Chương 43: Bà xã bị sốt càng trở nên ngốc ngơ
Chương 43: Bà xã bị sốt càng trở nên ngốc ngơ.
***
Trì Nghiên Chu mất đi ý thức giữa những cú nhấp dồn dập không có hồi kết. Cảm xúc và lý trí biến thành một mớ hỗn độn khiến cậu thậm chí không thể phân biệt được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bản thân đang đau đớn hay sung sướng. Trong tình trạng quá tải tín hiệu, cậu hoàn toàn mất liên kết với thế giới bên ngoài, rơi vào bóng tối vô tận.
Sau đó cậu phát sốt.
Cơ thể chưa hoàn toàn trưởng thành căn bản không chịu nổi sự giày vò mãnh liệt như thế. Tác dụng phụ của thuốc mê và thuốc kích dục càng như đổ thêm dầu vào lửa, nhiệt độ cơ thể của cậu vọt thẳng lên 40 độ, suýt nữa làm Tần Tri sợ hết hồn.
Hắn thậm chí quên cả thay dép, vội vã cõng người đang nóng như thiêu đốt đến bệnh viện, không chỉ thức trắng một đêm bên giường bệnh mà còn nhất quyết bắt Trì Nghiên Chu làm một loạt kiểm tra tổng quát, mãi đến khi xác nhận không còn vấn đề gì mới dám thở phào.
"Sao lại căng thẳng vậy chứ." Trì Nghiên Chu sốt đến mê mê tỉnh tỉnh, hai gò má và đuôi mắt đều đỏ ửng, vậy mà vẫn còn tâm trí an ủi người khác, "Ai mà chẳng từng sốt vài lần trong đời chứ."
Cậu cong cong đôi mắt mỉm cười, trông rõ ràng vẫn chưa tỉnh táo lắm, bàn tay không truyền dịch vươn ra nắm lấy ngón tay của Tần Tri thỉnh thoảng đùa nghịch.
"Có chuyện này... chúng ta có thể thương lượng với nhau không?" Cậu nhẹ giọng hỏi một câu, vừa nói xong đã quay đi trông như hơi ngại ngùng.
"Ừm?" Tần Tri cúi người lại gần hơn chút nữa.
Trì Nghiên Chu khịt mũi, do dự rất lâu mới rụt rè ghé sát tai hắn, nhỏ giọng nói: "Cậu... có thể đừng nhịn lâu như vậy được không?"
Câu nói đó lọt vào tai lại khiến Tần Tri hơi hoang mang.
"Thật sự chịu không nổi nữa..." Giọng nói khàn khàn vì sốt pha lẫn uất ức như oán trách, mềm mềm mại mại toát ra vẻ đáng thương, "Thà là chia nhỏ ra, nhiều lần... cũng đừng để cách xa lâu như thế, rồi lại... dữ dội..."
"Hả?" Vẫn chưa hiểu rõ ý cậu nên Tần Tri nghiêng đầu khó hiểu, thấy người trước mặt trừng mắt nhìn mình, gương mặt tràn đầy vẻ ngỡ ngàng như thể không tin được những gì mình vừa nghe.
Ngay sau đó cậu tức giận quay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn, bàn tay đang nắm lấy ngón tay của hắn cũng giấu vào chăn, thể hiện rõ thái độ không muốn đụng vào.
Tần Tri ngẩn ngơ, ngón tay mất đi cảm giác ấm áp khẽ siết lại theo phản xạ, chỉ còn lại chút nhiệt độ còn sót lại.
Trái tim không kiềm được trở nên mềm nhũn nhưng cảm xúc vẫn còn có phần mờ mịt, hắn mấp máy môi nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, đành phải cầm điện thoại trả lời tin nhắn vừa nhận từ Trần Thanh.
Đối phương dĩ nhiên cũng chẳng tập trung vào học hành, chưa đến hai phút sau đã gửi lại một sticker hình con chó yên tâm, nhìn thấy hình đó mà khóe miệng Tần Tri không kìm được cong lên.
Chỉ mới vài giây trôi qua mà người trên giường có vẻ đã nguôi giận, đang nửa che mặt lén lút nhìn hắn. Khi thấy Tần Tri nhìn lại cậu lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, nửa giây sau lại lén mở mắt ra lần nữa.
Trẻ con đến mức khiến người ta khó lòng liên tưởng với dáng vẻ ngày thường của Trì Nghiên Chu.
