Chương 44: Vẫn phải cố gắng theo đuổi vợ yêu
Chương 44: Vẫn phải cố gắng theo đuổi vợ yêu.
***
Trì Nghiên Chu truyền thêm mấy chai nước nữa, đến tối cuối cùng cũng hoàn toàn hạ sốt, nhưng để tỉnh táo hẳn thì vẫn phải đợi thêm một lúc nữa.
Lúc đó, Tần Tri đang nằm ngủ trên chiếc giường bệnh trống kế bên, quay mặt về phía Trì Nghiên Chu. Không biết mơ thấy gì mà hàng chân mày của cậu nhíu chặt, trên trán cũng rịn ra vài giọt mồ hôi.
Điều đầu tiên hiện lên trong đầu cậu không phải là cảnh cuồng nhiệt hỗn loạn hôm trước, mà là những chuyện ngớ ngẩn mình đã làm trong bệnh viện hôm nay.
Cái gì mà "đừng nhịn lâu như vậy được không"? Cái gì mà "thật sự chịu không nổi, thà chia ra vài lần"?!!! Cái gì mà "đừng cách xa lâu rồi lại dữ dội như thế"?!!!
Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt hoang mang và bối rối của Tần Tri lúc đó, cậu đã muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống.
Huống chi sau đó cậu còn ôm cái suy nghĩ ngớ ngẩn là "hôn nhau thì tâm trạng sẽ tốt hơn"...
Cậu giật mạnh chăn kéo lên trùm kín đầu, gào thét trong lòng, chỉ hận không thể tan biến vào không khí ngay lập tức.
Cậu từng nghe ba mẹ nói hồi nhỏ mỗi lần sốt cao là sẽ ngốc nghếch và trẻ con lắm, nhưng không ngờ cái kiểu "ngốc" và "trẻ con" đó lại thể hiện thế này, thậm chí còn theo cậu nhập vào cơ thể mới này nữa!
Trì Nghiên Chu càng nghĩ càng quấn chăn chặt hơn.
May mà những lời nói sau đó chưa kịp thốt ra, còn những câu nói lúc trước thì hình như Tần Tri cũng không hiểu...
Nhờ vậy mà cậu mới có thể kéo trái tim đang chết vì xấu hổ của mình sống lại một chút. Trì Nghiên Chu hít sâu mấy hơi, từ từ kéo chăn xuống một chút, len lén quay sang nhìn về phía Tần Tri.
Bắt gặp ngay ánh mắt của hắn đang nhìn mình.
Trong đầu Trì Nghiên Chu như trống rỗng một thoáng, sau đó như có thứ gì đó đột ngột nổ tung, vang lên một tiếng "ầm" cực lớn. Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng trong nháy mắt, đến vành tai cũng nóng ran như sắp bốc khói.
"Dậy rồi à?" Người vừa mới còn ngủ ngồi dậy, trên mặt chẳng thấy chút gì gọi là buồn ngủ.
"À, ừ... dậy rồi..." Cậu ngơ ngác đáp lại, theo phản xạ định chui vào trong chăn nhưng cuối cùng vẫn cố kìm lại, vẻ mặt cứng đờ đối diện với ánh nhìn của hắn.
"Còn khó chịu không?" Tần Tri bước xuống đi đến bên cạnh, đưa tay định chạm vào trán cậu để kiểm tra nhiệt độ, nhưng thấy Trì Nghiên Chu theo phản xạ lùi về sau cũng khựng lại, rút tay về, "...Xin lỗi."
"À, không, không phải vậy..." Nhận ra hắn hiểu lầm nên cậu luống cuống muốn giải thích, "Tôi chỉ là... là... cái đó..."
Cậu cắn môi, không biết phải đối mặt với tình huống lúng túng này thế nào, "Chỉ là." Cậu quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Tần Tri, "Bị ngại thôi."
Tần Tri không nhịn được nở nụ cười: "Rõ ràng sáng nay em còn chủ động hôn tôi mà?"
"Chính vì vậy đó!!!" Trì Nghiên Chu lập tức bùng nổ, "Cậu rõ ràng biết là... biết là..."
"Biết em không tỉnh táo?" Tần Tri ngồi xuống mép giường, mỉm cười tiếp lời, "Ừ, tôi biết."
"Nhưng tôi muốn hôn em cơ." Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Trì Nghiên Chu, nói rất nghiêm túc, "Muốn từ lâu rồi."
