Chương 07
Chương 7. Họp chợ
Cuối cùng Lâm Nam vẫn được lão Trương bồng xuống núi, lão Trương vừa vác cái gùi đầy cỏ heo cùng mấy con thỏ, vừa dùng một tay bồng Lâm Nam mềm mại, hài lòng trở về nhà.
Lão Trương lấy đại mấy cọc gỗ rào một khoảnh đấy nhỏ cạnh chuồng heo, lại lót thêm rơm khô để làm chuồng cho thỏ. Nhân tiện ông còn ngăn thêm hai cái chuồng nữa.
"Làm nhiều chuồng thế để làm gì ạ?" Lâm Nam khó hiểu hỏi.
Lão Trương đáp, "Cứ để đấy rồi sẽ có lúc dùng thôi."
"Ồ..." Lâm Nam không hiểu sẽ dùng làm gì, thế là cậu hái một nắm rau trong luống rau nhỏ cạnh đó rồi đi nấu cơm.
Thứ năm là ngày họp chợ ở thị trấn, mấy hôm trước lão Trương đã hứa sẽ dẫn Lâm Nam đi chợ, nhưng đổi lại Lâm Nam phải trả giá bằng việc suốt ba ngày liền đều phải thức đến tận khuya mới được ngủ.
Sáng sớm, lão Trương xếp rau củ định mang ra chợ bán, lại còn thuê người kéo xe ngựa đến nhà giúp chở hàng ra chợ, trả tiền xong, lão Trương đặt rau củ ở một khoảnh đất trống, Lâm Nam lần đầu đi chợ, thấy cái gì cũng lạ, cứ nhìn Đông ngó Tây.
Lão Trương nắm tay cậu, cho cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, "Ngồi yên đấy, bán hết sớm thì tôi dẫn em đi dạo chợ, tôi đi một lát rồi về." Nói rồi liền bỏ đi.
Lúc này Lâm Nam mới ngoan ngoãn ngồi yên, trông cậu trắng trẻo sạch sẽ, nhìn rất đáng yêu, nhiều bác gái đến hỏi mua rau, nhưng cậu chẳng biết gì, mặt đỏ bừng vì sốt ruột, ấp úng nói: "Cháu... Cháu không biết, bác, bác khoan hãy đi, chờ chú của cháu quay lại nha..."
"Thằng bé này, không biết tính tiền thì bán cái gì chứ." Bác gái cố tình trêu cậu, giả vờ bỏ đi.
"Đừng... Bác đừng đi mà, cháu bán cho bác được mà..." Lâm Nam sợ để vuột mất vị khách đầu tiên, vội vàng giữ chân.
May thay bác gái chỉ đùa thôi, bác lấy một bó rau, trả cho cậu hai đồng theo giá chợ.
Khi lão Trương quay về, thấy cậu vợ nhỏ của mình vẫn ngồi ngoan ngoãn trên ghế, còn cầm hai đồng tiền trong tay.
"Tiền đâu ra đấy?" Lão Trương đưa chiếc bánh trong tay cho Lâm Nam, hoá ra ông đi mua bánh rán cho cậu ăn sáng.
Thấy người quen, Lâm Nam cười tươi rói, "Chú ơi, em bán được một bó rau này." Cậu giơ tiền lên khoe như đứa trẻ đang chờ khen.
"Ngoan." Lão Trương nựng má thơm của cậu, trong lòng cũng mềm nhũn, ông cất tiền đi, "Ăn nhanh đi, sáng giờ chưa ăn gì đói rồi phải không."
Ông kéo ghế ngồi xuống, rồi bế Lâm Nam ngồi lên đùi mình.
"Chú..." Lâm Nam ngượng ngùng, thì thầm vào tai lão Trương: "Bị người ta nhìn thấy mất."
"Kệ, lo nhiều làm gì, ăn nhanh đi." Lão Trương nhét bánh vào miệng cậu, Lâm Nam bị ôm chặt không cựa quậy được, hương thịt thơm lừng trong bánh nhanh chóng thu hút cậu, lớp vỏ giòn tan bọc lấy nhân thịt dày, thơm phức khiến người ta ứa nước miếng, cắn một miếng là nhớ mãi.
"Ngon quá chú ơi." Lâm Nam tròn mắt nhìn cái bánh trong tay, chiếc bánh tròn trịa bị cậu cắn thành hình lưỡi liềm, "Chú ăn một miếng đi." Lâm Nam ngây thơ muốn chia sẻ món ngon với lão Trương, hớn hở đưa bánh đến gần miệng ông.
