Chương 6: Lần đầu tự đút tay vào rửa sạch
Chương 6: Lần đầu tự đút tay vào rửa sạch.
***
Tiếng bước chân ngoài cửa nhỏ dần trên hành lang yên tĩnh, cuối cùng biến mất ở cầu thang dẫn lên tầng trên. Đầu óc đang căng thẳng của Trì Nghiên Chu cuối cùng cũng được thả lỏng, cả người kiệt sức lập tức đổ gục xuống giường.
Nhưng rất nhanh cảm giác nhớp nháp trên khắp cơ thể lại kéo cậu vực dậy.
Không cần cởi quần áo ra cậu cũng biết lúc này trên người mình hỗn loạn đến mức nào. Trên cổ tay bị tay áo che khuất còn có một vết mút đỏ nhạt, thân dưới nóng rát dù chưa đến mức đau đớn, nhưng đều đã sưng tấy bị bao bọc trong lớp vải ẩm ướt. Chỉ cần một chút ma sát nhẹ là sẽ kéo theo một luồng tê rần chạy dọc khắp người, khiến hai chân vẫn còn mềm nhũn của cậu run rẩy từng đợt.
Trì Nghiên Chu cố gắng chịu đựng sự khó chịu bước vào phòng tắm, cởi quần xuống nhìn một cái.
Cái phần thừa ra trên cơ thể đã mất đi vẻ non mềm ban đầu, cả một cục sưng to lên rất nhiều. Màu trắng nõn ban đầu cũng biến thành một màu hồng diễm lệ, từ ngoài vào trong dần dần đậm hơn, cuối cùng lún sâu vào lỗ lồn ở giữa đã bị banh mở ra một chút.
Nước dâm không giữ được cùng với tinh dịch, theo những lần mấp máy không ngừng chảy ra từ lỗ lồn. Hai bên mép lồn ướt đẫm nước dâm sáng bóng lấp lánh, hai mép banh ra hai bên để lộ hột le sưng to lẽ ra phải được bao bọc bên trong. Vài giọt tinh dịch trắng hơi khô dính trên đó, càng làm hột sưng đỏ càng thêm đỏ mọng.
Tựa như một bông hoa dâm dục lặng lẽ bung nở sau cơn mưa to.
Âm thầm gạt bỏ những mớ suy nghĩ đen tối còn sót lại trong đầu, Trì Nghiên Chu khẽ hít một hơi.
Dù nhìn kiểu gì thì tình trạng hiện tại cũng không thể xử lý ở nhà tắm công cộng được.
Dù bây giờ là cuối tuần, nhưng cũng có những người giống như Tần Tri ở lại trường, trong ký túc xá chưa chắc đã hoàn toàn không có ai, Trì Nghiên Chu cũng không thể đảm bảo trong quá trình mình tắm rửa sẽ không có ai đi vào.
May mà trong nhà vệ sinh có sẵn nước nóng bạn cùng phòng chuẩn bị để rửa mặt buổi sáng và buổi tối, mấy món đồ dùng cá nhân của cậu cũng để ở đó.
Cậu tự đổ một chậu nước nóng để lau rửa sơ qua phần dưới cơ thể, sau đó mới lấy từ trong góc phòng mang ra một chiếc ghế xếp, cố gắng đè nén cảm giác xấu hổ banh hai chân ra, vạch hai mép lồn ra, ngón tay đưa vào cái lỗ non nớt mà cậu chưa từng khám phá kỹ lưỡng.
Đối với Trì Nghiên Chu đây thực sự không phải việc đơn giản.
Mặc dù ở kiếp trước đã từng tự sướng, nhưng cậu chỉ tập trung vào cái thứ ở phía trước, đơn giản thô bạo không có bất kỳ kỹ thuật nào, chứ không phải như bây giờ nhét ngón tay vào một cái lỗ ướt át ở phía dưới cơ thể.
Điều đáng sợ hơn là cậu còn không đút tay vào được.
Ngón tay cứng đờ duỗi thẳng chọc vào miệng lồn, ấn lên chỗ thịt mềm vốn đã sưng trướng khiến nó run lên bần bật, nhưng làm cách nào cũng chẳng đút vào được. Trong lúc lơ đễnh móng tay quẹt vào mép lồn còn gây ra một luồng khoái cảm tê dại như điện giật, khiến cả người Trì Nghiên Chu run lên không ngừng.
