Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸 Chương 03 🌸

Chương 3

Hôm đó Lạc Định không chào tạm biệt Âu Dương Nhã mà rời khỏi quán bar luôn, sau khi về đến nhà thì anh lo sốt vó mấy ngày liền, từng có lúc anh vô cùng hối hận vì không tranh thủ lúc đó chụp tấm ảnh khoả thân của Lư Mặc. Thời gian cứ thế trôi qua hai tuần, Lạc Định không hề nghe thấy bất cứ tin tức đặc biệt nào liên quan đến mình, trong lòng mới dần yên tâm, xem ra Lư Mặc cũng chưa điên đến mức mang chuyện này nói bậy khắp nơi. Kết quả là vừa mới thở phào được một chút, thì ngay buổi trưa lúc anh đang nghỉ ngơi, Lạc Định đã nhận được điện thoại của bạn thân, Âu Dương Nhã gọi đến, giọng đầy vẻ hóng hớt: "Lạc Định, cậu sao vậy, có chuyện gì sao lại không nói với tôi, cậu còn coi tôi là bạn nữa không hả?"

"Hả? Chuyện gì cơ?" Lạc Định mơ màng chẳng hiểu gì.

"Là cái người lạnh lùng nổi tiếng ở quán bar "Sắc Đào" đó, Lư Mặc ấy, ảnh hỏi tôi chuyện liên quan đến cậu đó!"

"Gì cơ, Lạc Định hỏi cậu về tôi á?" Lạc Định lập tức cau mày, trong lòng thầm mắng: Hay lắm Lư Mặc, tôi vừa mới nghĩ anh là người đàng hoàng, ai ngờ anh quay xe nhanh dữ vậy, định điều tra tôi cho rõ rồi mới ra tay hả? Nghĩ tới đây, anh vội hỏi bạn thân: "Vậy cậu có bán đứng tôi không?"

"Bán đứng cái đầu cậu ấy, phì phì." Âu Dương Nhã vừa nhổ hạt trái cây vừa nói tiếp, "Hiếm khi cậu gặp được đoá đào hoa to bự như vậy, làm anh em đương nhiên là phải giúp cậu một tay rồi."

Lạc Định đen mặt, hỏi: "Rốt cuộc cậu nói gì với anh ta vậy?"

"Thì cũng không có gì, ảnh chỉ hỏi xin số điện thoại của cậu mà thôi." Âu Dương Nhã cười hí hửng, "Cuối cùng là hai người có chuyện gì đó hả, cậu khi nào câu được người ta ngay dưới mí mắt của tôi thế? Khai mau đi còn kịp!"

Lạc Định thầm nghĩ, haiz, đây mà là đào hoa gì chứ, nhưng chuyện kiểu này cũng không thể nói thật với bạn thân được, đành qua loa mấy câu rồi cúp máy. Cả buổi chiều đi làm, Lạc Định đều thấp thỏm không yên, may mà công việc không xảy ra sai sót gì. Đến năm giờ chiều, điện thoại của Lạc Định lại vang lên, thấy trên màn hình hiện số lạ, Lạc Định âm thầm chuẩn bị tâm lý cho mình, mãi đến lúc người bên kia suýt chút nữa ngắt máy thì anh mới ấn nút nghe.

Trong điện thoại, giọng điệu của Lư Mặc rất bình thường, hắn không hề nhắc đến xung đột hôm đó giữa hai người, chỉ nói muốn mời Lạc Định đi ăn tối, Lạc Định do dự một chút rồi đồng ý, nhưng vì tan làm muộn nên dời cuộc hẹn sang ngày hôm sau, địa điểm là một quán ăn nhỏ gần nhà anh.

Quán ăn nhỏ bán đồ Tứ Xuyên, trong quán có phòng riêng nên Lạc Định mới chọn chỗ này. Vì trong lòng còn vướng bận nên Lạc Định đã dậy từ sớm, tiện tay dọn dẹp lại phòng trọ một chút, đến gần giờ hẹn anh mới lề mề xuống lầu đến quán ăn, vừa vào phòng riêng thì thấy người kia đã đến từ trước, thậm chí gọi món xong cả rồi. Bàn là loại bàn tròn thông thường, Lạc Định chọn một chỗ cách Lư Mặc hai ba chiếc ghế trống để ngồi, hai người ngồi nhìn nhau một lúc, cuối cùng Lư Mặc mở miệng trước.

