Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Có một cơ hội theo đuổi em

Chương 36: Có một cơ hội theo đuổi em.

***

Tần Tri chọn một quán lẩu mới khai trương, có lẽ nhờ vào chương trình ưu đãi nhân dịp mở cửa nên dù vị trí cách trường khá xa, lúc này trong quán cũng gần như đã kín chỗ. Hai người phải đi sâu vào trong cùng mới tìm thấy một bàn đôi còn trống.

Sau khi gọi món xong mấy món đơn giản, Trì Nghiên Chu cũng gần như đã sắp xếp xong những điều muốn nói, nhìn sang Tần Tri ngồi đối diện.

"Dụ Thân Minh không phải người tốt đâu." Cậu không muốn vòng vo mà thẳng thắn đưa ra kết luận của mình, giọng điệu rất nghiêm túc: "Tôi biết hắn trông có vẻ hiền lành, đúng là cũng có giúp được một số việc... nhưng cảm giác hắn mang lại cho tôi thực sự rất khó chịu."

Coi như đó là lời mở đầu mang tính tổng quát nên cậu dừng lại một chút, chuẩn bị nói tiếp thì đã thấy người đối diện khẽ cười: "Được."

Tần Tri nói: "Sau này tôi sẽ tránh xa hắn ra."

Những lời định nói tiếp theo lập tức nghẹn lại nơi cổ họng, Trì Nghiên Chu hé môi nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

"Tôi nói rồi mà." Tần Tri cong mắt, lặp lại lời mình: "Chỉ cần em nói là tôi sẽ không nói chuyện với hắn nữa."

Không cần bất cứ lý do nào.

Trì Nghiên Chu nghe ra được hàm ý trong câu nói ấy, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

"Thế nên..." Tần Tri chống tay nâng cằm, nhìn cậu qua nồi lẩu vẫn chưa sôi, "Còn điều gì em muốn nói với tôi nữa không?"

Trì Nghiên Chu vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, bị ánh mắt nhìn thẳng ấy làm cho rối trí, nói năng cũng trở nên lắp bắp: "Nói, nói gì cơ?"

Vừa dứt lời cậu đã hiểu ra, trên mặt hiện lên vẻ ảo não.

Nhưng Tần Tri đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội cuối cùng cũng đợi được.

"Ví dụ như... chuyện đồng ý để tôi theo đuổi chẳng hạn?" Đôi mắt hơi cong lên, Tần Tri cố tình dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hoặc là chuyện em cướp mất nụ hôn đầu của tôi?"

Quả nhiên câu nói sau đã thu hút được toàn bộ sự chú ý, Trì Nghiên Chu không thể tin nổi nhìn hắn: "Gì mà cướp nụ hôn đầu của cậu chứ?!"

Rõ ràng là tên này chủ động hôn người ta trước còn gì?!

Với cả nụ hôn đầu cái gì chứ, rõ ràng lúc ở đầu ngõ lần trước...

Bị một vài ký ức lẽ ra nên bị hệ thống chặn lại bất ngờ ập đến, cổ họng của Trì Nghiên Chu nghẹn lại, những lời vốn đã không sắp xếp ổn thỏa liền mắc kẹt tại đó, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Ngay cả khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn hai người gọi ra, cũng không làm nhiệt độ ấy hạ xuống chút nào.

Tần Tri không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Trì Nghiên Chu, nhìn đến mức ánh mắt cậu bắt đầu né tránh, môi mấp máy, hoàn toàn không biết nên biểu lộ cảm xúc gì hay phản ứng ra sao.

"Phải làm sao đây..." Một lúc lâu sau hắn bỗng nhiên lên tiếng, "Tự dưng rất muốn hôn em."

Động tác đùa nghịch bát đũa trước mặt đột ngột khựng lại, Trì Nghiên Chu ngẩng đầu lên trợn to mắt, nhìn thấy người đối diện đứng dậy chống hai tay lên bàn, vượt qua nồi lẩu đang bắt đầu sôi ùng ục mà nghiêng người lại gần.

Trì Nghiên Chu không né tránh.

