Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cún to tủi thân vì bị vợ hắt hủi

Chương 5: Cún to tủi thân vì bị vợ hắt hủi.

***

Làm một nhân vật quần chúng không hề xuất hiện tên lần nào trong suốt cuốn sách, Trì Nghiên Chu đương nhiên không thể là bạn với vai chính Tần Tri. Thực ra không chỉ những người đóng vai chính như thụ một, thụ hai, thụ ba, thụ tư, mà ngay cả các nhân vật có tên tuổi trong truyện cậu cũng chẳng quen biết ai.

À, trừ những NPC đặc biệt như giáo viên chủ nhiệm.

Để cố gắng giảm thiểu mọi thứ có thể liên quan đến Tần Tri,cậu thậm chí còn không học nội trú ở trường. Nhưng quy định của trường yêu cầu phải ngủ trưa ở ký túc xá nên cậu vẫn được xếp một phòng, ngày thường cũng để vài vật dụng cá nhân trong đó, thỉnh thoảng khi trời nóng còn mượn phòng tắm công cộng bên trong để tắm rửa.

Trì Nghiên Chu có thể chắc chắn trong suốt một tháng cậu đến thế giới này, đặc biệt là chưa đầy một tuần sau khi khai giảng giữa cậu và Tần Tri hoàn toàn chưa hề tiếp xúc lần nào. 

Cả câu "ngày đầu tiên quen biết" đối phương nói trước đó rõ ràng cũng đã chứng minh suy nghĩ của cậu là đúng. Cho nên cậu thực sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc tại sao hắn lại làm chuyện như vậy, và tại sao... lại nói những lời đó.

Bên tai dường như vẫn còn văng vẳng câu "thích" trong lúc lên đỉnh, Trì Nghiên Chu do dự một lúc lâu cuối cùng vẫn không kìm được mở lời: "Cái đó, chúng ta... đã gặp nhau bao giờ chưa?"

"Chắc là gặp rồi đấy?" Tần Tri dường như cảm thấy câu hỏi của cậu rất buồn cười, nở nụ cười nói, "Dù sao cũng cùng khối, phòng học cũng cùng tầng mà." Mặc dù phòng học gần như ở hai đầu hành lang, "Với lại chắc chắn có một số môn phải học chung nữa."

Tần Tri nghĩ một lát, lấy một ví dụ: "Ví dụ như... Hóa học?"

Kể từ khi các trường cấp ba thực hiện chính sách cho học sinh tự chọn môn học, mặc dù nhà trường đã phân chia lớp sơ bộ cho dựa trên các môn học trùng nhau, nhưng một số môn vẫn cần phải học theo hình thức ghép lớn, môn Hóa học hiển nhiên là một trong số đó.

"Phải rồi." Trì Nghiên Chu bẽn lẽn, cũng thấy câu hỏi của mình hơi ngốc.

"Nhưng trước đây chắc cũng chưa biết tên nhau đâu." Tần Tri chẳng bận tâm chút nào, nụ cười rạng rỡ và trong sáng như thể kẻ phát điên liếm hôn cậu ở đầu hẻm lúc nãy là hai người khác nhau, "Giờ thì coi như chính thức quen biết rồi."

"À... ừm." Trì Nghiên Chu suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra lời nào để nói nên chỉ biết khô khan cảm ơn một lần nữa, "Cảm ơn nhé."

"Không có gì, mà em thật sự không cần đến phòng y tế sao?"

"..."

Trong lúc trò chuyện vu vơ mấy câu, hai người cũng đã đến phòng ký túc xá. Trì Nghiên Chu móc chìa khóa ra mở cửa, còn chưa kịp nói gì đã bị Tần Tri ôm vào trong phòng.

Cậu lặng lẽ nuốt ngược lời muốn nói vào bụng, vươn ngón tay chỉ vào giường của mình.

Hôm nay là thứ Bảy, những người khác trong ký túc xá đã về nhà từ hôm qua. Nơi ở của Trì Nghiên Chu vốn dĩ cũng ở gần đây, còn Tần Tri hình như vì một số lý do nên quanh năm suốt tháng đều ở lại trường dù là cuối tuần hay kỳ nghỉ.

Còn cụ thể là lý do gì thì cho đến khi cuốn sách kết thúc cũng không có nhắc đến.

"Cảm ơn." Trì Nghiên Chu được đặt xuống giường của mình lại cảm ơn một lần nữa, nhưng rồi phát hiện người trước mặt không có ý định rời đi.