Nhưng vẫn đáng yêu đến mức làm tim người ta đập nhanh.
Nụ cười trên môi Tần Tri vô thức trở nên rạng rỡ hơn, hắn cúi đầu nhìn đồng hồ một cái rồi xem lượng thuốc truyền còn lại trong chai, nhỏ giọng hỏi: "Em đói chưa? Muốn ăn gì không?"
Trì Nghiên Chu suy nghĩ một hồi mới khẽ gật đầu: "Mì lạnh nướng."
Tần Tri đáp lại rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu, hắn chần chừ vài giây cuối cùng vẫn không chạm vào mặt cậu, đứng dậy chuẩn bị xuống mua đồ ăn. Nhưng chưa kịp đi thì tay đã bị Trì Nghiên Chu kéo lại, cậu nghiêng đầu dụi nhẹ lên tay hắn: "Phải cho cay!"
Giọng nói rất nghiêm túc, ánh mắt cũng kiên định, nhưng không hiểu sao lại khiến hắn muốn bật cười.
"Được rồi." Cuối cùng không nén được nụ cười nơi khóe môi, Tần Tri nhẹ nhàng nhéo gò má đã bớt đỏ của Trì Nghiên Chu trước khi rời khỏi phòng bệnh.
Quầy mì lạnh nướng nằm gần cổng trước của bệnh viện. Trong lúc đứng chờ bên lề đường, Tần Tri nhận được cuộc gọi của giáo viên chủ nhiệm, đơn xin nghỉ bệnh hắn đã nộp từ hôm qua lúc đưa Trì Nghiên Chu đến bệnh viện, nên cuộc gọi lần này rõ ràng không phải để nhắc chuyện đó.
Giữa mấy câu hỏi thăm có vẻ như quan tâm của giáo viên, Tần Tri tiện tay chụp ảnh cổng chính bệnh viện gửi qua, đáp đại một câu: "Em đang mua đồ ăn sáng."
Đối phương hỏi han vài câu nữa, sau một hồi im lặng khá dài mới khẽ thở dài.
"Tần Tri." Thầy giáo lớn tuổi có mái tóc đã điểm bạc gọi tên học trò, cố gắng dịu giọng, "Em không có chuyện gì muốn nói với thầy sao?"
"Nói gì ạ?" Tần Tri nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía tòa nhà nội trú gần đó.
Đầu bên kia im lặng thêm một lúc lâu lại thở dài lần nữa: "Dụ Thân Minh đã nói hết mọi chuyện rồi."
Không ngờ lại đột nhiên nghe thấy cái tên đó, ngón tay Tần Tri hơi động đậy, ánh mắt cũng lập tức trở nên lạnh lùng.
"À." Hắn đáp, "Vậy thì sao ạ?"
Chắc đã bị thái độ của Tần Tri làm nghẹn lời, người ở đầu dây bên kia im lặng khá lâu, mãi mới gượng ra được một câu: "Cậu ấy vẫn đang ở bệnh viện."
"Sao nữa thầy?" Tần Tri chẳng mảy may dao động.
Nhưng lời vừa thốt ra hắn lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, theo phản xạ nhìn về phía tòa nhà bệnh nhân nội trú gần đó, lông mày cũng khẽ nhíu lại: "Bệnh viện nào vậy thầy?"
"Bệnh viện trung ương, sao thế?" Người kia rõ ràng sững lại một chút, ngay sau đó giọng điệu trở nên gay gắt: "Em định làm gì?"
"Sao thầy không nghĩ là em muốn đi thăm người ta?" Tần Tri cười khẩy một tiếng, giọng mang theo phần trào phúng.
Không phải cùng một bệnh viện.
Giáo viên chủ nhiệm ở đầu dây bên kia chắc cũng nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, im lặng chốc lát mới lúng túng lên tiếng: "Thầy không có ý đó, thầy cũng không nghĩ em đã làm gì..."
"Nhưng thầy cần nghe em giải thích để xác định được ngọn nguồn câu chuyện." Ông im lặng vài giây rồi nói thêm một câu, "Thầy tin vào em mà."
Chỉ là mức độ tin tưởng trong câu này, e rằng chính ông cũng không biết được có bao nhiêu phần là thật.
