Chương 8: Cảm giác như con mồi bị săn đuổi
Chương 8: Cảm giác như con mồi bị săn đuổi.
***
Ánh mắt của Tần Tri dừng lại một lúc ở khóe môi dính nước sốt của Trì Nghiên Chu, hắn rút một tờ trong hộp khăn giấy trên bàn đưa cho cậu.
Như thể lúc này mới sực nhớ ra bên cạnh còn có một người lạ, Trì Nghiên Chu kinh ngạc vài giây rồi có phần ngại ngùng mỉm cười với hắn, nhận lấy khăn giấy lau miệng và các ngón tay, nhỏ giọng nói lời cảm ơn.
"Không phải tôi không muốn nói chuyện với cậu." Có lẽ cũng nhớ lại câu nói trước đó của Tần Tri, cậu do dự một lúc rồi vẫn mở lời, "Chỉ là..." Cậu gãi gãi mặt, "Tôi không biết phải giao tiếp thế nào với người lạ thôi."
Câu này tuy không hoàn toàn là nói dối, nhưng cũng chẳng phải sự thật một trăm phần trăm. Phần sự thật ẩn giấu bên trong cậu không thể nào nói thẳng ra.
Đáng lẽ người trước mặt cậu, vốn dĩ phải có tính cách thế này chứ?
Trong đầu cậu không khỏi hiện lên những từ ngữ thường xuyên gắn liền với cái tên "Tần Tri" của quyển truyện trong não mình: "Lạnh lùng", "Thờ ơ", "Tối tăm". Đến mức bây giờ cậu còn nghi ngờ hệ thống có nhận nhầm vai chính hay không.
Nghĩ tới đây mới nhớ ra hệ thống từng nói "phát hiện cảnh riêng tư tự động che chắn" ấy, sao đến giờ vẫn chẳng có chút động tĩnh gì? Khiến cậu đến cả người để hỏi chuyện kịch bản đi sai hướng cũng không có.
"Không sao." Dòng suy nghĩ vừa hơi chệch hướng đã bị giọng nói của Tần Tri kéo trở lại. Chàng trai có vẻ ngoài và nội tâm hoàn toàn khác biệt với nguyên tác mỉm cười, khóe môi cong cong, ánh mắt như dính chặt lấy Trì Nghiên Chu, trong lời nói ra như ẩn chứa ý vị sâu xa nào đó: "Rồi sẽ quen thôi."
Trì Nghiên Chu: ...
Cậu có thể nói là mình thật ra không muốn "quen" hơn với đối phương không?
Cậu âm thầm bỏ thêm một miếng bánh gạo vào miệng, giả vờ như chưa nghe thấy lời nói vừa rồi, tiếp tục chiến đấu với đống đồ ăn trước mặt.
Quả thật cậu chẳng muốn lằng nhằng thêm với Tần Tri. Nhưng không biết có phải vì những giọt nước mắt ban nãy đã giúp cậu xả bớt phần lớn cảm xúc hay không, hoặc cũng có thể ngay từ đầu cậu vốn dĩ đã không đặt quá nhiều kỳ vọng vào giới hạn đạo đức của truyện 18+, sau bữa ăn cảm giác e dè đối với người trước mặt lại vơi đi đáng kể.
Suy cho cùng, nhân vật chính trong truyện cũng chỉ là một đứa trẻ vì bị kích động mới có những hành động như vậy thôi.
... Bị thứ cảm xúc mang tên "thích" xui khiến.
Trì Nghiên Chu khựng lại đôi chút.
Cậu chưa từng được ai tỏ tình bao giờ, theo một nghĩa nào đó đây thật sự là chuyện quá khó tin.
Trì Nghiên Chu có ngoại hình ưa nhìn, tính cách cũng tốt, hoàn cảnh gia đình bình thường, năng lực cá nhân không tệ, bản thân lại chẳng phải người kiên quyết theo chủ nghĩa độc thân. Cậu luôn ôm tâm lý nếu gặp được người thích hợp thì sẽ yêu đương, thậm chí còn không quá câu nệ chuyện giới tính.
