🌸 Chương 04 🌸
Chương 4
Nhà của Lư Mặc nằm ở khu vực gần trung tâm thành phố hơn chỗ trọ trước đây Lạc Định ở, điểm này khiến Lạc Định rất thích, bởi vì từ đây đến siêu thị anh làm việc cũng khá gần, mỗi ngày đi làm không cần phải dậy trước hai tiếng để bắt xe buýt nữa. Căn nhà rộng tổng cộng 150 mét vuông, bốn phòng ngủ hai phòng khách, ngày đầu tiên đến đây Lạc Định kéo hành lý do dự giữa phòng ngủ chính với phòng khách, Lư Mặc nhìn thấy, cũng chẳng vạch trần anh, chỉ dẫn anh vào thẳng phòng ngủ chính, trong tủ quần áo đã chừa sẵn một nửa chỗ trống cho anh cất đồ, thế là Lạc Định lặng lẽ dọn hết hành lý vào đó.
Ngày đầu tiên sống chung, nhờ vào thái độ tự nhiên của Lư Mặc mà bầu không khí giữa hai người vẫn khá hoà hợp, buổi trưa họ ăn ngoài, còn tối thì Lạc Định vào bếp nấu hai tô mì trứng. Sau khi thật sự bắt đầu sống cùng nhau, Lạc Định mới phát hiện ra Lư Mặc nói hắn bận công việc quả thật không hề nói quá xíu nào, trong bốn căn phòng ngoài phòng ngủ chính là lớn nhất ra, thì phòng có diện tích nhỉn hơn các phòng còn lại chính là phòng làm việc của Lư Mặc, cả một ngày trừ lúc ăn uống và đi vệ sinh, Lư Mặc gần như không bước ra khỏi cửa phòng. Tối đến lúc nghỉ ngơi, sau khi tắm xong Lạc Định leo lên giường, kéo tắm chăn mỏng trùm kín người từ đầu đến chân, anh chờ đợi bạn trai ở cùng nhà đến trong tâm trạng pha trộn giữa căng thẳng, lo lắng và một chút mong chờ khó hiểu, kết quả là anh đợi một hồi rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Đánh một giấc ngon đã đời, sáng hôm sau khi bị chuông báo thức đánh thức, Lạc Định mới phát hiện ra bên cạnh mình có thêm một người nữa, chính là bạn trai mới nhậm chức của anh - ngài Lư. Có lẽ do hôm qua làm việc đến tối muộn, mệt mỏi quá độ nên Lư Mặc ngủ rất say, trông không có dấu hiệu bị đánh thức chút nào. Thế nên Lạc Định chỉ lặng lẽ rửa mặt, thay đồ rồi ra ngoài đi làm.
Lạc Định thời còn đi học thành tích bình thường, cũng chỉ đậu vào một trường cao đẳng phổ thông, sau khi tốt nghiệp thì ở lại thành phố làm nhân viên tiếp nhận hàng hoá cho một siêu thị lớn, dù thu nhập không cao, nhưng tốt xấu gì chỗ anh làm cũng thuộc top 500 doanh nghiệp lớn toàn cầu. Siêu thị sắp xếp lịch làm việc là hai ngày đi làm một ngày nghỉ, trong đó thời gian làm việc từ tám giờ sáng đến chín giờ tối, siêu thị có nhà ăn cho nhân viên, trước khi tan ca thì Lạc Định luôn siêng năng làm tròn trách nhiệm công việc của mình. Thói quen này cũng không thay đổi sau khi anh sống chung với Lư Mặc, thêm nữa do các dự án trong tay Lư Mặc đều đang trong giai đoạn gấp rút, nên hai người ở chung với nhau mười ngày nhưng hầu như chỉ gặp nhau vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc là vào ngày nghỉ của Lạc Định, đến lúc này Lạc Định mới thật sự hiểu vì sao hắn lại nói muốn vun đắp tình cảm thì phải sống chung. Không sống chung thì đến gặp mặt còn khó, nói gì đến chuyện yêu đương.
Hôm nay là ngày nghỉ của Lạc Định, với lại cũng đã một tháng rồi anh chưa gặp bạn thân, nên tối đến anh vẫn hẹn gặp Âu Dương Nhã ở quán bar "Sắc Đào" như thường lệ. Vốn dĩ anh định nói chuyện này cho Lư Mặc biết trước một tiếng, nhưng Lư Mặc nói dự án sắp hoàn thành, mới sáng sớm đã đến studio, rồi bảo tối có tiệc với đồng nghiệp nên không về nhà ăn, cũng không phải chuyện gì to tát, thế nên Lạc Định chẳng nói gì cả, buổi tối chỉ nấu đại một bát mì để ăn rồi ra khỏi nhà.
Sau khi chào hỏi bartender quen thuộc ở "Sắc Đào", Lạc Định cầm một ly rượu đi đến ngồi xuống cái bàn tròn nhỏ trong góc quán, Âu Dương Nhã đã ngồi chờ ở đó, đang lắc lư theo nhạc, thấy anh đến liền liếc mắt đưa tình, nói: "Tới rồi à, bé Lạc." Lạc Định "ừ" một tiếng, cụng ly với anh ta.
Hai người trò chuyện qua loa vài câu về tình hình gần đây, Âu Dương Nhã đặt ly rượu xuống, hơi nghiêng người về phía bạn thân, giọng mang chút tò mò hứng thú hỏi: "Này, Lư Mặc ấy, ừm... Thế nào, có phải sướng lắm không?"
Lạc Định ngây người một lát, sau đó hơi ngượng ngùng sờ mũi, nói: "Tụi tôi vẫn chưa làm chuyện đó."