"Và em đã cho tôi cơ hội đó." Tần Tri nhìn thấy người trước mặt đỏ ửng từ cổ đến tai, ngay cả mấy ngón tay đang nắm chăn cũng như nhuộm một lớp màu hồng nhạt.
"Hơn nữa..." Hắn dừng lại một chút, nghiêng người rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, "Nếu tôi không hôn ngược lại, thì bây giờ em đã không xấu hổ thế này đúng không?"
Trì Nghiên Chu ngơ ngẩn.
Môi cậu mấp máy mấy lần nhưng không phát ra nổi âm thanh nào, chỉ có nhiệt độ trên mặt là mỗi lúc một tăng, đến mức cậu bắt đầu nghi ngờ cơn sốt vừa hạ có đang quay lại không.
"Vậy thì, Trì Nghiên Chu." Giọng nói vang lên gọi thẳng tên khiến cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, "Chúng ta bây giờ có tính là..."
Tần Tri không nói hết câu, nhưng cả hai đều hiểu hắn đang muốn hỏi gì.
"...Không tính." Một lúc lâu sau, Trì Nghiên Chu mới lầm bầm trả lời, "Cậu cũng nói rồi mà... Tôi không tỉnh táo."
"Như vậy... không tính được..." Cậu quay đầu rụt mặt vào trong chăn, giọng nói sau đó có chút mơ hồ nhưng hắn vẫn nghe hiểu được.
Tần Tri đáp "ừ" một tiếng, chủ động kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Nhưng mà cũng..." Giọng cậu vẫn vang lên tiếp tục, "Cảm ơn cậu."
Trong khoảnh khắc đó vô số cảm xúc dâng trào trong lòng hắn như muốn bật ra thành lời, cuối cùng Tần Tri chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừ."
Hắn nói: "Tôi sẽ tiếp tục cố gắng."
Câu trả lời tưởng như chẳng liên quan gì, lại khiến Trì Nghiên Chu bật cười.
Cậu chui sâu hơn vào trong chăn, chỉ chừa lại đôi mắt đen láy lộ ra, dưới ánh trăng rọi qua cửa sổ lấp lánh như viên đá quý độc nhất vô nhị trên đời.
"Tôi thấy hơi đói á." Trì Nghiên Chu nói, "Cậu có thể mua gì đó cho tôi ăn không? Tốt nhất là mấy món có nước."
"Được hết." Tần Tri đứng dậy, cầm điện thoại rời khỏi phòng. Dù đã cố bước đi thật nhẹ, tiếng bước chân vẫn vang vọng trong hành lang vắng lặng của đêm khuya, dần dần xa khuất.
Trì Nghiên Chu giữ nguyên tư thế đó thêm một lúc lâu nữa, đến khi cảm thấy nhiệt độ nóng rực trên mặt dịu đi đôi chút mới trở mình. Cậu quay mặt ra phía ánh trăng ngoài cửa sổ, rất lâu sau mới âm thầm gọi hệ thống trong lòng.
Không ngoài dự đoán thì tiến độ nhiệm vụ lại nhảy lên một bậc, các điều kiện liên quan chắc cũng không khác với suy đoán lần trước của cậu là bao.
Nhưng cậu lại chẳng thấy vui vẻ gì.
Cậu thực sự không ngờ trong hoàn cảnh cốt truyện đã bị xáo trộn đến mức này, vẫn có những việc xảy ra đúng như quỹ đạo ban đầu, quán tính của cốt truyện ở một mức độ nào đó đúng là có tồn tại.
Ít nhất đến hiện tại, mỗi một nút thắt đặc biệt cần cậu hoàn thành nhiệm vụ, bất kể dưới hình thức nào thì những yếu tố thiết yếu đều sẽ tự động hội tụ. Nhưng đó không phải điều khiến cậu bận tâm nhất lúc này, ngược lại điều đó còn có thể xem là một tin tốt.
Điều cậu đang suy nghĩ là chuyện vừa rồi sẽ gây ảnh hưởng gì cho Tần Tri.
Nếu cậu nhớ không nhầm, lúc rời khỏi nhà kho thể thao hắn không hề xử lý Dụ Thân Minh đang bị bỏ lại trong đó. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi mọi người bên ngoài bước vào kiểm tra tình hình, gã kia không thể nào tỉnh dậy rồi biến mất một cách thần kỳ được.
