỡ miệng, tự đào hố rồi tự nhảy xuống, cậu mở miệng muốn nói gì đó lại không biết nên đáp thế nào, đành cầm lấy tấm vé trước mặt làm bộ như đang nghiêm túc xem xét.
Ngày 5 tháng 10, hóa ra là vé có ngày cố định.
"Cậu mua từ khi nào thế?" Biết rõ vé của mấy khu vui chơi nổi tiếng trong dịp lễ cần phải đặt trước cả khoảng thời gian, Trì Nghiên Chu hơi ngạc nhiên.
Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn là câu trả lời của Tần Tri: "Người khác tặng."
"Ai?" Trì Nghiên Chu cau mày.
"Dụ Thâm Minh." Tần Tri dừng lại một chút, "Chính là đàn anh lớp 12, em đã gặp mấy lần rồi đó."
Quả nhiên, hàng lông mày của người trước mặt nhíu lại càng chặt hơn.
Tần Tri đương nhiên đã biết cậu đang lo lắng điều gì, là một kẻ cũng đang tiếp cận cậu với mục đích không thuần khiết, hắn không thể không nhìn ra ý đồ trong lòng "anh Dụ" kia. Thậm chí không cần vạch trần lớp vỏ ngoài giả vờ dịu dàng ấy, hắn đã có thể ngửi thấy mùi vị ghê tởm ẩn sâu bên trong.
Nhưng cũng chính vì có sự tồn tại của tên đó, mà Trì Nghiên Chu không những không tránh xa hắn sau chuyện kia, ngược lại còn quan tâm hắn càng nhiều hơn nữa mà?
Một số thứ mà đối phương đưa, hắn quả thật cũng dùng được.
"Chắc là lúc tôi nói mình chưa từng đi vào khu vui chơi... Hắn nói, đúng lúc đang có vé nên đưa cho tôi luôn." Tần Tri cụp mắt, lát sau khẽ nhếch môi nói tiếp, "Em mà không đi thì tôi đem trả lại cho hắn."
"Tôi đâu có nói là không đi." Trì Nghiên Chu không vạch trần cái kế hoạch quá dễ nhìn thấu của Tần Tri, nhìn tấm vé trong tay nhỏ giọng lẩm bẩm, "Lễ Quốc khánh à..."
Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đông nghẹt người rồi.
Nhưng cậu thực sự chưa từng đến những nơi như vậy, chắc sẽ là một trải nghiệm mới mẻ.
Cậu trả lại tấm vé rồi uống nốt phần trà sữa còn lại, sau đó chống cằm nhìn Tần Tri ăn hết chén màu hồng phấn trước mặt, sau đó đi cùng hắn rời khỏi con phố ăn vặt bên cạnh trường.
Vài ngày sau kỳ thi giữa kỳ, cuối cùng cũng có kỳ nghỉ dài đầu tiên kể từ khi khai giảng. Sau hai ngày nằm ườn ở nhà, Trì Nghiên Chu nhân dịp mang An An đi bệnh viện khám tổng quát. Bé mèo con lần trước còn bị đủ thứ bệnh lặt vặt, bây giờ đã thành một con mèo béo khỏe mạnh, thậm chí còn bị bác sĩ khéo léo nhắc nhở nên giảm cân.
Trì Nghiên Chu tiện tay mua luôn cả đống đồ chơi về nhà, đồ quá nhiều và cồng kềnh nên giữa đường cậu gọi Tần Tri tới khiêng phụ.
Và rồi chuyện bị hắn ở ké máy lạnh cả ngày cũng xảy ra.
Trì Nghiên Chu thậm chí còn không khỏi nghi ngờ: Nếu cậu không chủ động đuổi khéo, liệu tên kia có định ngủ lại đây luôn hay không nữa.
"Không có kiên trì gì hết." Cậu không nhịn được chọc chọc vào mông của một vật nhỏ nào đó, tức tối, "Lần trước chẳng phải còn biết cào người sao? Sao lần này lại bị vài thanh súp thưởng mua chuộc rồi hả!"
Vừa nhích mông, chưa kịp tránh đã bị chọc thêm một cú, bé mèo lập tức xoay người giơ bốn chân ôm chặt lấy tay Trì Nghiên Chu, há miệng cắn một phát để lại nguyên một dấu nước bọt rõ ràng trên ngón tay.
Trì Nghiên Chu bật cười, cúi đầu hôn chụt một cái lên mũi An An rồi vò tung cả bộ lông mềm mại của nó, cuối cùng mới hài lòng kéo rèm lại, nằm ngủ bên cạnh con mèo đang liếm lông.
Cách đó không xa Tần Tri cũng hạ ống nhòm trong tay xuống, một lần nữa sờ vào chiếc chìa khóa trong túi áo.
Có lẽ vì đã thổ lộ ra lời tỏ tình, hắn càng lúc càng không thể thỏa mãn với việc chỉ đơn thuần nhìn ngắm cậu. Hắn muốn chạm vào, muốn hôn, muốn làm lại những chuyện đã từng làm, những chuyện vượt quá giới hạn nhưng cũng sâu hơn thân mật hơn.
Thậm chí đã có mấy lần hắn mang theo chìa khóa đứng trước cửa nhà cậu, nhưng đến cuối cùng vẫn cố kìm nén cơn khát khao mãnh liệt trong lòng.
Bởi vì điều đó hoàn toàn khác với việc lợi dụng năng lực đặc biệt của bản thân, làm những chuyện đó trong khi Trì Nghiên Chu chẳng hề hay biết.
Hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, cố gắng đè nén những suy nghĩ không ngừng cuộn trào trong đầu, rút tay ra khỏi túi áo.
Ít nhất... đợi đến khi mối quan hệ của cả hai tiến thêm một bước nữa, rõ ràng hơn một chút.
Hiện tại, hắn không muốn mạo hiểm dù chỉ một chút.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com