Cậu căn bản là không thể nhúc nhích được. Ngay cả bàn tay đang gắp viên thịt để thả vào nồi cũng cứng đờ giữa không trung, không sao nhúc nhích nổi.

Đôi môi mềm mại kề sát, cẩn thận mà dịu dàng mơn trớn, chạm nhẹ vào rồi mút lấy môi cậu. Đầu lưỡi nóng ẩm lập tức luồn ra, tỉ mỉ liếm qua từng đường vân trên môi Trì Nghiên Chu, rồi khẽ hé mở hàm răng luồn vào bên trong khoang miệng từ từ lướt qua vòm miệng và hai bên má.

Từng động tác chậm rãi khơi gợi nên một cảm giác ngứa ngáy không quá mãnh liệt, chỉ là mềm mại lâng lâng như lông tơ lướt nhẹ qua da thịt khiến người ta chẳng thể nắm bắt, cũng chẳng thể né tránh hay thoát ra.

Sau đó người đối diện rút lưỡi lại, khẽ lướt qua môi dưới của Trì Nghiên Chu rồi ngồi xuống, khuôn mặt lại trở về vẻ tươi cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Thời gian bắt đầu trôi tiếp, nồi lẩu cuối cùng cũng sôi ùng ục, tiếng nói chuyện và tiếng bước chân xung quanh rộn ràng trở lại.

"Tôi chỉ nói vậy thôi mà." Giọng nói quen thuộc vang lên, xuyên qua cơn choáng váng chưa kịp tan hết khiến toàn thân Trì Nghiên Chu rùng mình một cái.

Cậu bật dậy, đôi mắt long lanh hơi ngấn nước trừng về phía người đối diện đang mang vẻ mặt vô tội. Sắc đỏ còn sót lại trên gò má một hơi lan rộng khắp cổ và vành tai, cả người cứ như đang bốc khói.

Nói cái đầu cậu á!!!!!!

Trì Nghiên Chu điên cuồng gào thét trong lòng, nhưng ngoài miệng lại không thể thốt ra dù chỉ một từ, cuối cùng chỉ có thể gượng gạo nói: "Tôi đi pha nước chấm."

Chẳng bao lâu sau cậu mang về hai đĩa nước chấm đã pha xong.

Đĩa đặt trước mặt Tần Tri có chứa 50% tương ớt, 30% ớt bột và 20% ớt khô. Ngoài ba thứ đó ra cậu không bỏ thêm bất cứ thành phần nào khác.

Đến cả Tần Tri, khi thấy cái thứ vừa được đặt trước mặt cũng không nhịn được giật khóe miệng hai cái.

Hắn ho khan hai tiếng quyết định giả vờ như không thấy gì, cố gắng kéo chủ đề quay lại trước đó: "Vừa nãy nói..."

"Im." Tần Tri vừa mở miệng đã bị cậu ngắt lời.

Người luôn luôn hiền lành giờ đang xụ mặt, vẻ mặt như không muốn nói thêm nửa lời nào với hắn.

"...Ồ." Tần Tri tủi thân đáp một tiếng, cúi đầu xuống nhưng khóe môi lại không kìm được mà nhếch lên không biết vì nhớ đến điều gì.

Trì Nghiên Chu: ...

Không hiểu sao lại cảm thấy càng khó chịu hơn, phải làm sao đây?

Ánh mắt của cậu lướt qua đĩa nước chấm bị bỏ qua trước mặt Tần Tri, mặt không có một chút cảm xúc gắp hai viên thịt vào bát hắn, ném ra một chữ: "Ăn."

Tần Tri: ...

Hắn cúi đầu nhìn những viên thịt vẫn còn bốc khói trong bát, lại nhìn đĩa nước chấm đỏ chót bên cạnh, chỉ cần ngửi mùi là có thể tưởng tượng ra hương vị. Tần Tri im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng cầm đũa chọc vào một viên thịt, lăn một vòng trong đĩa nước chấm rồi đưa vào miệng.