"Dù sao chuyện lớn như vậy chắc chắn cũng phải xử lý." Tần Tri cũng là học sinh kéo điểm trung bình của lớp lên, thầy chủ nhiệm có vẻ còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng: "Thầy vẫn chưa gọi cho ba mẹ em, khi em về trường nhớ đến văn phòng gặp thầy một chuyến."
Đúng lúc này, món mì lạnh nướng Tần Tri gọi đã được làm xong. Hắn ậm ừ cho qua rồi tắt máy, vừa định đưa tay nhận lấy đồ ăn thì đột nhiên nhớ ra gì đó, quay sang hỏi chủ quán bên cạnh: "Có tương ớt không ạ? Cho cháu một phần riêng... Cảm ơn."
Sau khi trả thêm tiền cho phần tương ớt riêng, hắn xách hai phần ăn lên lầu, vừa bước ra khỏi thang máy thì điện thoại của hắn lại reo lên lần nữa.
Là Tần Viễn Chí - ba ruột của hắn gọi đến.
Chỉ cần đi thêm vài bước nữa là đến phòng bệnh của Trì Nghiên Chu, nhưng Tần Tri lại dừng chân, cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị cuộc gọi đến với vẻ mặt ngạc nhiên.
Một lúc lâu sau hắn ấn nút nhận cuộc gọi, áp điện thoại lên tai.
"Chuyện đấy thầy Tư Niên đã kể lại cho ba biết rồi." Giọng nói lạnh nhạt mà trầm ổn, đã lâu không nghe thấy vang lên từ đầu dây bên kia, không khác chút nào so với trong ký ức, "Phía bên ba sẽ giải quyết."
"Nhưng tốt nhất con vẫn nên biết điều một chút."
Câu nói như một bản tuyên án đã được định sẵn, ngay cả khi đang nói những lời mang ý răn dạy, giọng ông vẫn không hề mang theo cảm xúc hay biến đổi nào: "Chuyện này mà lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của phía ba."
Ngón tay đang cầm điện thoại bất giác siết chặt, môi Tần Tri mím thành một đường cứng ngắc. Gương mặt từng bị Chúc Lăng Viễn gọi là "con dã thú độc ác", giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng vô cảm.
Nhưng hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mười bảy tuổi, không thể hoàn toàn xóa sạch bản năng khát khao tình cảm và kỳ vọng từ gia đình.
Vì thế hắn vẫn lên tiếng.
"Ngày kia con sẽ quay lại trường." Hắn hỏi, "Ba mẹ có đến với con không?"
Tiếng hô hấp truyền qua sóng điện thoại dường như khựng lại một thoáng, rất nhanh cũng trở lại bình ổn, điều Tần Tri nhận được là một cuộc gọi bị cúp ngang vô cùng dứt khoát.
Như có điều gì đó bị cắt đứt trong khoảnh khắc ấy, đồng thời lại như chẳng có gì thay đổi. Tần Tri đứng nguyên tại chỗ rất lâu, sau đó mới bước vào phòng bệnh gần thang máy nhất.
Trì Nghiên Chu hình như đã ngủ say.
Cậu nằm nghiêng, bàn tay đang truyền dịch duỗi ra ngoài chăn đặt ngay ngắn trước người. Tay còn lại luồn xuống dưới gối, kê cao cái gối bệnh viện vốn hơi thấp. Hai gò má tuy đã bớt nóng nhưng vẫn còn ửng hồng, hàng mi rõ ràng từng sợi trông càng thêm nổi bật dưới góc nhìn này.
Tần Tri thấy trong chai truyền chỉ còn chút dịch cuối cùng, không vội gọi cậu dậy mà chờ thuốc truyền hết mới gọi y tá đến rút kim. Sau đó khẽ áp bàn tay lạnh ngắt vì truyền nước vào lòng bàn tay mình, sưởi ấm một chút mới đánh thức cậu dậy ăn.
Trì Nghiên Chu vẫn còn hơi mơ màng, nhưng so với lúc trước đã tỉnh táo hơn chút.
Chỉ là một chút thôi.
Nhìn người đối diện vừa nếm thử một miếng đã nhăn mặt lại, hắn không khỏi thấy hơi buồn cười.
"Không cay." Trì Nghiên Chu thử thêm một đũa nữa vẫn không thấy vị mình muốn, quay sang xác nhận với Tần Tri, "Cậu lấy nhầm rồi đúng không?"
"Bác sĩ nói mấy ngày nay em không được ăn cay." Tần Tri nhẹ nhàng giải thích, mở phần ăn của mình ra cho cậu xem, "Phần của tôi cũng không có ớt mà."