Nước dâm chảy ra nhiều hơn làm ướt đẫm tay cậu, đầu cặc vốn đã xìu xuống trong khoảng thời gian dài cũng cương cứng dựng lên, lắc lư nhẹ theo từng cơn co rút của bụng dưới. Sự hoảng loạn không biết từ đâu xen lẫn cảm giác xấu hổ mãnh liệt, khiến động tác của hắn càng thêm vội vã.
Ngón tay cố gắng đút vào bên trong nhưng bị dính đẫm nước dâm nên càng thêm trơn trượt, cứ thế lệch khỏi phương hướng lẽ ra phải đến rồi đâm thẳng lên hột le đang sưng tấy.
Ngay lập tức một dòng điện nhói buốt đến đau đớn đột ngột xộc thẳng lên đỉnh đầu, Trì Nghiên Chu không thể kiềm chế thốt ra một tiếng kêu sợ hãi từ cổ họng. Toàn bộ nước dâm trong bụng cứ thế phun trào ra không hề báo trước, cuốn theo cả tinh dịch bắn tung tóe lên sàn nhà đã ướt sũng.
Cơ thể yếu ớt mềm nhũn, gần như theo bản năng co rúm lại run rẩy từng cơn. Tiếng thở hổn hển của Trì Nghiên Chu mang theo âm run rẩy khe khẽ, những giọt nước mắt không giữ được trong khóe mắt rơi xuống từng hạt giọt.
Ngay cả bản thân cậu cũng không biết đó rốt cuộc là nước mắt sinh lý hay là thứ gì khác. Một lúc sau cậu mới vùi mặt vào cánh tay, lau khô những giọt nước mắt trên mặt lên tay áo.
"Lớn tướng rồi…" Giọng nói rầu rĩ vang lên, trong nhà vệ sinh chỉ có một người tạo nên một tiếng vang vọng, "Có gì đâu mà khóc chứ…"
Nếu phải nói rõ thì Tần Tri còn chưa làm đến bước cuối cùng cơ mà?
Trong cái thể loại tiểu thuyết mà tất cả logic chỉ để phục vụ cho tình dục, có chuyện gì xảy ra vẫn được coi là chuyện bình thường thôi.
Nhưng Trì Nghiên Chu vẫn cảm thấy tủi thân.
Vì chiếc siêu xe đột nhiên vô duyên vô cớ lao thẳng về phía cậu, vì thế giới hoàn toàn xa lạ chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ vài cái tên quen thuộc ở những góc khuất, cũng vì nhân vật chính không biết tại sao lại không làm theo cốt truyện lại đến nổi điên với cậu.
Nước mắt không kiềm được lại rơi xuống, Trì Nghiên Chu giữ nguyên tư thế ngồi suốt một lúc lâu mới trút hết cảm xúc ra ngoài, sau đó xoa xoa mặt tiếp tục việc mình còn chưa làm xong.
Tin tốt là Tần Tri không vào sâu lắm, hồi nãy phun ra hình như cũng đã phun hết mọi thứ ở bên trong, còn tin xấu là hai nơi không lên đỉnh cùng lúc.
May mà cái thứ còn đang cứng dễ giải quyết hơn cái lỗ bên dưới.
Sau khi giải quyết hết mọi vấn đề trên cơ thể mình, Trì Nghiên Chu lại mất thêm một lúc để dọn dẹp nhà vệ sinh bị làm bẩn. Cuối cùng cậu quăng mình lên giường, không suy nghĩ gì nữa mà chìm vào giấc ngủ luôn.
Không biết là do cơ thể này lần đầu trải qua chuyện tình dục, hay vì cuối cùng đã giải tỏa được hết cảm xúc tích tụ từ lúc xuyên không tới đây, nên Trì Nghiên Chu ngủ một giấc cực kỳ sâu. Đến lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, bầu trời bên ngoài cũng đã hoàn toàn tối đen.
Cậu cầm điện thoại lên xem.
20:16
Trên màn hình khóa, hiển thị ba tin nhắn từ người bạn vừa được thêm vào chiều nay.
【Q: Em có đó không?】
【Q: Muốn đi ăn tối cùng tôi không?】
【Q: Em ăn gì chưa?】
Tin nhắn mới nhất vừa được gửi cách đây năm phút.
Trì Nghiên Chu mở khung trò chuyện, ngón tay lơ lửng trên bàn phím một lúc lâu mà chẳng biết nên viết gì, vừa định thoát ra thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng ký túc.
Cậu do dự chốc lát rồi đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi mở cửa.
Chẳng có gì bất ngờ khi thấy Tần Tri xách theo hai hộp cơm đứng ngoài cửa.