Nhưng chẳng hiểu vì sao từ lúc còn làm một quản lý nhỏ trong công ty cho tới khi thăng lên chức giám đốc, cậu lại chưa từng nhận được một lời tỏ tình nào. Theo lời người mẹ luôn để mặc con trai tự do phát triển thì: "Chắc là số mệnh con không có cái duyên ấy thôi."
Ai mà ngờ được đi đến một thế giới khác, chưa đầy hai tháng cậu đã nghe thấy có người nói "thích" ngay bên tai mình rồi.
Tuy cách nói ra thật sự có hơi... Nghĩ vậy, Trì Nghiên Chu không kìm được quay đầu liếc nhìn Tần Tri, chẳng ngờ vừa vặn chạm phải ánh mắt của đối phương.
Cậu không thể diễn tả rõ ràng cảm giác đó là gì, chỉ cảm giác như có một luồng điện chạy từ chân lên tận đỉnh đầu, khiến toàn bộ tế bào trên người đều run lên đến tê dại. Nhưng khi cậu thực sự muốn tìm kiếm nguồn gốc cụ thể của cảm giác đó, nó lại như vệt mực tan vào nước lặng lẽ biến mất.
"Sao vậy?" Đôi mắt khẽ cong lên nở một nụ cười, Tần Tri nghiêng đầu hỏi với vẻ nghi hoặc.
"À, không có gì." Trì Nghiên Chu hoàn hồn, vội vã dời ánh mắt, tầm nhìn lập tức rơi xuống hộp cơm trước mặt mà cậu vẫn chưa ăn được bao nhiêu. "Chỉ là... Tôi no rồi."
Cậu nhận ra mình hình như có hơi sợ hãi khi chạm mắt với Tần Tri, cảm giác căng thẳng như đang rơi vào tình cảnh con mồi bị săn đuổi. Xét từ góc độ này, trước đây tên trùm trường ghét hắn cũng chẳng phải chuyện vô lý.
"Vậy gói lại mang về đi." Vừa nói Tần Tri cũng đóng hộp cơm trước mặt mình lại, bỏ vào túi nilon. "Em không ở ký túc xá đúng không?"
Dù sao số người sống ở ngoài trường khá ít, phần lớn học sinh đều chọn học nội trú, những người hiếm hoi ở bên ngoài như Trì Nghiên Chu thỉnh thoảng cũng bị nhắc tới trong lúc trò chuyện.
Cậu không cảm thấy có gì đáng ngờ nên "ừ" một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bầu trời càng lúc càng đen kịt, cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn.
Vỏ cua đã bóc và vài mẩu xương vụn được bỏ riêng vào túi nilon nhỏ, chuẩn bị lát nữa mang ra thùng rác ngoài hành lang. Những tờ khăn giấy đã dùng thì vo tròn lau sạch nước sốt dính trên bàn, rồi vứt vào sọt rác dưới chân cùng với mấy túi nilon và giấy vụn khác.
Tần Tri nghiêng đầu nhìn cậu dọn dẹp, ánh mắt dừng lại thật lâu trên đôi tay mảnh khảnh kia.
"Muộn thế này mới về, người nhà em không lo lắng gì sao?" Tần Tri như đang lơ đễnh hỏi một câu.
Trì Nghiên Chu khựng tay lại, một lúc sau mới buộc chặt túi nilon.
"Ừm." Cậu cười với hắn, "Bọn họ đều về rất muộn."
Nói dối.
Tần Tri đã quan sát Trì Nghiên Chu gần một tháng từ căn nhà đối diện, chưa từng thấy ai ngoài cậu ra vào căn hộ đó.
Nhưng với một người chưa quen biết lâu, có cảnh giác cũng là điều cần thiết.
