Chương 4: Cọ xát cặc giữa hai chân, bế về ký túc xá
Chương 4: Cọ xát cặc giữa hai chân, bế về ký túc xá.
***
Tầm nhìn bị cố định khiến Trì Nghiên Chu không thể cúi đầu xuống xem kích thước cái thứ giữa hai chân mình, nhưng nhiệt độ nóng bỏng kéo dài đến tận kẽ mông phía sau, cùng với gân xanh đang đập mạnh kề sát trong đùi cũng đủ để nói lên sự đáng sợ của đối phương.
Cậu thậm chí còn cảm thấy mình có thể cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ thứ đó, toàn bộ bụng dưới bị hun nóng đến tê dại.
"Vợ ơi." Tần Tri lại gọi cậu, đầu lưỡi mềm mại cuốn lấy vành tai ngậm vào miệng liếm láp, cả giọng nói cũng mang theo hơi ướt dính dớp chui thẳng vào tai Trì Nghiên Chu.
Cái cây bên dưới bắt đầu hoạt động, thọc đẩy cọ xát tới lui không theo quy tắc nào cả, chỉ tuân theo bản năng nguyên thủy nhất của cơ thể là trút bỏ dục vọng đã đè nén quá lâu.
Nhưng cũng đủ mang lại cho Trì Nghiên Chu khoái cảm vô cùng mãnh liệt.
Thân cặc nặng trịch đẩy mép lồn ướt đẫm ra, cọ tới cọ lui trong khe thịt trơn tuột. Đầu cặc to hung hăng cọ xát qua đáy chậu rồi chen vào kẽ mông, sau đó lại cạ mạnh lên lỗ lồn nhỏ hẹp làm cái lỗ đang mở to không ngừng co rút, phun ra òng ọc nước dâm tưới lên con cặc không biết mệt mỏi kia.
Cơ thể Trì Nghiên Chu bị đâm đến lắc lư, biên độ không lớn nhưng đã đủ để cậu cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong cơ bắp của người phía trước, dương vật phía trước của cậu không biết từ khi nào đã cương cứng, bị chiếc áo trên bụng của đối phương cọ xát đến ngứa ngáy.
Hai người ở quá gần nhau, Trì Nghiên Chu có thể ngửi thấy mùi hương rất nồng của nước dâm mình phun lên người đối phương, từng đợt từng đợt xộc lên khiến đầu óc của cậu càng thêm mơ hồ hỗn loạn.
Hơi thở vốn đã gấp gáp lại càng hỗn loạn, đan xen vào nhau không phân biệt được của ai với ai. Tần Tri lại bắt đầu say sưa hôn cậu liếm cậu, cảm giác ướt nóng từ vành tai lan ra đến khóe môi.
Đầu lưỡi vẫn đang thè ra lại bị hắn ngậm lấy, cuốn vào trong miệng Tần Tri đổi đủ kiểu liếm mút. Mùi hương dâm đãng thuộc về mình đột nhiên trở nên nồng nặc hơn, nhắc nhở cho cậu biết hiện tại mình đang trong một dáng vẻ dâm đãng đến mức nào.
"Vợ ơi, phê quá..." Con cặc hung tợn giữa hai chân đâm càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Hột le đỏ hỏn bị đâm mạnh liên tục, trào lên cảm giác ngứa ngáy xen lẫn tê nhói, lỗ tiểu cũng bị gân xanh sưng phồng trên thân cặc cọ xát tới lui khiến cảm giác tê rần như điện giật xộc lên. Nơi hai người đang dính chặt vào nhau đã ướt đẫm, chỉ cần hơi động dậy một chút là tiếng nước vang lên cực kỳ dâm loạn.
"Nóng quá, ha, mềm quá..." Tần Tri thay phiên hôn mút môi lưỡi của Trì Nghiên Chu, liếm láp ướt sũng chiếc cằm cậu. Trong tiếng thở dốc đứt quãng xen lẫn một tiếng cảm thán, "Khóc trông ngoan quá, dâm đãng ghê."
"Vợ ơi..." Tần Tri kéo tay Trì Nghiên Chu mò xuống sờ vào phần thân dưới nhớp nháp của hai người, đầu cặc nóng bỏng va vào lòng bàn tay của cậu khiến cảm giác tê nhói đó lập tức lan ra toàn bộ cánh tay, như thể trong nháy mắt cơ thể đã biến thành một thứ tách rời không thuộc về cậu.