"Em chưa ăn gì đúng không?" Vừa bắt gặp ánh mắt Trì Nghiên Chu, hắn lập tức nở nụ cười rạng rỡ, "Tôi nghĩ chân em đang bị thương nên đi đứng bất tiện, mang chút đồ ăn qua cho em luôn."
Trì Nghiên Chu mở miệng định từ chối, nhưng ngay sau đó hương thơm bay vào mũi đã khiến những lời định nói bị nghẹn lại.
Lý trí và cơn thèm đấu tranh trong đầu cậu vài giây, cuối cùng cơn thèm giành phần thắng tuyệt đối. Trì Nghiên Chu nghiêng người sang một bên, nhường đường cho hắn đi vào: "Cảm ơn nha."
Tần Tri mỉm cười, cũng không khách sáo xách đồ ăn đi thẳng vào ký túc xá. Ánh mắt hắn lướt qua chiếc chăn chưa gấp trên giường, đặt đồ ăn xuống rồi thản nhiên hỏi: "Mới ngủ dậy à?"
"…Ừ." Không biết có phải do vẫn còn hơi buồn ngủ hay không, giọng nói của Trì Nghiên Chu nghe mềm mềm mang theo một cảm giác dính dính khó tả.
"Vừa định trả lời tin nhắn của cậu, nhưng chưa kịp." Trì Nghiên Chu dụi dụi mắt, cũng ngồi xuống bên bàn, so với buổi chiều thái độ của cậu với Tần Tri đã tự nhiên hơn rất nhiều.
Tần Tri mở túi ni lông, lấy từng hộp đồ ăn bên trong ra: "Tôi không biết em thích ăn gì nên gọi đại một phần... Em có ăn hành tỏi không? Tôi bảo họ để riêng mấy thứ đó rồi."
"Ăn được." Ánh mắt Trì Nghiên Chu vô thức rơi vào bát lẩu cua được đặt ngay trước mặt. Cậu hít hít mũi, cảm nhận cơn đói đang réo lên từ cái bụng trống rỗng.
Cậu biết quán này vì từng ăn một lần, giá không rẻ nhưng đồ ăn ngon thật sự, khẩu phần cũng nhiều đến mức một mình ăn xong còn có thể mang về chia ra ăn thêm hai bữa nữa.
"Bình thường em cũng ít nói vậy à?" Tần Tri đặt cơm và đũa trước mặt cậu, khựng lại vài giây, "Hay là…" Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, hơi nghiêng đầu, "Không muốn nói chuyện với tôi?"
Cảm giác nguy hiểm dần lan ra trong không khí, không còn lộ liễu như buổi chiều mà len lỏi từng chút một vào trong làn sương mờ, dù rất mơ hồ không thể nhìn thấy nhưng vẫn khiến da thịt Trì Nghiễn Chu vô thức căng lên.
Cảm giác mơ màng còn sót lại sau giấc ngủ cuối cùng cũng tan biến, Trì Nghiên Chu chớp chớp mắt, hơi ngơ ngác: "...Hả?"
Tần Tri: …
Thôi, xem ra chỉ là vẫn còn buồn ngủ.
"Không có gì." Khóe miệng Tần Tri cong lên, lấy phần đồ ăn của mình ra khỏi túi: "Quên đi."
Nắp hộp cơm vừa mở ra, hương thơm nồng nàn lập tức tràn ngập cả căn phòng. Trì Nghiên Chu lập tức bị dời đi sự chú ý, rút đôi đũa ra gắp một miếng khoai tây cho vào miệng. Cảm giác hạnh phúc cùng hương vị tươi ngon tràn ngập đầu lưỡi đã chiếm trọn trong đầu cậu, đôi mắt cũng bất giác nheo lại vì sung sướng.
Tần Tri thích nhìn cậu như vậy, tập trung, nghiêm túc mà vẫn tận hưởng, trên người toả ra một cảm giác thỏa mãn nhỏ nhoi khiến người ta thấy chộn rộn trong lòng.
Không ai nói gì thêm, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại âm thanh nhai nuốt, tiếng vỏ cua bị bóc ra rồi cắn vỡ vỏ.
Ánh mắt của Tần Tri vẫn luôn nhìn vào Trì Nghiên Chu, như thể thứ đang được hắn liếm mút, cắn mút, nuốt xuống không phải là đống đồ ăn trong bát, mà chính là người đang ngồi trước mặt vẫn chưa hề nhận ra ánh nhìn nóng rực ấy.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com