Một mình bất tỉnh trong kho thể thao hỗn loạn, hiển nhiên không thể qua mặt người khác bằng lý do "đột nhiên ngất xỉu".
Mà Trì Nghiên Chu chẳng tin với tính cách của Dụ Thân Minh sẽ chịu giấu đi sự hiện diện của Tần Tri.
Cậu không nhịn được thở dài một hơi, nhắm mắt lại rồi rúc sâu vào trong chăn.
Có một nhân vật như Triệu Tư Niên đang canh chừng, cậu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này...
"Chẳng phải bây giờ nên ưu tiên nghĩ đến bản thân trước sao?"
Dòng suy nghĩ bị tiếng nói đột ngột vang lên trong đầu cắt ngang. Hàng lông mi của Trì Nghiên Chu khẽ run lên, đôi mắt mở ra hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
Trừ lần hướng dẫn ban đầu khi cậu mới đến thế giới này, và một vài phản hồi liên quan đến nhiệm vụ, hệ thống chưa bao giờ chủ động lên tiếng. Nó luôn hành xử như một cỗ máy cứng nhắc không có một chút cảm xúc, việc trực tiếp đặt câu hỏi cho cậu như bây giờ là lần đầu tiên xảy ra.
Nhưng cậu lại không thấy quá bất ngờ.
Xuyên không sau khi chết, nhập vào một cơ thể có cả hai cơ quan sinh dục, còn gặp đúng nam chính có năng lực tạm dừng thời gian, đến chuyện kỳ lạ như vậy mà cậu còn đã trải qua rồi, thì khả năng thích nghi của cậu vốn đã cao lại càng tăng vọt.
Hơn nữa, trước đây cậu cũng đã từng nghi ngờ vài lần.
"Nghĩ đến bản thân là chỉ chuyện gì?" Trì Nghiên Chu nghiêng đầu, "Ý là chuyện giữa tôi và Tần Tri sao?"
"Chuyện đó đâu phải lần đầu, giờ ngồi lo mấy thứ này không thấy dư thừa à?" Cậu cười khẽ một tiếng, ngồi dậy nhìn ra màn đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ, "Nếu cậu đang nói về chuyện trong nhà kho thể thao hôm đó..."
"Tôi sợ chứ, thật sự." Trì Nghiên Chu lại cười, "Cái cảm giác đó... thậm chí tôi không thể dùng từ sợ hãi đơn thuần để hình dung."
Mà là một hỗn hợp giữa ghê tởm, căm ghét, sợ hãi, buồn bã, hoảng loạn và vô số cảm xúc khác. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng khi bị mắc kẹt trong vũng lầy không thể thoát ra, một cảm giác không thể diễn tả bằng lời.
"Cho dù cuối cùng tôi không bị thực sự làm gì đi nữa... nhưng nói không có cảm xúc tiêu cực, không bị ảnh hưởng chút nào thì chắc chắn là không thể." Đôi mắt của cậu cong lên, ánh mắt còn dịu dàng hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ. "Nhưng 'giúp đỡ' vẫn quan trọng hơn nhiều so với 'oán hận' hay 'trả thù'."
"Hoặc là..." Cậu nghiêng đầu, như đang nói với một thứ tồn tại vô hình nào đó, "Cũng có thể coi đó là cách tôi dùng để đánh lạc hướng sự chú ý."
Dù sao cũng có hiệu quả thật.
Hệ thống im lặng một lúc khá lâu, đổi một câu hỏi khác: "Nếu không phải vì Tần Tri thì cậu đã không gặp phải chuyện này."
"Sao lại nghĩ vậy?" Trì Nghiên Chu chớp mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên.
"Tôi và Tần Tri chỉ là qua lại bình thường thôi." Cảm thấy cách nói này nghe hơi lạ, cậu ho lên một tiếng, "Ý tôi là, ít nhất trong mắt người ngoài thì là vậy."
"Chính vì một mối quan hệ bình thường đến không thể bình thường hơn như thế, mà dám làm ra chuyện kia, dù nhìn từ góc độ nào cũng là tại vì Dụ Thân Minh đúng không?"
Hệ thống lên tiếng nhắc nhở: "Bức ảnh."