"Thích em quá." Đầu cặc đáng lẽ phải chà xát qua lỗ lồn đột nhiên thay đổi góc độ, cứng rắn chen vào hai mép lồn mềm mại rồi thúc vào trong một chút.
Cảm giác lấp đầy mãnh liệt và căng tức ập đến ngay lập tức, khiến sống lưng Trì Nghiên Chu bắt đầu run lẩy bẩy, trong đầu cũng như muốn nổ tung vì choáng váng.
Ngay sau đó dòng tinh dịch ồ ạt bắn thẳng vào lỗ lồn đang co rút, kích thích một đợt sóng tê nhói khác trong lồn bùng lên. Dòng nước dâm nóng rực xối xuống, bị đầu cặc đang đút trong lỗ lồn chặn lại nên phun ra thành vô số tia nước nhỏ, phụt phụt bắn tung tóe lên khắp cơ thể của hai người.
Lỗ lồn đang lên đỉnh càng thít chặt hơn, ngậm lấy đầu cặc chưa rút ra si mê liếm mút. Hơi thở của Tần Tri càng thêm nặng nề, thái dương cũng hơi nổi gân xanh, bàn tay nắm chặt eo của Trì Nghiên Chu mạnh đến mức làm cậu thấy đau nhói.
Mãi một lúc sau hắn mới khó khăn kiềm chế được dục vọng lại trỗi dậy. Tần Tri cẩn thận liếm sạch nước mắt và nước bọt trên gò má và cổ Trì Nghiên Chu, buông cơ thể đang dính chặt vào người cậu, cài lại các nút áo rồi mặc lại chiếc quần đã cởi ra cho cậu.
Lỗ lồn không còn bị con cặc bịt kín lập tức run run phun ra từng dòng nước dâm chưa chảy hết, tinh dịch trắng đục hoà lẫn vào đó chảy xuống bên trong đùi. Dương vật vẫn còn cương cứng của cậu bị bó buộc trong lớp vải, tạo thành một đùm nhô lên rất rõ dưới háng.
Bàn tay của Tần Tri mơn trớn nơi đó qua một lớp vải, nhưng không làm bất kỳ cử động thừa thãi nào nữa.
"Kỷ niệm ngày đầu tiên quen biết nhé." Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi Trì Nghiên Chu, mỉm cười rồi lùi lại vài bước.
Ngay lúc Trì Nghiên Chu thắc mắc hắn muốn làm gì, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân mềm nhũn, cả người không kiểm soát được đổ ập về phía trước, ngã nhào vào vòng tay của người đàn ông đang nhanh chóng tiến lên hai bước.
Hơi thở vừa nãy còn bao bọc toàn thân lập tức tràn ngập khắp khoang mũi, cơ thể chưa kịp thoát khỏi khoái cảm tình dục lại một lần nữa bùng lên cảm giác khô nóng khó kìm nén.
"Em không sao chứ?" Đôi tay vững chắc đỡ lấy lưng của Trì Nghiên Chu, giọng nói tràn đầy quan tâm vang lên trên đỉnh đầu.
Cậu có hơi ngơ ngác, ngẩng đầu lên đối diện với một đôi mắt tràn đầy lo lắng. Cứ như chỉ là một người lạ quan tâm đến người bên cạnh đột nhiên cảm thấy không khỏe.
Ánh mắt của Trì Nghiên Chu không kiềm được nhìn lướt qua vai đối phương, hướng về phía ba người trong ngõ cũng chưa hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, rên rỉ bò dậy từ dưới đất.
"Mặt em đỏ quá, da cũng nóng ran, còn ra nhiều mồ hôi nữa." Nói xong Tần Tri hơi nghiêng người, che khuất tầm nhìn của Trì Nghiên Chu, "Có chỗ nào không khoẻ sao?"
Bàn tay đang đỡ cơ thể của Trì Nghiên Chu hơi nâng lên, như muốn nâng người cậu dậy. Bàn tay vừa nãy còn ôm chặt eo, bây giờ vừa bị hắn chạm vào một cái là luồng điện lập tức chạy vụt qua sống lưng của cậu.