"Chính thức làm quen một chút đi, anh tên Lư Mặc, 30 tuổi, là một nhà thiết kế cảnh quan sân vườn [1]." Lư Mặc vừa nói vừa chìa tay phải ra.

[1] Theo như mình hỏi trên ChatGPT, nghề này nằm trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch không gian. Ảnh là người chuyên thiết kế và quy hoạch các khu vườn, công viên, khu nghỉ dưỡng, biệt thự sân vườn, hoặc không gian xanh trong thành phố. Công việc của ảnh vừa mang tính kỹ thuật, vừa yêu cầu thẩm mỹ cao, phải hiểu về cây cối, ánh sáng, mặt nước, kiến trúc và cả tâm lý người dùng không gian. Nói đơn giản là ảnh chuyên làm cho mấy nơi "xanh - đẹp - chill" hơn, giống mấy khu sân vườn resort hay villa sang trọng.

Lạc Định dè dặt bắt tay lại, "Lạc Định." Trong lòng thì âm thầm mắng, nói lắm thế, có phải xem mắt đâu.

"Lần này hẹn gặp em, trước hết anh muốn xin lỗi vì chuyện xảy ra tối hôm đó." Lư Mặc nhìn thẳng vào Lạc Định, dáng vẻ xin lỗi vô cùng chân thành, "Chắc là em cũng thấy lúc đó anh uống hơi nhiều, với lại sau này anh không kể chuyện đó ra ngoài, em có thể tha thứ cho sự thất lễ của anh không?"

Tuy vẫn còn đôi chút nghi ngờ lời nói của Lư Mặc, nhưng tục ngữ có câu "giơ tay không đánh người đang cười" [2], so với những lời doạ nạt đêm hôm đó, lần này anh cũng dịu giọng lại: "Nếu anh có thể quên chuyện đó thì càng tốt."

[2] Đây là một thành ngữ tiếng Việt, nghĩa là khi người ta đã tỏ ra mềm mỏng, lịch sự hoặc thành ý (ví dụ như xin lỗi, nói năng nhẹ nhàng, tươi cười) thì mình cũng khó mà tức giận hay làm căng với họ nữa.

Nghe vậy, Lư Mặc mỉm cười nhẹ, đang định nói thêm gì đó thì đúng lúc có tiếng gõ cửa vang lên, là nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới, đợi món được bày đầy đủ rồi đóng cửa phòng lại, hắn mới nói tiếp: "Thật ra anh định hẹn em sớm hơn, nhưng dạo này công việc hơi bận nên mới kéo dài tới hôm nay, em không giận anh chứ?"

Lạc Định lắc đầu, chuyện này vốn là anh chủ động trêu chọc người ta trước, bây giờ Lư Mặc đã không rêu rao chuyện đó thì anh đã cảm tạ trời đất lắm rồi, còn giận gì nữa? Thấy vậy, Lư Mặc như thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho Lạc Định đưa bát sang để hắn múc canh giúp, hai người không gọi rượu, chỉ ăn cơm với uống canh, thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu, bầu không khí cũng xem như hoà hợp. Ngay lúc Lạc Định cảm thấy thật ra Lư Mặc cũng không tệ, có lẽ chuyện này đến đây đã kết thúc thì bỗng nghe Lư Mặc thản nhiên nói muốn yêu đương nghiêm túc với anh và chung sống như một cặp tình nhân, phản ứng của Lạc Định chính là bị sặc nước sốt đồ ăn đến mức nước mắt nước mũi lem nhem.

Lư Mặc vội vàng đi ra quầy lấy một lon coca lạnh mang về, Lạc Định uống một hơi hết nửa lon mới thấy dễ thở hơn, sau đó lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi, lúc này anh mới ngước đôi mắt mờ mịt nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình, nói: "Anh đang đùa tôi đấy à?"

Lư Mặc nghiêm túc đáp: "Anh nói thật, anh biết bây giờ nói thì hơi đường đột, nhưng anh không muốn lãng phí thời gian vào mấy thứ bịn rịn vô nghĩa."

Lạc Định ngẩn người nhìn hắn một lúc lâu, rồi nghi ngờ hỏi: "Nếu tôi không đồng ý, anh định nói chuyện đó cho mọi người biết hả?"

