Chương 48: Liếm lồn vợ ngoài đường, phát hiện bí mật
Chương 48: Liếm lồn vợ ngoài đường, phát hiện bí mật.
***
Cứ như hiểu được lời Tần Tri nói, hai cái mép sưng đỏ kia run lên, trào ra càng nhiều chất lỏng ướt át bên trong khe. Trên bắp đùi còn in những vết hôn cũng run lên bần bật, giữa hai chân ướt át lại càng trở nên dâm đãng quyến rũ hơn.
Hơi thở của Tần Tri ngừng lại mấy giây, não hắn từ từ khởi động lại nhưng lồng ngực bất giác nóng ran.
Hắn lấy lại bình tĩnh, đưa tay banh hai cái mép ướt át bóng loáng kia ra, dùng đầu ngón tay trực tiếp chạm vào cái lỗ bên dưới.
Vẫn còn sưng một chút.
Nhưng đã xẹp đi đáng kể, một vòng thịt mềm non tơ đã trở lại hình dáng như trước khi bị đụ, trông múp míp, mềm mại ướt át vô cùng. Màu đỏ thẫm khi bị dục vọng kích thích vẫn chưa hoàn toàn biến mất, từ ngoài vào trong từ từ đậm dần, như một đóa hoa tình dâm đãng đang từ từ hé nở.
Cái lỗ phía sau cũng run rẩy ẩn mình trong lớp da thịt trắng mịn, dưới ánh mắt của Tần Tri mà co rúm đóng mở.
"Đúng là có ngoan ngoãn bôi thuốc..." Một tay hắn ấn vào đùi của Trì Nghiên Chu, một tay vuốt ve mép lồn, ấn miết lỗ lồn, kiểm tra kỹ càng thân dưới một lượt xong mới đưa ra kết luận. Nước dâm chảy ra từ lỗ lồn đang bị chơi đùa đã tụ lại thành một vũng nhỏ trên cái ghế cậu đang ngồi.
Tần Tri cố tình dùng ngón tay ấn vào cái lỗ đang không ngừng co rút, kéo ra một vệt nước dài dính trên đầu ngón tay: "Dâm quá vợ ơi... Chỉ sờ nhẹ một cái mà em đã ướt nhẹp nước thế?"
"Muốn được chồng địt lắm à?" Lỗ lồn trước mắt càng run lên dữ dội hơn, hai chân cũng không ngừng run lẩy bẩy, bên trong đùi co giật nhẹ vì quá căng thẳng. Tần Tri nhớ lại mỗi lần trước đây mình nói những lời kích thích thì cơ thể của cậu đều có phản ứng thế này, ánh mắt bất giác tối đen thêm mấy phần.
Cố tình ghé sát hơn một chút, Tần Tri gian xảo thổi một hơi vào cái lỗ đang run rẩy phun nước.
Ngay lập tức một luồng gió lạnh chui qua khe lồn, gợi lên một cảm giác ngứa ngáy tê dại khó tả, khiến bụng dưới Trì Nghiên Chu không kiềm được mà co giật.
"Muốn chồng dùng tay hay dùng miệng đây?" Miệng hỏi vậy, nhưng Tần Tri đã cúi đầu hôn xuống lồn của Trì Nghiên Chu.
Đôi môi mềm mại mút lấy hột le được bọc trong lớp thịt mềm, mút nhẹ rồi lại dần mạnh hơn. Đầu lưỡi thỉnh thoảng thè ra liếm mạnh từ dưới lên, đẩy lớp thịt non bọc quanh hột le ra, trực tiếp miết lên hạt đậu nhạy cảm và yếu ớt nhất bên trong. Mỗi lần miết đều mang đến cảm giác tê dại dữ dội và không thể chống lại, dần lan dọc ra theo cơ thể cứng đờ.
Nhưng Tần Tri chưa bao giờ cho cậu cơ hội từ chối.
Ngón cái ấn lên hột le mạnh hơn, kéo hai mép sang hai bên để lộ lỗ lồn đỏ rực bên trong, đầu lưỡi vội vã chui vào thọc thẳng vào trong, đôi môi ngậm lấy lỗ lồn bú mút phát ra tiếng chụt chụt dâm dục.
Cảm giác ngạt thở và choáng váng quen thuộc lại một lần nữa ập đến, nhanh chóng bao trùm lấy Trì Nghiên Chu.
Cảm giác thèm được theo cơn ngứa ngáy ướt át lan ra, khiến phần bụng dưới mềm nhũn từng cơn.
Lúc được đầu lưỡi liếm lồn khác hẳn với lúc bị nguyên con cặc cứng nóng hổi đâm thẳng vào.
