Chương 34: Cố tình né tránh
Chương 34: Cố tình né tránh.
***
Trì Nghiên Chu không biết hôm đó mình đã về nhà như thế nào. Đầu óc như bị slime ăn mòn không thể nhớ nổi một thứ gì, ngay cả thức ăn cho con mèo An An, trong lúc lơ mơ cũng đổ nhầm thành đồ sấy khô, khiến con mèo vốn nên giảm cân lại vô tình ăn no đến nỗi cái bụng tròn vo, bốn chân quơ quào một hồi mà cả tầng đầu tiên của cây bậc thang mèo cũng không lên nổi, cuối cùng dứt khoát nằm vật ra lăn lộn trên sàn nhà.
"...Nếu mình là một con mèo thì tốt quá." Bị dáng vẻ của cục cưng nhỏ làm cho bật cười, Trì Nghiên Chu dứt khoát nằm xuống sàn nhà, đầu óc trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Cậu không biết mình nên nghĩ gì, nên làm gì, nên đưa ra phản ứng như thế nào.
Những chuyện đã quá rõ ràng ngay trước mặt không thể giả vờ không nhìn thấy, cũng không thể trốn tránh được, khiến cậu bối rối hơn cả khi gặp những chuyện xảy ra trước đây.
"Hệ thống." Đột nhiên cậu gọi một tiếng.
"Tôi đây." Phản hồi như thường lệ vang lên trong tâm trí, mang đến một cảm giác ổn định quen thuộc.
"Cốt truyện của thế giới này... sẽ trở thành như thế nào?" Trì Nghiên Chu hỏi.
Hệ thống im lặng một lát, đưa ra câu trả lời: "Tương lai không cố định, hệ thống không bao giờ xem trộm."
Đây là một phản hồi cực kỳ hiếm hoi nghe có vẻ không quá cứng nhắc và máy móc, nhưng thực ra cũng hữu ích.
Trì Nghiên Chu lại ngẩn ngơ một lúc, lại mở miệng: "Nếu tôi từ bỏ nhiệm vụ sẽ ra sao?"
Lần này hệ thống im lặng lâu hơn lần trước.
"Cậu sẽ sống ở đây." Câu trả lời đối phương đưa ra cũng hơi nằm ngoài dự đoán của cậu.
Điều này giống như đang nói với cậu: Ngay cả khi cậu không làm gì cũng không sao.
"Vậy nếu tôi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thì sao?" Trì Nghiên Chu lại hỏi.
"Tôi sẽ hủy bỏ ràng buộc." Có lẽ vì câu hỏi này có đáp án cố định, hệ thống trả lời rất nhanh, "Cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới."
Trì Nghiên Chu không nói gì nữa.
Ngay cả chính cậu cũng không biết, bây giờ mình hỏi những điều này rốt cuộc là vì cái gì.
Một lúc lâu sau cậu mới thở dài một hơi, bò dậy từ dưới đất ôm gối chui vào chăn. Tấm rèm cửa không được kéo lên, khiến một nửa khuôn mặt vùi trong chăn của cậu lọt vào một tầm mắt khác chưa từng rời đi.
Suốt hai ngày nghỉ tiếp theo, Tần Tri không tìm Trì Nghiên Chu nữa. Thỉnh thoảng hắn gửi vài tin nhắn cũng không nhận được hồi âm, sau khi quay lại trường hắn cũng có thể cảm nhận cậu cố ý tránh mặt mình, ngay cả những lời mời trước đây luôn hiệu quả cũng bị từ chối khéo.
Trì Nghiên Chu thể hiện quá rõ ràng, đến nỗi Trần Thanh cũng không nhịn được tìm cơ hội lén hỏi Tần Tri xem bọn họ có cãi nhau không.
Nhưng hắn không thể tự tiện nói gì khi chưa có sự đồng ý của Trì Nghiên Chu.
Ánh mắt hắn dừng lại thật lâu ở phần đầu chiếc chìa khóa cắm vào cửa nhà của cậu và chiếc móc khóa hình gấu bông treo trên đó, Tần Tri cảm giác mình vẫn có thể dành thời gian chờ đợi thêm một chút nữa.
Bất cứ ai gặp phải chuyện này chắc chắn không thể sống thoải mái như không có chuyện gì xảy ra mà?