Lư Mặc nghe vậy thì bật cười: "Anh đâu có nói vậy."

"Khoan đã, để tôi suy nghĩ lát." Lạc Định cảm thấy bây giờ đầu óc mình rối tung hết lên, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

"Được." Lư Mặc nhìn đồng hồ, "Mười phút đủ rồi chứ nhỉ."

Lạc Định cạn lời, mười phút thì đủ cái quái gì chứ, nhưng mà nhược điểm đang nằm trong tay người ta, anh vẫn phải cố gắng suy nghĩ. Lạc Định ép mình phải bình tĩnh, nghĩ xem vì sao Lư Mặc lại muốn hẹn hò với mình, không lẽ vì cơ thể khác biệt của mình? Vậy thì Lư Mặc chẳng phải là đồ biến thái à! Nhưng cái tên biến thái này lại là miếng bánh mà ai cũng muốn giành lấy, hơn nữa hắn còn là một trong số ít những anh top chủ động muốn hẹn hò với anh trong nhiều năm qua. Lạc Định vô thức nhớ lại lời trêu chọc của Âu Dương Nhã qua điện thoại, dù Lư Mặc không yêu thật lòng, nhưng với kỹ năng giường chiếu lợi hại như vậy, để ảnh phá trinh cũng không thiệt thòi gì cả, nghĩ kỹ lại cũng có lý đó chứ? Cùng lắm thì nếu quen nhau rồi, anh tìm cách nắm được điểm yếu của Lư Mặc là được, mà nếu không được nữa, thì quay về quê cũng chẳng sao, Trung Quốc rộng lớn thế này, ai biết ai cơ chứ. Chỉ là Lạc Định không muốn thừa nhận, bản thân anh đã rung động trước lời đề nghị của Lư Mặc.

Cuối cùng, dưới sự thúc giục của Lư Mặc, Lạc Định vẫn lựa chọn đồng ý, xin hãy tha thứ cho một tên trai tân chưa từng yêu đương bao giờ nhé.

Sau bữa cơm, vì nhà Lạc Định gần đó nên Lư Mặc muốn đưa anh về, đến dưới lầu, hắn còn muốn lên nhà xem thử, Lạc Định vẫn đang đắm chìm trong mớ cảm xúc rối ren không biết việc đồng ý yêu Lư Mặc là đúng hay sai, ban đầu anh không định cho Lư Mặc lên nhà, nhưng anh không chống lại được lòng quyết tâm của bạn trai mới, cuối cùng đành cùng nhau leo thang bộ. Đúng vậy, vì điều kiện kinh tế có hạn nên Lạc Định thuê một phòng trọ cũ không có thang máy, mà anh lại sống ở tầng sáu. Khi thật sự bước vào chỗ ở của Lạc Định, Lư Mặc nhíu mày, trong căn phòng khoảng mười mét vuông kê chật một chiếc giường đơn, một cái bàn, một tủ quần áo vải, điểm duy nhất đáng khen là trong căn phòng bé xíu này có nhà vệ sinh riêng.

Phòng tuy nhỏ nhưng được cái dọn dẹp rất sạch sẽ, Lạc Định cảm thấy ở đây cũng khá thoải mái, anh kéo một cái ghế qua cho Lư Mặc ngồi. Lư Mặc nhìn quanh một vòng rồi nói thẳng với Lạc Định: "Hôm nay em thu dọn đồ đạc đi, mai anh qua đón em đi."

"Hả? Đi đâu?"

"Nhà anh."

"Khoan! Anh không cảm thấy chuyện này hơi nhanh quá à?" Lạc Định cố gắng kiềm chế ham muốn giơ tay kiểu Nhĩ Khang phản đối.

Lư Mặc vẫn nhíu mày, nhìn anh mà nói với vẻ thản nhiên như lẽ thường: "Không sống cùng nhau thì làm sao vun đắp tình cảm?"

Lạc Định thầm nghĩ, ảnh nói thật có lý, mình chẳng thể phản bác được gì...

Thế là cứ quyết định như vậy, hai ngày tới Lạc Định lo thu dọn đồ đạc, đến ngày kia khi không phải đi làm, Lư Mặc lái xe đến đón anh. Lạc Định chỉ biết âm thầm thấy may mắn vì anh trả tiền thuê nhà theo tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com