Cảm giác bị liếm láp trong lồn rất nhẹ nhàng, cảm giác lâng lâng như ảo giác nhưng lại như một sợi tơ nhện uốn lượn, khiến phần sâu nhất của cơ thể không chịu nổi mà co rúm, tan chảy trong cơn ngứa ướt át đó.
Ngay cả lý trí cũng như bị hòa tan, chao đảo trong hơi thở nóng hổi phả dồn dập vào thân dưới, bị nuốt chửng từng ngụm vào cái miệng có thể hút chết người.
Nước mắt chảy ra, lướt qua gò má của Trì Nghiên Chu rồi men theo cổ thấm vào áo. Yết hầu của cậu run rẩy, nước bọt tiết ra quá nhiều tràn qua thức ăn chưa kịp nuốt, chảy xuống khóe môi.
Lỗ lồn bị liếm đến nỗi căng lớn ra, bên trong co rút mút lấy cái lưỡi đang đâm ngoáy. Nước dâm phun lên đầu lưỡi, tràn vào trong miệng người đang úp mặt vào giữa hai chân cậu, bị hắn tham lam nuốt lấy như nước thánh.
Tần Tri bú lồn giỏi hơn trước.
Cứ mỗi lần đầu lưỡi đó cọ xát lên thịt non bên trong lồn, Trì Nghiên Chu lại không chịu nổi run lên một cái, cả người bị cái cảm giác tê dại và trống rỗng bất thường đó chiếm lĩnh, thân dưới càng kẹp chặt cứng.
Tần Tri ngước mắt lên nhìn cậu, quan sát tỉ mỉ từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt. Cái lưỡi vừa rút ra khỏi lồn lại chuyển sang lỗ đít phía sau, tiếng liếm mút vang lên vô cùng vang dội trong không gian yên tĩnh.
Quả nhiên... vẫn không nhận ra.
Bàn tay đang banh mép lồn dời đi, ấn vào đùi Trì Nghiên Chu banh hai chân ra càng rộng hơn. Tần Tri nhìn chằm chằm vào cậu, hàm răng hé mở cắn lấy hột le vừa nhú ra ác ý cắn mút, khoái cảm khó tả và cảm giác đau nhói đan xen bùng lên, làm cậu rơi nước mắt càng dữ hơn, nước mắt rơi từng giọt to, vài giọt rơi thẳng vào mặt Tần Tri đang ngẩng lên.
Nước dâm dồn lại ở vùng bụng dưới nóng rực, chỉ một giây nữa thôi là sẽ mà tuôn ra lênh láng, nhưng Tần Tri lại đột nhiên dừng lại.
"Nếu phun ra ở đây... Chắc sẽ khó dọn lắm nhỉ?" Giọng nói khàn đặc ngập tràn dục vọng, nhưng cậu vẫn nghe ra một chút ý cười trong đó.
Tần Tri cúi đầu, hôn nhẹ lên lỗ lồn đang đỏ ửng co thắt, thật sự dùng khăn giấy lau khô hết vệt nước rồi lại mặc quần vào cho cậu.
Dục vọng vừa được khơi lên không được thỏa mãn, khoái cảm nửa vời cứ treo lơ lửng giữa không trung. Sự bồn chồn và trống rỗng lần đầu trải nghiệm bùng cháy từ thân dưới, khiến nước mắt của cậu càng rơi không ngừng, chiếc bụng dưới bên dưới lớp quần áo cũng co giật đến nhức nhối.
"Sao em khóc dữ thế?" Tần Tri đứng dậy, cười khẽ hôn đi những giọt nước mắt trên mặt Trì Nghiên Chu, "Lúc trước ở văn phòng hiệu trưởng rõ ràng trông chiến lắm mà..."
Trước mắt như lại hiện ra cảnh cậu đứng trước mặt mình, che chắn mình ở phía sau, Tần Tri cong mắt, in nụ hôn lên môi cậu.
"...Làm anh yêu đến chết đi được."
Đầu lưỡi mềm nóng luồn vào cuốn đi thức ăn đã ngậm quá lâu trong miệng, lại lan tỏa cái vị nước dâm còn sót lại. Trì Nghiên Chu bị ép phải ngửa đầu lên hôn hắn, gian nan nuốt xuống nước bọt không biết là của ai.
Vệt nước dài giữa hai đôi môi bị cắt đứt, Tần Tri thở dốc cọ nhẹ mũi vào mũi cậu, đôi mắt khẽ cong lên: "Tôi đứng dậy nhé?"
Lời nhắc nhở vừa dứt, Trì Nghiên Chu thấy hắn đứng thẳng lên lùi lại nửa bước, cơ thể đang cứng đơ trong khoảng thời gian ngưng đọng cũng ngay lập tức khôi phục lại năng lực hoạt động.
Gần như dùng hết toàn bộ ý chí, cậu mới kìm được toàn thân run rẩy, khó khăn quay người lại, cong lưng úp mặt xuống bàn, ngón tay ấn vào bụng dưới cũng không kiểm soát được mà run lên.