Chỉ có không trả lời tin nhắn của hắn thôi, chỉ có tránh mặt hắn thôi, chỉ có khi học chung lớp cố ý ngồi ở chỗ cách xa hắn nhất thôi.
Cái trán đập mạnh xuống mặt bàn phát ra một tiếng động không nhỏ, Tần Tri ôm đầu không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ ảo não.
Rõ ràng hắn đã định hành động từ từ, làm theo các bước bình thường để theo đuổi người ta, thậm chí đã đạt được kết quả rõ ràng rồi, rốt cuộc tại sao lại làm ra chuyện đó?!
Nhưng lúc đó ai còn nhịn được thì đúng là không phải con người nhỉ?
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh đôi môi ướt át vì bị hôn của Trì Nghiên Chu, đến đôi mắt mơ màng ngơ ngác ngước lên nhìn mình. Tần Tri lập tức cảm thấy toàn thân nóng bừng, máu chảy cuồn cuộn không kiểm soát được dồn về một bộ phận nào đó bên dưới.
"...Đệt." Hắn không nhịn được chửi thề một câu, ngẩng đầu nhìn về phía ô cửa sổ đang sáng đèn trong tầm mắt.
Trong lúc không dùng kính viễn vọng khoảng cách này không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong, cùng lắm cũng chỉ có thể lờ mờ thấy được bóng dáng của người nọ đứng cạnh cửa sổ.
Bàn tay đặt trên bàn khẽ động đậy, cuối cùng mò xuống phía dưới tìm tòi, nhưng không phải để giải quyết vấn đề sinh lý của mình mà là một lần nữa nắm chặt chiếc chìa khóa trong túi quần.
Trì Nghiên Chu sống theo một quy luật cố định, nghiêm ngặt đến mức không giống một người trẻ tuổi ở độ tuổi này, đến một giờ cố định nào đó đèn trong căn phòng sẽ tắt đi.
Tần Tri đợi thêm gần 1 tiếng đồng hồ nữa mới xuống lầu đi đến tòa nhà đối diện.
Cậu quả nhiên đã ngủ rồi.
Cục lông nhỏ bé đã bị mua chuộc nằm cuộn tròn bên cạnh cậu, cái đuôi ve vẩy thỉnh thoảng lại lướt qua mái tóc mềm mại và rối bời của cậu.
Có lẽ để tiện cho con mèo đi ra vào nên Trì Nghiên Chu không đóng cửa phòng, một khe hở nhỏ chỉ cần đẩy nhẹ một cái là đủ cho một người đi qua. Con mèo cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn Tần Tri một cái, lại không mấy hứng thú nằm sấp xuống, híp mắt nhìn hắn nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống cạnh giường.
Trì Nghiên Chu ngủ rất say, chiếc chăn điều hòa có in hình hoạt hình đắp đến cằm. Chiếc gối ôm hình mèo Đô Đô thò ra một cái lỗ tai dưới lớp chăn, bị đè dưới gò má, màu xanh lá cây nhạt càng tôn lên làn da trắng như tuyết, mặt mày tinh xảo toát ra vẻ bình yên khiến người ta không nỡ làm phiền.
Trong lúc ngủ trưa hắn đã không ít lần lợi dụng năng lực đặc biệt của mình để ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của người nọ, nhưng những gì nhìn thấy trong lúc ngừng thời gian cũng không thể nào chân thực và sống động như thế này, không thể diễn tả được nhưng lại thích cảnh tượng hiện tại hơn.
Ý định ban đầu lặng lẽ biến mất không dấu vết, hắn cứ ngồi trên mép giường lặng lẽ ngắm nhìn người đang say ngủ trước mắt.
Một lúc lâu sau, hắn đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc trên má Trì Nghiên Chu ra sau tai, cúi người đặt một nụ hôn lên đó: "Ngủ ngon nha."
Hắn đứng dậy bỏ thêm một lượng thức ăn khô vừa đủ vào bát mèo đã trống rỗng, rồi nhẹ nhàng mở cửa rời đi.
Trì Nghiên Chu đang ngủ say không hề hay biết, sáng hôm sau còn cảm thán một câu hai hôm trước An An quả nhiên ăn quá no. Bây giờ lượng thức ăn tối cũng giảm đi, sau đó cậu không thương tiếc giảm đi một nửa lượng thức ăn khô trong bát.