Lão Trương nhìn dấu cắn hình lưỡi liềm kia, cả người lập tức nóng hừng hực, nhỏ yêu tinh này, dám công khai quyến rũ ông, nhưng giữa phố xá đông đúc ông cũng không thể xử lý cậu ngay tại chỗ được.
Lão Trương bực dọc véo mạnh mông cậu một cái, há miệng cắn một phát ngay vết cắn hình lưỡi liềm.
"Ấy..." Lâm Nam bị véo đau đến nỗi phải kêu lên, ánh mắt ngấn nước hờn dỗi liếc lão Trương một cái, phía dưới của lão Trương lập tức có dấu hiệu thức tỉnh.
"Ưm?" Cảm nhận được thứ to lớn đang đè vào mông mình, Lâm Nam tròn mắt nhìn lão Trương với vẻ không thể tin nổi.
"Ăn nhanh đi, nhìn chồng em mà no được à." Lão Trương bị đôi mắt long lanh như suối của cậu trêu đến toát mồ hôi hột, đành phải đẩy mặt Lâm Nam đi, nếu nhìn thêm nữa, e rằng ông không kìm được mất.
Mặt Lâm Nam đỏ bừng ngồi trên đùi lão Trương cúi đầu ăn bánh, khi cảm thấy thứ áp vào mông mình dần mềm đi, cậu mới dám ngẩng đầu lên, nhưng cái bánh đã bị ăn hơn nửa.
"Chú, chú ăn đi." Lâm Nam hoảng loạn đưa nửa miếng bánh còn lại đến miệng lão Trương.
"Em ăn đi." Lão Trương quay mặt đi, nếu không phải lúc ông đến mua chỉ còn mỗi một cái bánh thì đã không đến nỗi phải nhường qua nhường lại như này, nhưng mà vợ thích ăn, tất nhiên phải nhường cho vợ ăn trước rồi.
"Nhưng chú cũng chưa ăn sáng mà, chú ăn nhanh đi..." Lâm Nam vội vàng nhét bánh vào miệng lão Trương, cậu biết lão Trương cố ý nhường bánh cho mình, nhưng như vậy, lão Trương sẽ bị đói bụng.
Lão Trương nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì lo lắng của cậu, mát ruột mát gan, quả nhiên có vợ thật tốt, vợ mới biết thương chồng, lão Trương hài lòng cắn một miếng bánh, lúc này Lâm Nam cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý người khác, cậu chỉ lo đút hết bánh cho lão Trương, hết miếng này đến miếng khác, chẳng mấy chốc, lão Trương đã ăn hết nửa miếng bánh còn lại.
"Vợ à, em tốt quá." Lão Trương cười khà khà, áp sát tai Lâm Nam nói.
Làm Lâm Nam đỏ bừng cả mặt, cậu vội nhảy xuống khỏi người lão Trương, "Em đi bỏ rác đây." Rồi chạy vội đến chỗ đống rác gần đó.
"Lão Trương này, sướng ghê, có vợ nhỏ biết lo lắng thế kia, tôi cũng muốn kiếm một cô nữa." Lần nào đi chợ lão Trương cũng ngồi chỗ này, quen cả những người buôn bán xung quanh, ông bị trêu cũng chẳng thèm quan tâm, ngược lại còn khoái chí muốn khoe vợ nhỏ nhà mình cho cả thiên hạ hay.
Ông đắc ý đáp: "Mày thử đi, coi thử con hổ cái nhà mày có bẻ gãy cu mày không mà đòi."
"Ha ha ha ha..." Đám người xung quanh cười ầm lên.
Lúc Lâm Nam trở lại thì lão Trương đã bắt đầu bận rộn, có người đang đứng trước sạp mua rau, Lâm Nam nhanh chân chạy tới phụ giúp, đưa túi, giữ bao.
Lão Trương phụ trách cân đo và thu tiền.
Vì hôm nay lão Trương còn muốn dẫn Lâm Nam đi dạo chợ, nên ông bán rau thấp hơn giá trong chợ một chút, chẳng mấy chốc đã bán hết rau củ bắt đầu dọn sạp, chỗ còn thừa lại ít ỏi, lão Trương đem cho những người bán hàng xung quanh, nhờ họ trông chừng mấy đồ đạc buôn bán giùm.
Thế là lão Trương dắt Lâm Nam đi dạo chợ, người đi chợ đông nghịt, chen chúc khắp nơi, Lâm Nam sợ bị lạc nên phải nắm chặt tay lão Trương.