"Trì Nghiên Chu?" Kẻ gây ra tất cả chuyện này vẫn đang giả bộ tỏ ra quan tâm, "Sao thế? Lại đau bụng à?"
Cái từ "lại" này lập tức khiến cậu nhớ đến một kỳ thi nào đó, không nhịn được lườm Tần Tri một cái, đổi lại là ánh mắt hơi sáng lên của đối phương.
Sau gáy vô thức cảm giác được một cơn tê dại, Trì Nghiên Chu vội vàng dời ánh mắt đi rồi lau nước mắt vào mu bàn tay, mãi một lúc sau mới thốt ra mấy chữ trong cổ họng: "Không..."
"Có thể là, ăn vội quá, hơi, nghẹn..." Vừa nói cậu vừa quay mặt đi, gượng gạo nở một nụ cười với Tần Tri.
Cũng giống như mọi lần trước đây, một cái cớ không có tí độ tin cậy nào.
Hình như người này không bao giờ lo đến chuyện hắn sẽ nghi ngờ mấy cái lý do này.
Bàn tay Tần Tri buông thõng bên hông động đậy.
Một khi đã bắt đầu nghi ngờ, điểm đáng ngờ sẽ xuất hiện khắp nơi.
"Thật sao?" Chiều ý Trì Nghiên Chu nên hắn không hỏi thêm gì, Tần Tri cong môi cười, "Vậy thì câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy đâu?"
Biểu cảm trên mặt Trì Nghiên Chu đơ ra vài giây, lời nói trở nên lắp bắp: "Cái, cái gì?"
Tần Tri im lặng một lúc, đột nhiên mở miệng: "Kiểm tra..."
Toàn thân cậu run bắn lên, hai mắt cũng vô thức mở to ra một chút.
"...Lúc đó bệnh viện không phải đã đưa thuốc cho cậu à?" Ung dung nói tiếp, vẻ mặt Tần Tri trông vô cùng quan tâm, "Hiệu quả thế nào?"
"À, ừm." Trì Nghiên Chu hoàn hồn, "Rất tốt, ừm... rất hữu dụng."
Khóe môi không kiểm soát được nhếch lên cao, hai mắt Tần Tri cũng càng lúc càng sáng hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào Trì Nghiên Chu một lúc lâu, hít một hơi thật sâu để đè nén cảm xúc đang lan ra trong lồng ngực, lại đi vòng sang bên kia bàn ngồi xuống đối diện với cậu.
Trì Nghiên Chu không dám nhìn vào mặt Tần Tri, cúi đầu tập trung vào chuyện ăn hết cốc sữa trước mặt. Đôi chân dưới gầm bàn thỉnh thoảng cọ xát hai cái, cố gắng làm giảm đi cảm giác tê ngứa mãnh liệt, nhưng không những không có tác dụng gì mà còn làm đồ ăn trong miệng cũng mất hết hương vị.
"Trì Nghiên Chu." Tần Tri lại lên tiếng gọi cậu, "Lần trước ở sau tòa nhà thí nghiệm," Trì Nghiên Chu nghe hắn hỏi, "Tôi hỏi có thể hôn cậu không, sao cậu làm như không nghe thấy vậy?"
Động tác của Trì Nghiên Chu khựng lại, cái nóng chưa tan hết lại bùng lên khiến gò má và vành tai đều nóng bừng.
Tần Tri chăm chú nhìn vào cậu, nhịp tim trong lồng ngực đập nhanh bất thường, suy đoán gần như đã được xác nhận khiến thứ gì đó bên trong như muốn vỡ tung ra.
"Tôi, tôi không biết..." Cái đầu vốn không ngẩng lên được lại càng cúi thấp hơn nữa, Trì Nghiên Chu cảm thấy mình thậm chí sắp không nói nên lời, "Không biết, nên, phản ứng như thế nào..."
Thứ gì đó trong lồng ngực "bùm" một tiếng nổ tung, những dải ruy băng và mảnh giấy vụn bay tán loạn khắp nơi, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, khóe miệng Tần Tri hoàn toàn không thể đè xuống được.
Đó là câu hỏi mà hắn chỉ nói ra sau khi thời gian đã bị dừng lại, không mong chờ có được câu trả lời, một câu hỏi mà cậu lẽ ra không nên biết.
Nhưng người trước mắt lại đưa ra hồi đáp.
Trì Nghiên Chu đã nghe thấy.
Cậu luôn luôn luôn luôn... biết.
Tần Tri như bị rút cạn toàn bộ sức lực gục xuống bàn, vùi mặt vào cánh tay, nụ cười trên môi dưới sức nóng trở nên vô cùng rạng rỡ.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com