Thay vào đó là một món đồ chơi tự chế đựng thức ăn khô đặt trong phòng khách, đảm bảo cục cưng lười biếng có thể vận động đủ mà không bị đói.
Tần Tri nhìn qua ô cửa sổ thấy tất cả những hành động của Trì Nghiên Chu, hắn cong khóe miệng, đặt kính viễn vọng xuống rồi cùng cậu lần lượt đi vào trường.
Nhưng cũng giống như hai ngày trước, cậu chỉ chào hỏi hắn qua loa rồi bước nhanh vào lớp học, lấy sách giáo khoa ra làm bộ như đang nghiêm túc đọc bài buổi sáng, còn Dụ Thân Minh vốn không học cùng tòa nhà với bọn họ bỗng nhiên tìm đến.
"Trưa nay có rảnh không?" Đàn ông trông hiền lành lịch sự mỉm cười hỏi hắn, "Có chuyện muốn nói với cậu."
"Có liên quan đến Trì Nghiên Chu." Mới một câu nói đã chặn lại lời từ chối của Tần Tri.
Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm người trước mặt một lúc lâu, nhếch môi lên trước nụ cười đã bắt đầu cứng đờ của đối phương: "Được."
Câu trả lời khẳng định khiến Dụ Thân Minh thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó trong đôi mắt lại hiện lên một vẻ khiến Tần Tri vô cùng ghê tởm.
Cái tài che giấu tâm tư của người này vẫn chưa đến mức điêu luyện, hoặc có lẽ đối phương quá tự tin vào những gì mình đang có, đã xác định chắc chắn có thể đạt được mục đích của mình nên trong một khoảnh khắc đã quên che giấu.
Nụ cười trên môi sau khi quay lưng đột nhiên biến mất, Tần Tri không có ý định nghe Dụ Thân Minh nói gì thêm, đi thẳng về phía lớp học của mình, nhưng giữa đường bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía lớp số hai thấy đầu Trì Nghiên Chu đang cúi xuống đọc sách.
"Rõ ràng là vẫn còn quan tâm mình..." Khóe môi lại cong lên, Tần Tri bước vào lớp học với bước chân vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn.
Buổi học sáng nhanh chóng kết thúc, Dụ Thân Minh nóng lòng xuất hiện ngoài cửa lớp học của Tần Tri. Trì Nghiên Chu hình như muốn ở lại xem có chuyện gì, nhưng cuối cùng vẫn bị Trần Thanh đang vội vàng muốn đi ăn kéo đi.
Tòa nhà dạy học đầy ắp người chẳng mấy chốc đã trống rỗng, Tần Tri liếc nhìn Dụ Thân Minh, lười nói nhiều lời vô nghĩa nên trực tiếp quay người dẫn gã đến cổng sau trường, một con hẻm nhỏ không có nhiều người qua lại: "Chuyện gì?"
Có lẽ cũng từ thái độ của Tần Tri và địa điểm hiện tại mà nhận ra điều gì đó, Dụ Thân Minh không duy trì vẻ ôn hòa bề ngoài nữa, đứng lại ở đầu hẻm không đi sâu vào trong.
"Hai cái vé lần trước tôi cho cậu, cậu và Trì Nghiên Chu đi cùng nhau phải không?" Gã tựa vào bức tường bên cạnh, lời nói nghe có vẻ chế giễu, "Đã làm gì thế?"
Ngay giây sau Tần Tri đã phản ứng lại: "Anh theo dõi tôi?"
"Cái gì gọi là theo dõi?" Dụ Thân Minh cười một tiếng, giọng điệu trở lại vẻ ôn hòa thường ngày, "Tôi có dư vé, hôm đó tôi cũng qua đó là chuyện bình thường mà phải không?"
"Chẳng qua là trùng hợp nhìn thấy, trùng hợp chụp được một ít thứ thôi." Sự ác ý trong lời nói như chất độc sền sệt chảy ra, "Nhưng không biết những thứ đó nếu bị người khác nhìn thấy thì sẽ thế nào?"
"Cái tên Trì Nghiên Chu mà cậu thích nhất, có còn như trước kia ở bên cạnh cậu không?"
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com