"Nhưng cậu đã hứa với tôi rồi mà!" Trì Nghiên Chu mở to mắt, vẻ mặt đầy oán trách.
"Ừ." Tần Tri bật cười, "Nên tôi có lấy cái này."
Vừa nói hắn vừa lấy ra gói tương ớt riêng đã chuẩn bị trước, nhanh chóng né khỏi tay Trì Nghiên Chu khi cậu định giành lấy.
"Chỉ được chấm nhẹ bằng đũa thôi." Đây là nhượng bộ lớn nhất mà Tần Tri có thể làm.
Trì Nghiên Chu sau một lúc giằng co vẫn miễn cưỡng gật đầu, mỗi lần chấm một chút vào tương ớt đều uất ức liếc nhìn sang Tần Tri. Đến cuối cùng thấy hắn trộn hết chỗ tương ớt còn lại vào phần ăn của mình, ánh mắt của cậu còn chuyển sang u oán khiến hắn càng thấy buồn cười.
Hắn rất muốn chụp lại vẻ mặt này, sau này cho cậu xem.
Tay hắn chạm vào điện thoại trong túi nhưng rồi vẫn rút lại. Tần Tri yên lặng ăn xong bữa, dọn dẹp hộp nhựa, chuẩn bị đứng dậy thì bất ngờ bị kéo tay áo lại.
"Cậu không vui à?" Dù sức khỏe chưa hồi phục, nhưng sự nhạy bén ở một vài khía cạnh của Trì Nghiên Chu vẫn khiến người ta bất ngờ. "Sao vậy?" Cậu hỏi, "Vì tôi cứ nằng nặc đòi ăn cay sao?"
"Đương nhiên không phải." Bị câu hỏi cuối cùng chọc cười, Tần Tri lắc đầu, "Có chuyện..." Hắn ngừng lại rồi lại lắc đầu, "Không có gì quan trọng đâu."
Nhưng Trì Nghiên Chu vẫn chưa buông tay đang nắm lấy Tần Tri. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm người đứng bên giường một lúc, bỗng nhiên nói: "Lại đây."
Tần Tri vừa cúi người tiến gần, lập tức bị đôi tay vòng lên cổ kéo xuống thấp hơn.
Đôi môi mềm nóng áp lên khi hắn còn chưa kịp phản ứng, cọ xát thật nhẹ vài cái rồi buông ra.
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Trì Nghiên Chu hỏi, đôi mắt cong cong trở nên long lanh, "Mỗi lần cậu như vậy đều sẽ... ưm..."
Chưa kịp nói xong đã bị đôi môi Tần Tri đè lên, ép lùi những lời còn dang dở. Cậu bị bắt phải ngửa đầu, tiếp nhận nụ hôn sâu đến tận cổ họng, đến cả đầu lưỡi cũng bị mút đến tê rần, tiếng nước vang lên trong căn phòng chỉ có hai người.
Chỉ đến khi người trong lòng sắp nghẹt thở vì quên hít thở, Tần Tri mới buông cậu ra, thở dốc tựa trán vào trán cậu.
"Tôi sẽ không buông tay." Bàn tay đặt sau gáy Trì Nghiên Chu chuyển đến gò má nhẹ nhàng mân mê, giọng Tần Tri khàn khàn cất lên, ánh mắt nóng bỏng đến mức như muốn thiêu đốt người ta, "Dù phải trả giá thế nào đi nữa."
Trì Nghiên Chu chớp mắt, như hiểu lại như không hiểu.
Cậu do dự một lúc lâu, lí nhí hỏi: "Vậy... cậu đỡ hơn chưa?"
Tần Tri không khỏi bật cười thành tiếng.
"Đương nhiên." Hắn dụi nhẹ mũi vào mũi cậu, "Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi."
"Em ngủ một lát đi." Tần Tri đứng dậy, lắc lắc túi rác trong tay, "Tôi đi đổ rác đây."
Trì Nghiên Chu gật đầu, rất ngoan ngoãn nằm xuống kéo chăn đến tận cằm, đôi mắt dõi theo Tần Tri thật lâu như muốn xác nhận hắn không nói dối, sau đó mới từ từ khép mắt lại.
Tần Tri nhẹ nhàng đóng cửa phòng, quay người bước đến thùng rác phân loại ở cuối hành lang.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com