Những đợt sóng tối tăm trong mắt dần bị rút lại, Tần Tri nuốt xuống câu hỏi tiếp theo đã chuẩn bị sẵn, nở một nụ cười rạng rỡ với người trước mặt: "Vậy à, thế thì cũng vất vả quá."
"Vậy tôi về trước nhé?" Hắn lắc lắc hộp cơm đã dọn gọn trong tay rồi đứng dậy.
"Ừ." Trì Nghiên Chu gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó nên vội nói thêm: "Hôm nay cảm ơn nhé... Tiền cơm lát nữa tôi chuyển khoản lại cho."
"Được." Tần Tri không từ chối, đẩy chiếc ghế về chỗ cũ, "Nhưng bữa nay có khuyến mãi nên mua phần thứ hai được giảm phân nửa, đừng chuyển nhiều."
Nói xong hắn vẫy tay chào tạm biệt Trì Nghiên Chu, không đợi đối phương phản ứng đã rảo bước ra khỏi ký túc xá. Sau khi thấy cậu đi xuống lầu, hắn vẫn như mọi ngày lặng lẽ đi theo từ phía xa, nhìn cậu mở khóa căn nhà mới chịu xoay người đi vào tòa nhà đối diện.
Căn hộ của Trì Nghiên Chu thuê nằm ở tầng ba, cánh cửa chống trộm dán số nhà tuy đã cũ kỹ nhưng vẫn dùng tốt.
Sau khi mở khóa cậu nhanh tay ôm lấy mèo con đang lao vọt vào lòng mình, vùi mặt vào cái bụng mềm mụp của nó hít sâu một hơi, bỗng nhiên có cảm giác như cả người đã được hồi sinh.
Trong nhà dĩ nhiên chẳng có ai khác.
Cơ thể này chỉ là cái vỏ tạm thời được tạo ra, không có ba mẹ hay họ hàng trên danh nghĩa gì. Chi phí sinh hoạt hằng tháng cũng như căn hộ này đều do hệ thống hào phóng tài trợ, nói là để bù đắp cho những người vô tình bị cuốn đến đây do những biến động của thế giới mới hình thành.
"Đói rồi à, bé ngoan?" Đùa nghịch xoay vần cục bông trắng trong tay một chịu, Trì Nghiên Chu mới buông nó ra để đi kiểm tra chỗ để nước và thức ăn.
Bát thức ăn khô được đổ đầy lúc cậu ra ngoài giờ chỉ còn một lớp mỏng, bát nước tuy chưa vơi đi bao nhiêu, nhưng đã có ít bụi lơ lửng trên mặt nước trông không được sạch lắm.
"Có khi phải mua cái máy cho ăn cho uống tự động..." Cậu vừa thuần thục thay nước đổ thức ăn vừa tính toán số tiền sinh hoạt còn lại, cuối cùng vẫn lặng lẽ từ bỏ ý định.
Đợi mèo con ăn xong lại chơi với nó thêm một lúc, cậu mới ôm bộ đồ ngủ vào phòng tắm.
Trong tầm mắt của Tần Tri chỉ còn lại con mèo nhỏ bị nhốt bên ngoài đang ra sức cào cửa phòng tắm.
Đã lớn hơn lúc đầu không ít, cũng mập lên kha khá.
Rõ ràng Trì Nghiên Chu nuôi nó rất tốt.
Tần Tri lặng lẽ nhìn mèo con thêm một lát mới đặt ống nhòm xuống, nhắm mắt thở dài một hơi. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh khi nãy ở đầu ngõ. Khi ấy Trì Nghiên Chu bị hắn cởi áo tụt quần, cơ thể run rẩy để mặc cho hắn tỉ mỉ nhấm nháp, muốn làm gì thì làm.
Cơn khát cháy bỏng dâng lên tận cổ họng, yết hầu của Tần Tri khẽ chuyển động. Bàn tay đang buông thõng bên người cuối cùng cũng không kìm được đưa dần xuống dưới.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com