"Cái gì?!" Âu Dương Nhã thực sự được mở rộng tầm mắt, "Hai người đã ngủ chung một giường rồi mà cậu nói với tôi vẫn chưa làm gì à? Nè, rốt cuộc cậu có phải là gay không đấy?"
"Tất nhiên là phải rồi." Lạc Định lập tức phản bác, rồi hơi do dự nói: "Có cần nghiêm trọng vậy không, dạo này anh ấy bận công việc lắm, chuyện đó cũng đâu cần gấp."
Âu Dương Nhã vẫn tỏ vẻ không thể tin nổi, nói: "Tôi thật sự chịu thua cậu luôn đấy, đã sống chung với nhau từng ấy thời gian, không phải là một trong hai người có vấn đề gì chứ?"
Ban đầu Lạc Định còn cảm thấy quan hệ giữa mình và Lư Mặc vẫn rất bình thường, nhưng bị bạn thân nói vậy thì anh bắt đầu thấy có gì đó là lạ, đành phải cầm ly lên uống một ngụm rượu hòng che giấu cảm xúc. Có lẽ vì cơ thể khác người, Lạc Định cũng không có ham muốn mạnh mẽ gì với chuyện đó, trừ lúc tắm thì bình thường anh cũng chẳng chạm vào bên dưới, thường thì mỗi tháng sẽ tự giải quyết một lần, nói ra thì, đã hai tháng rồi Lạc Định không hề giải toả bản thân. Bị bạn thân nhắc đến chuyện này, Lạc Định bỗng nhiên cảm thấy hình như anh thật sự có chút ham muốn rồi.
Sau đó hai người trò chuyện thêm cũng chẳng được bao lâu thì chị gái Âu Dương Nhã gọi đến kéo anh ta đi, ngồi một mình cũng chán, nên Lạc Định phủi mông đứng dậy ra khỏi quán. Khi về đến nhà mới hơn tám giờ tối, người ở cùng nhà vẫn chưa về, Lạc Định xem TV một lát rồi vào nhà tắm tắm rửa. Tuy vẫn chưa vào hè, nhưng thành phố phía Nam này đã bắt đầu nóng nực, khi làn nước ấm xối xuống cơ thể, trong quá trình tắm rửa đầy dễ chịu ấy, Lạc Định đột nhiên nảy sinh ham muốn, nên không nhịn được mà đưa tay nắm lấy dương vật đang mềm rũ của mình rồi chơi đùa nhẹ nhàng. Dương vật lâu ngày không được thoả mãn bỗng chốc cương lên, mặc dù Lạc Định có chiều cao, nhưng vì thân dưới bị dị dạng, nên dương vật của anh nhỏ hơn hẳn so với người bình thường, chiều dài sau khi cương chỉ có thể miễn cưỡng coi như đạt tiêu chuẩn, đây cũng xem như là nỗi mặc cảm nho nhỏ trong lòng anh. Chỉ là bây giờ có thể tạm quên đi chuyện khó chịu ấy, Lạc Định dần đắm chìm trong khoái cảm tự an ủi, đến mức không nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bị mở ra, mãi đến khi một đôi tay rắn rỏi ôm lấy anh từ phía sau, đồng thời thân dưới cũng bị một bàn tay to bao trọn lấy. Quay đầu lại thấy gương mặt đã bắt đầu trở nên quen thuộc kia, trái tim đang đập loạn của Lạc Định mới xem như trở về đúng vị trí, đúng là, suýt nữa thì anh bị doạ đến liệt dương luôn rồi.
Rõ ràng Lư Mặc vừa mới ở bên ngoài về tới, hắn chỉ mới cởi áo vest ra, trên người vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây, lúc này cũng bị nước ấm từ vòi sen xối ướt sũng. Khi phát hiện người yêu lén lút tự giải toả sau lưng mình, trong lòng Lư Mặc vừa có chút không vui, xen lẫn cả hơi áy náy, nên động tác tay càng thêm chu đáo, cố gắng để Lạc Định đạt được cơn cao trào mãnh liệt nhất.
Đây là lần đầu tiên cậu nhỏ của Lạc Định được người khác chạm vào ngoài chính bản thân mình, đôi bàn tay to lớn, nóng bỏng và khoẻ khoắn hơn anh đang cố gắng hết sức để kích thích quy đầu và thân cặc nhạy cảm của anh, thỉnh thoảng những ngón tay thon dài còn xoa nắn bìu dái vẫn chưa phát triển hoàn thiện bên dưới. Trong lúc Lạc Định tiếp nhận khoái cảm mãnh liệt chưa từng được hưởng thụ, anh mơ hồ cảm thấy bên dưới làn nước ấm đang đổ xối xả, lỗ thịt nhỏ hẹp mà anh chưa từng vuốt ve mỗi khi thủ dâm lúc trước dường như bắt đầu chảy ra một thứ chất lỏng dính nhớp dưới sự kích thích của khoái cảm dục vọng từ dương vật. Cảm giác xấu hổ vì vẫn chưa thể mở rộng cơ thể toàn bộ khiến Lạc Định vô thức kẹp chặt hai bắp đùi lại, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng làm sao Lư Mặc có thể bỏ lỡ phản ứng như vậy chứ, nhân lúc người trong lòng đang mê say, một tay Lư Mặc vòng qua eo Lạc Định, ngón tay đang vuốt ve cặc nhỏ kiên quyết chui vào nơi riêng tư khép chặt của người yêu, cuối cùng cũng chạm vào hai mép thịt mềm mại đáng yêu thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com