"Đó chỉ là phản kháng chính đáng thôi." Dù không nghe được toàn bộ sự việc, chỉ dựa vào vài lời nói lúc trước của Dụ Thân Minh, Trì Nghiên Chu cũng có thể đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra giữa hai người kia. "Hay là cậu cho rằng, nếu Tần Tri dùng cách ôn hòa hơn để giải quyết thì Dụ Thân Minh sẽ chịu dừng lại?"
Hệ thống không lên tiếng nữa, hiển nhiên nó cũng biết điều đó là không thể.
"'Bởi vì khi bị đánh cậu đã chống trả, cho nên việc bị đánh thê thảm hơn là đáng đời, những người bị liên lụy cũng có quyền đổ lỗi lên đầu cậu', thứ logic này vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên tồn tại." Trì Nghiên Chu tiếp tục nói, "Nếu loại logic này có thể được chấp nhận, vậy thì những người bị vô tình sát hại ngoài đường có phải cũng nên bị mắng là: 'Vì lúc đó mày đi ngang qua đó, không đi thì người chết đã không phải là mày rồi'?"
"Đến một câu nói như 'vì hôm nay mày bước chân trái ra khỏi nhà trước' cũng có thể trở thành cái cớ để đổ lỗi cho người bị hại." Trì Nghiên Chu cụp mắt xuống, "Trên thế giới này chỉ cần muốn tìm, ai cũng có thể bị quy cho một loại 'nguyên tội' khiến người khác khó chịu."
Dù cho trong cuộc sống thường ngày chỉ là những chuyện vụn vặt không đáng kể.
Ăn mặc quá hở, ăn mặc quá kín, quá xinh đẹp, quá xấu xí, học quá giỏi, học quá kém, cười quá nhiều, cười quá ít...
"Tất cả những điều đó không nên bị đổ lên người nạn nhân, càng không thể trở thành lý do để họ bị hãm hại."
Sau một hồi im lặng kéo dài, cuối cùng cậu mới nghe thấy giọng nói của hệ thống: "Tôi không hiểu."
Trì Nghiên Chu bật cười, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu không phải con người đúng không?"
"Tôi là hệ thống 3233, hỗ trợ duy trì và kiến tạo thế giới." Hệ thống đáp.
"Vậy nên cậu không hiểu." Trì Nghiên Chu rất kiên nhẫn, "Chỉ cần là con người có tư duy logic đầy đủ đều sẽ hiểu được điều tôi vừa nói, thuyết 'đổ lỗi cho nạn nhân' rất là phi lý và nhảm nhí."
Dù có dùng đến vài từ ngữ hơi thô tục, giọng điệu của Trì Nghiên Chu vẫn hết sức ôn hòa, như một người thầy đang nhẹ nhàng khai mở suy nghĩ cho học sinh.
"Tất nhiên sẽ có người ủng hộ nó, biện giải cho nó, thậm chí xem nó như chân lý sống. Nhưng con người xưa nay đâu phải loài sinh vật chỉ lấy 'chính xác' làm kim chỉ nam duy nhất." Trì Nghiên Chu thở dài, tựa như có phần tiếc nuối, "Mà cảm xúc là bạn đồng hành của linh hồn, thường xuyên can thiệp vào lý trí..."
"Tôi vẫn không hiểu." Giọng nói của hệ thống lần này mang theo sự hoang mang thật sự.
Nhưng Trì Nghiên Chu cũng không tiếp tục giải thích thêm, mà hỏi ngược lại: "Nhiệm vụ của cậu là gì?"
"Là hướng dẫn và giúp đỡ các linh hồn bị cuốn vào thế giới mới. Giúp họ hòa nhập, sinh sống, đồng thời học tập cách cảm nhận và tư duy mà con người nên có." Hệ thống trả lời rất nhanh.
"Vậy thì sau này cậu sẽ hiểu thôi." Trì Nghiên Chu cong mắt, nhẹ nhàng nói.
"Bây giờ cậu chỉ cần biết... tôi tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà trách cứ hay ghét bỏ Tần Tri."
Một lúc sau, hệ thống đáp lại: "Cảm ơn."
Từ sâu trong tâm trí không còn bất cứ âm thanh nào vang lên nữa, căn phòng vốn yên tĩnh giờ đây càng thêm tĩnh lặng. Trì Nghiên Chu ngồi thêm một lát, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đang dần tiến lại gần.
Rồi dừng lại ngay trước cửa.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com