Lão Trương dẫn Lâm Nam đến sạp bán quần áo trước, mấy ngày nay Lâm Nam toàn mặc đồ cũ của lão Trương, nhưng đồ của lão Trương quá rộng so với cậu, thế là lão Trương quyết định mua cho cậu mấy bộ quần áo theo mùa, quần jean, áo ba lỗ trắng, áo thun xanh, còn có cả áo sơ mi, lão Trương mua cho cậu chiếc áo sơ mi màu trắng, cùng một áo khoác thể thao có mũ, ông còn mua thêm hai đôi giày bata ở sạp kế bên.
"Chú ơi, đủ rồi, không mặc hết nhiều như vậy đâu." Lâm Nam không bao giờ dám mơ có ngày mình được mặc những thứ này, vừa vui mừng lại vừa thấy áy náy, vì đống này đã khiến lão Trương tiêu rất nhiều tiền.
"Đừng lắm lời, tôi mua thì em cứ mặc." Lão Trương lại dẫn cậu đến sạp bán đồ lót, ông sống một mình, ít khi tiêu xài, bao năm nay dành dụm được kha khá, lại thêm tiền con cái thi thoảng gửi về, để dành đó không xài đến, nên lão Trương cũng được coi là "khá giả".
Tại sạp bán đồ lót mà lão Trương lựa cho Lâm Nam, thứ này Lâm Nam có mặc cũng phế, thật ra đa phần là do lão Trương xé, lão Trương đành mua nguyên một tá, ông cũng lựa cho mình ba cái cỡ lớn, đang lúc Lâm Nam xếp đồ lót vào túi, lúc trả tiền, lão Trương nhìn thấy mấy bộ nội y phụ nữ treo bên cạnh, viền ren gợi cảm, còn có quần lót xuyên thấu, lão Trương càng nhìn càng ngứa ngáy trong lòng, nhưng có Lâm Nam đứng cạnh nên ông cũng không tiện mua.
Rồi ông dẫn Lâm Nam đi một vòng quanh chợ, mua nào là kẹo lạc, bánh ngói, mơ khô cùng đủ thứ đồ ăn vặt, tiếp đó mua một túi mỡ heo định về thắng mỡ, nhân tiện mua luôn một miếng ba rọi để làm thịt kho tàu, rồi mua thêm ít gia vị lặt vặt khác.
Mua đủ thứ cả một đống to, Lâm Nam cả lão Trương xách không xuể, lão Trương xách đồ đạc chất lại chỗ bày hàng lúc nãy, bảo Lâm Nam ngồi trông, còn mình đi mua thêm vài thứ nữa rồi sẽ quay lại đợi xe ngựa về thôn.
Để giỏ đồ nặng trĩu xuống đất, Lâm Nam ngồi cạnh đó canh chừng, miệng ngậm kẹo lạc lão Trương mua cho, vừa thơm vừa ngọt.
Lão Trương lại đi một vòng chợ, lúc về trên tay bê một cái hộp, Lâm Nam mở ra xem, bên trong là những chú gà con líu lo, tổng cộng mười con, bộ lông tơ mềm mại trông đáng yêu vô cùng.
"Oa!" Lâm Nam reo lên đầy vui vẻ, "Sao chú lại mua gà con thế ạ?"
Lão Trương cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu, "Là ai lúc đi ngang qua mà mắt cứ dán vào lồng gà của người ta không chớp vậy?"
Lâm Nam nghe vậy đỏ mặt, không ngờ lão Trương lại để ý thấy hành động nhỏ của mình, trong lòng cậu vừa ngọt ngào vừa xúc động, mím môi cười ngại, giống như nụ hoa chúm chím e ấp nở.
Lão Trương nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, thầm nghĩ về nhà sẽ thu xếp em sau.
Hai người ngồi trên ghế nhỏ đợi xe ngựa quay lại chở về, vừa ăn vặt vừa chơi đùa với đàn gà con.
Chiều tà, xe ngựa đến, lão Trương chất đồ lên xe, cả hai cũng leo lên ngồi, chuyến xe này còn đón cả hai vợ chồng nhà Trương Dũng.
"Ôi, chú Trương, dẫn thím nhỏ đi chợ về đấy à?" Trương Dũng cười to cất tiếng chào.
"Đây là cháu trai của em tên Trương Dũng, nhà sát bên, còn kia là vợ nó, tên Khâu Thúy." Lão Trương chỉ tay vào Trương Dũng nói to.