"Là bọn họ gây chuyện với tôi trước." Đúng lúc cậu đang suy nghĩ làm cách nào để đuổi người ta đi thật tự nhiên, Tần Tri cuối cùng cũng lên tiếng nói ra những lời khiến cậu không khỏi ngơ ngác, "Bọn họ còn cầm dao... Tôi mà không đánh mạnh tay thì người bị thương sẽ là tôi."

"Cho nên…" Tần Tri ngừng lại vài giây, đuôi mắt hơi cụp xuống, "Em đừng sợ tôi."

"Tôi không có..." Trì Nghiên Chu theo bản năng muốn biện minh cho mình.

"Tôi thấy em lùi lại mà." Lời nói của cậu bị cắt ngang, Tần Tri đương nhiên đang nói đến lúc cậu vừa thấy đối phương đè tên đầu gấu xuống đất.

"Hơn nữa lúc đầu em còn không muốn tôi giúp." Tần Tri lại nói tiếp. 

"Trên đường cũng chẳng muốn nói chuyện với tôi mấy." Suốt từ nãy đến giờ toàn là hắn tìm chuyện để nói.

"Vừa nãy còn không muốn cho tôi vào phòng." Thậm chí trước khi mở cửa cậu đã muốn hắn buông xuống trước. 

"Bây giờ còn muốn đuổi tôi đi…" Nói đến đây, giọng điệu của Tần Tri thậm chí còn mang theo một chút tủi thân và trách móc, cả người cứ như một con cún to bị bắt nạt, khiến người ta có ảo giác đang thấy đôi tai trên đầu của hắn cụp xuống.

Trì Nghiên Chu:…

Rốt cuộc là tại sao, trong lòng hắn không tự biết hả?!!

Nhưng lời này được nhiên không thể nói ra.

Dưới ánh mắt chăm chú của Tần Tri, cậu đành phải gắng gượng duy trì biểu cảm, thốt ra một câu trái với lòng mình: "…Xin lỗi."

"Tôi chỉ là, hơi…" Cậu mở miệng, mãi một lúc lâu mới tìm được một từ phù hợp, "Sợ."

"Không sao đâu." Tần Tri lại tỏ ra rất thoải mái, "Dù sao em cũng thấy tôi đánh người ta mà, không thể trách em được."

"Vậy chúng ta sau này…" Lời nói đột nhiên chuyển hướng, hắn nhìn Trì Nghiên Chu, "Chắc được coi là bạn bè rồi chứ?"

"Chắc là vậy…" Cậu có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng cuối cùng cũng không từ chối thẳng thừng.

"Thế em đưa chân ra cho tôi xem đi." Hắn vừa nói xong đã ngồi xổm xuống trước mặt của cậu, vươn tay định nắm lấy mắt cá chân cậu, "Bên nào bị trật chân vậy?"

Trước khi đối phương chạm vào mình, Trì Nghiên Chu đã theo phản xạ rụt chân lại.

Ký túc xá đột nhiên im lặng hẳn, trong đôi mắt đang nhìn mình Trì Nghiên Chu một lần nữa cảm nhận được cảm giác nguy hiểm khiến cậu rợn tóc gáy ban nãy, cứ như thể người trước mặt giây tiếp theo có thể lao đến ăn thịt cậu không chừa một mảnh xương nào. 

"Không, không cần đâu." Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Trì Nghiên Chu vừa mở miệng đã suýt cắn phải lưỡi, "Hình như đã không, không đau nữa rồi."

"Thật sao?" Qua một quãng im lặng dài như cả thế kỷ, Tần Tri cuối cùng cũng bật cười: "Vậy thì thôi vậy."

Cảm giác nguy hiểm châm chích khiến da thịt đau rát như thủy triều rút đi, khiến cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy chúng ta kết bạn đi." Tần Tri vừa nói vừa đứng lên, lấy điện thoại ra lắc lắc trước mặt cậu, "Có việc gì cũng tiện tìm tôi."

Trì Nghiên Chu không dám từ chối, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra trao đổi thông tin liên lạc với hắn.

"Vậy tôi đi trước đây," Tần Tri nhận ra sự kháng cự tỏa ra trên người cậu nên cũng không tiếp tục ăn vạ ở đây nữa, sau khi cất điện thoại định chuẩn bị rời đi, "Có gì cần giúp cứ gọi tôi, tôi lúc nào cũng ở trường."

Trước khi ra khỏi cửa, hắn liếc nhìn trên bàn của Trì Nghiên Chu thấy chai sữa tắm đặt ở trên đó.

Lần này hắn nhìn rõ rồi, không phải quýt.

Là bưởi.

Khóe miệng khẽ cong lên, Tần Tri đẩy cửa ký túc xá bước ra ngoài.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com