"Ưm ưm..." Tiếng nức nở đã ngậm trong cổ họng quá lâu cuối cùng cũng thoát ra, lại bị khó khăn nuốt xuống trong giây tiếp theo. Trì Nghiên Chu run rẩy co rúm người lại, ngón tay nắm lấy tay áo của Tần Tri, "Đừng, đừng chạm..."
Động tác của Tần Tri khựng lại một chút, hơi thở hỗn loạn chỉ trong tích tắc đã bình ổn, nhưng giọng nói thoát ra từ cổ họng không tránh khỏi có một chút khàn: "Khó chịu lắm sao?"
"Cũng, cũng ổn..." Mãi một lúc sau cậu mới thấy cơn tê dại giảm bớt, Trì Nghiên Chu buông lỏng mảnh vải đã bị mình nắm nhăn nhúm, cố gắng nở một nụ cười với người đối diện, "Cảm, cảm ơn, tôi... không sao..."
"Thật không?" Tần Tri nhíu mày, rõ ràng không tin, "Nhưng tôi thấy em hình như..." Hắn không nói hết câu, "Hay là tôi đưa em đến phòng y tế xem sao?"
"Không cần!" Giọng nói của cậu vô thức cao hơn vài phần, dường như cũng nhận ra phản ứng của mình hơi quá mức, mở miệng mãi mới lắp bắp nói ra lời giải thích, "Tôi, tôi muốn nói, tôi thật sự không sao, tôi có thể tự..."
Cậu vừa nói xong, đang muốn tự đứng thẳng dậy đột nhiên cơ thể cứng đờ, trên mặt hiện lên vẻ hoảng loạn xen lẫn bối rối. Cuối cùng cậu cũng biết tại sao Tần Tri lại giữ cái thứ đó cương cứng không chịu xử lý.
Một đống lời tục tĩu nhanh chóng lướt qua đầu lưỡi cuối cùng vẫn bị nuốt xuống, Trì Nghiên Chu cắn môi, cuối cùng vẫn chỉ có thể cầu cứu người duy nhất có thể giúp đỡ mình lúc này.
"Tôi hình như bị trật chân rồi." Giọng nói phát ra từ cổ họng vẫn còn một chút run rẩy khó kìm nén, "Anh có thể cõng..." Cậu hình như đã nhớ ra điều gì đó nên khựng lại, cứng ngắc thay đổi lời nói, "...Bế, bế tôi về ký túc xá được không?"
"Đương nhiên là được." Tần Tri không có lý do gì để từ chối, lập tức đồng ý ngay, "Nếu em bị đau thì không nên đi bộ sẽ tốt hơn."
Trì Nghiên Chu nghe vậy ngớ người một lúc, lúc này mới nhận ra còn có một lựa chọn nữa là "dìu đi". Mặc dù cậu cũng chưa dám chắc mình có thể đi bộ bình thường được bây giờ không.
Nhưng người trước mặt không bao giờ cho cậu cơ hội thay đổi lựa chọn.
Một tay của Tần Tri ôm lấy vòng eo của Trì Nghiên Chu, hắn cúi người luồn tay qua đầu gối cậu, chỉ cần dùng sức một chút đã dễ dàng bế cậu lên theo kiểu công chúa, cậu không khỏi thầm cảm thán về thể lực quá tốt của vai chính trong tiểu thuyết tổng công.
Cảm giác chênh vênh khiến Trì Nghiên Chu theo bản năng vịn lấy vai Tần Tri, tầm nhìn bị che khuất cũng nâng lên giúp cậu nhìn rõ cảnh tượng trống trơn trong ngõ. Ba người vừa nãy vẫn còn ở đó không biết là bị hắn đánh một trận doạ sợ, hay thấy dáng vẻ của cậu không ổn nên không đến kiếm chuyện nữa, cứ thế im lặng rời đi từ con đường bên kia.
"Tôi là Tần Tri lớp số 5." Giọng nói trên đỉnh đầu kéo sự chú ý của Trì Nghiên Chu trở lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn những đường cong sắc sảo trên cằm hắn, "Em học lớp số 2 phải không?"
"À, ừm." Phản ứng của Trì Nghiên Chu hơi chậm chạp, mùi mồ hôi và nước dâm trên người Tần Tri hòa quyện vào nhau xộc thẳng vào khoang mũi khiến đầu óc cậu choáng váng, cả người như bị bao phủ trong một lớp sương mù ẩm ướt, "...Trì Nghiên Chu."
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com