"Chú Trương được đấy, thím nhà mình xinh thật." Khâu Thúy cũng thuộc tuýp người thoải mái, cứ nói toạc ra chẳng khách sáo gì sất.
Lão Trương làm bộ dữ dằn, "Khâu Thúy, mày coi chừng cái miệng đấy, về nhà chồng mày dạy dỗ mày bây giờ."
"Ổng dám à?" Khâu Thúy cười to nói sang sảng, Trương Dũng cũng cười ha hả theo, "Sao không dám, về nhà anh sẽ dạy dỗ em trên giường."
Lão Trương rít một hơi thuốc, "Từ từ thôi, nhà mày bốn đứa rồi ít gì."
Trương Dũng đáp, "Sợ gì, chỉ cần vợ đẻ được thì Trương Dũng này nuôi được, cứ đẻ cho con chục đứa lại càng hay."
"Ông tưởng tôi là con heo nái đấy à?" Khâu Thúy trừng mắt với Trương Dũng, rồi lấy mấy hộp bỏng gạo mua ở chợ ra, "Thím nhỏ, thím ăn bỏng gạo không?"
Lâm Nam nghe họ nói chuyện mà mặt đỏ bừng, không tài nào chen lời, chỉ im lặng rúc người sau lưng lão Trương, lúc này cậu hơi lắc đầu, chợt nhớ ra gì đó, cậu lục tìm gói kẹo đậu phộng mà lão Trương mua cho mình, nhẹ giọng nói: "Chị ăn kẹo đậu phộng không? Ngon lắm."
"Ôi trời, chú Trương ơi, thím nhỏ đáng yêu quá thể đáng." Khâu Thúy nhânh lấy viên kẹo đậu phộng Lâm Nam đưa.
Lâm Nam cười tươi, nụ cười trong sáng hiền lành.
Lão Trương kéo Lâm Nam từ sau lưng ra, "Rảnh thì cứ qua chơi với thím của mày nhiều vào, nhát như thỏ đế, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà."
"Dạ, cháu muốn qua chơi với thím lâu lắm rồi, chỉ sợ chú không cho thôi, giờ có lệnh của chú rồi thì cháu vui lắm." Khâu Thúy cười nói.
Trò chuyện ríu rít suốt dọc đường về đến nhà, lão Trương khiêng đồ vào nhà, Lâm Nam cũng đi đi lại lại phụ xách mấy món nhỏ, lão Trương trả tiền xe ngựa xong, Khâu Thúy reo lên với Lâm Nam, "Thím ơi, gặp lại sau nhé."
"Ừ, được." Lâm Nam khẽ đáp rồi gật đầu.
Về đến nhà, lão Trương lấy dây buộc miếng thịt nạc và mỡ lại, cho vào thùng gỗ rồi thòng xuống giếng để giữ mát, định để mai mới thắng mỡ, ông đi nhóm bếp nấu cơm trước, còn Lâm Nam vẫn đang hào hứng chơi với đàn gà con trong chuồng.
"Đại Bạch, Tiểu Bạch, Xám Xám, Tiểu Hoa, mấy bé có thêm bạn mới rồi nhé, là mười bé gà con đấy, phải sống hoà thuận, không được đánh nhau, ăn mau chóng lớn." Lâm Nam càng nhìn càng thích, rạp người trên hàng rào gỗ nói chuyện với lũ gà và thỏ.
"Đang làm gì đấy?" Sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc.
"Chú, em đang nói chuyện với chúng ạ." Hiếm khi Lâm Nam không tỏ ra e sợ, có vẻ chuyến đi chợ hôm nay khiến hai người thân thiết hơn không ít, vả lại sống chung với nhau cũng lâu rồi, cậu không còn sợ lão Trương như trước nữa, cậu vui vẻ đáp quay người lại.
Nhưng ngay lập tức cậu bị đẩy áp vào cọc gỗ, bờ môi nhỏ bị cắn mút, chiếc lưỡi đầy ham muốn vấn vương trên đôi môi mềm mại của cậu, rồi ướt át luồn lách qua kẽ răng, tiến vào trong khoang miệng.
🍓🍑
Ú oà bất ngờ ghê, nay chương này hông có H :)) cân bằng khẩu vị xíu nhoa đồng răm hehe
Hông liên quan nhưng mà có ai bị mắc chứng sợ gà giống tui hông :(( trong tất cả động vật, tui sợ gia cầm khủng khiếp, đặc biệt là gà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com