Cuối cùng Tần Tri thực sự ăn hết cả đĩa nước chấm mà Trì Nghiên Chu đã pha. Cậu nhìn thấy đối phương uống nước đá trong suốt bữa còn nhiều hơn ăn đồ ăn, đôi môi không thốt ra được nửa lời thật lòng kia cũng sưng lên thấy rõ.

Nhưng tên này lại còn không biết sống chết đưa lại đĩa nước chấm cho cậu.

Trẻ con nhở.

Trong lòng thầm oán trách nhưng khóe môi cậu lại vô thức cong lên, đã không còn vẻ căng cứng cố ý như ban đầu.

Lần này cậu pha nước chấm bình thường. Chỉ tiếc là ai đó hình như uống quá nhiều nước nên bây giờ ăn không nổi nữa, phần lớn thời gian đều chống cằm nhìn cậu ăn.

Đến khi rời đi cậu đã ăn no đến mức đi không nổi, hai người chầm chậm đi dạo gần đó một lúc mới đỡ hơn một chút.

"Trì Nghiên Chu." Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn người đang đứng cùng mình dưới bóng cây đột nhiên lên tiếng, "Tôi có thể theo đuổi em không?"

Trì Nghiên Chu như bị ấn nút tạm dừng, mãi một lúc lâu cũng không phản ứng lại.

Khi Tần Tri nghĩ lần này cũng sẽ không có kết quả như trước, người trước mắt lại như hạ quyết tâm nào đó, hít một hơi thật sâu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Xin lỗi." Câu đầu tiên Trì Nghiên Chu thốt ra đã khiến lòng hắn chùng xuống, "Tôi nghĩ bây giờ chúng ta bây giờ vẫn nên ưu tiên việc học."

Xét thấy những hành động điên rồ của ai đó trước đây nên cậu không dám nói quá thẳng thừng, cũng không muốn nói quá vòng vo dễ gây hiểu lầm, chỉ có thể cố gắng cân nhắc từ ngữ của mình.

"Những chuyện này có thể đợi..."

"Vậy thì." Lời nói của cậu còn chưa nói hết, đã bị Tần Tri ngắt lời, "Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học là được sao?"

Trì Nghiên Chu: ?

Hắn rút ra kết luận này kiểu gì vậy?

"Tôi hiểu rồi." Như thể đã hiểu ra điều gì đó, Tần Tri gật đầu, "Sau này tôi sẽ không tỏ tình trong lúc thi nữa."

Trì Nghiên Chu: ...

"Tôi không nói cái đó..." Cậu cảm thấy giọng nói của mình càng lúc càng yếu ớt, còn muốn nói gì đó nhưng dưới ánh mắt của Tần Tri dần dần im bặt.

Người này không thể nào không hiểu ý của cậu.

Cậu đưa tay lên xoa mặt mình, thở dài một hơi.

"Tần Tri." Cậu quay người lại, đối mặt trực diện với người trước mặt, "Cậu biết đấy." Trì Nghiên Chu nhìn vào mắt hắn, nói rất chậm và rất nghiêm túc, "Bây giờ tôi không có cái cảm giác 'thích' mà cậu muốn."

"Tôi biết." Hơi bất ngờ với suy đoán của Trì Nghiên Chu, người trước mắt không hề lộ ra vẻ khác thường nào vì lời nói của cậu, "Em đang thấy thương hại tôi thôi... không nỡ nhìn tôi một mình."

Nói xong Tần Tri còn bật cười một tiếng.

"Vậy nên..." Hắn nói, "Tôi không bắt em phải ở bên tôi ngay bây giờ."

"Tôi chỉ đang, xin em một... cơ hội theo đuổi em."

Dường như đến lúc này mới cuối cùng nhận ra ý của Tần Tri, Trì Nghiên Chu có hơi hốt hoảng, phần lớn thời gian hành vi "theo đuổi" vốn đã không cần phải được bên kia cho phép.

Nhưng người này khi đến gần cậu, lại thận trọng đến mức ngay cả những bước nhỏ nhặt nhất cũng muốn xác nhận rõ ràng với cậu, dù ở trong tình huống hắn đang sốt ruột muốn truyền đạt tình cảm đó cho cậu.

Có cơn gió thổi qua ngọn cây khiến lá cây vang lên tiếng xào xạc. Trì Nghiên Chu thấy người trước mặt cúi thấp người xuống, từng chút một rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Hắn chợt nhớ ra điều gì đó mà khựng lại, quay đầu nhìn xung quanh rồi lại đứng thẳng người dậy. Trong đôi mắt hổ phách lộ ra chút hối hận và tiếc nuối chưa được che giấu hoàn toàn.

Trì Nghiên Chu hoàn hồn: "Cậu vừa định làm gì vậy?"

Tần Tri im lặng một lúc, vẫn thành thật trả lời: "Hôn em thêm một cái, xem em có tránh không."

Trì Nghiên Chu: ...

Đúng rồi, sao cậu lại có thể nghĩ người trước mặt thực sự là một chàng trai có lời nói và hành động rất ngây thơ chứ?

Cậu hoàn toàn thoát ra khỏi trạng thái mê man, hỏi: "Vậy tại sao cậu dừng lại?"

Dựa vào tình hình vừa nãy thì cậu chưa chắc đã kịp tránh né hắn.

Lần này Tần Tri im lặng lâu hơn mới đưa ra câu trả lời: "Sẽ có tên biến thái."

Trì Nghiên Chu:?

Đây là lời một tên biến thái nên nói sao?

Biểu cảm trên khuôn mặt cậu bỗng trở nên thật kỳ quái, Trì Nghiên Chu nhìn chằm chằm người trước mặt một lúc lâu. Thấy hắn không hề thấy đỏ mặt hay ngại ngùng, cậu đột nhiên thở dài ngả người vào thân cây.

"Nếu tôi nói 'không được', cậu sẽ không theo đuổi nữa à?" Cậu không nhìn biểu cảm của Tần Tri, chỉ cúi đầu nhìn những đốm sáng lọt qua kẽ lá dưới chân, nửa câu sau trở nên mơ hồ, "Hỏi hay không hỏi thì cũng thế..."

Mất mấy giây mới hiểu ra ý của Trì Nghiên Chu, đôi mắt hắn lập tức sáng bừng: "Vậy là..."

"Nói trước nhé." Không đợi Tần Tri nói hết lời, Trì Nghiên Chu đã tăng tốc độ nói, "Theo đuổi là theo đuổi, hẹn hò là hẹn hò, tôi không thể đảm bảo câu trả lời cuối cùng là gì."

"Đương nhiên." Giọng nói quá nhanh quá dứt khoát không che giấu được vẻ vui sướng. Tần Tri ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt với đôi mắt sáng rực, "Tôi biết mà."

"Thế là được rồi." Hắn nói, nụ cười trên mặt rạng rỡ đến chói mắt, "Như vậy là được rồi."

Trì Nghiên Chu nhìn đôi mắt không còn chút nào công kích của Tần Tri, trong đầu không hiểu sao đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: Trong tiểu thuyết gốc, người này có bao giờ cười như vậy không?

"Tôi hôn em được không?" Chỉ ngay một giây sau, suy nghĩ này đã bị câu hỏi chui vào tai biến thành một tâm trạng vi diệu khác.

"Không được." Khó khăn lắm mới kiểm soát được khóe môi không giật giật, Trì Nghiên Chu thẳng thừng từ chối yêu cầu của hắn.

"Vậy thì." Tần Tri không nản lòng, sau khi do dự một lát lại mở miệng, "Ôm một cái được không?"

Trì Nghiên Chu: ...

Lần này ngay cả nói chuyện cũng hơi lười, cậu trợn mắt bỏ đi về phía trường học.

"Đi thôi...!"

Tiếng bước chân phía sau rất nhanh đã đuổi kịp, cùng với đó là câu hỏi phiền phức của ai kia: "Thật sự không được sao? Chỉ ôm một cái thôi, không làm gì khác, tôi hứa đấy!"

Đáp lại hắn là bước chân của cậu càng lúc càng nhanh hơn.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com