Chương 31
Edit : Thanh Phong
☆, 31 "Thưởng" cho y một chút cà rốt
Tư Thành Hiên đang do dự không biết có nên nói hay không, hắn vẫn cảm thấy Quân Du Nhiên sẽ không thể chấp nhận sự tồn tại của đứa bé......
"Bởi vì cái gì cơ ?" Quân Du Nhiên tò mò hỏi.
Tư Thành Hiên lấy dũng khí, nói: "Bởi vì...... Em đang mang thai......" Đại dã lang nói xong liền nhìn chằm chằm mặt của đại thỏ tử.
Mặt của Quân Du Nhiên nháy mắt tái nhợt, đồng tử mở thật to, nắm chặt bàn tay lại, trong lòng nghĩ: "Cùng Thành Hiên hoan ái thường xuyên như vậy, làm sao có thể không hoài thai được chứ ? Mình cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần...... Nhưng hiện tại vẫn chưa diệt trừ tận gốc đám Ma giáo, bảo bảo thực sự không nên sinh ra trong thời điểm này, nhưng mà Tư Thành Hiên yêu mình rất sâu đậm! Còn nhớ những hồi ức thuở nhỏ, ta nên làm sao bây giờ......"
Nhìn Quân Du Nhiên đang trầm tư suy nghĩ, Tư Thành Hiên nhớ tới câu -『 ngươi phải tin tưởng vào lựa chọn của y 』, hắn liền ngồi lên giường ôm lấy Quân Du Nhiên, nói: "Nhiên Nhi, ta biết em vẫn chưa sẵn sàng thật tốt để làm phụ mẫu (cha mẹ), nhưng có thể vì tình cảm của ta đối với em, ngàn vạn lần đừng vứt bỏ đứa nhỏ này, vi phu cầu xin em!"
Quân Du Nhiên thất thần nhìn Tư Thành Hiên, nói: "Ta sẽ không vứt bỏ hài tử đâu, nhưng nó sinh ra thực không đúng lúc! Chỉ sợ đứa nhỏ này sẽ phải chịu khổ!" Quân Du Nhiên không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa......
"Sẽ không, ta nhất định sẽ bảo vệ mẫu tử hai người...... Thật cảm ơn em đã không giết bảo bảo!" Tư Thành Hiên cảm động đến mức nước mắt lăn dài trên má.
Quân Du Nhiên miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, kỳ thật y cũng rất thích hài tử, hy vọng có thể cho nó một mái nhà hạnh phúc, tuy rằng y chỉ là một nam nhân không hơn không kém, nhưng...... Vì Tư Thành Hiên, y sẽ không hối hận!
Quân Du Nhiên nắm tay Tư Thành Hiên, hỏi: "Hiện tại chúng ta đang ở đâu vậy ? Chỗ này hình như là y quán, có mùi thuốc rất nồng nặc......"
"Bởi vì lúc đó em hôn mê bất tỉnh, cho nên vi phu đã ôm nương tử chạy khắp nơi tìm đại phu, nhưng lại không có y quán nào mở cửa cả, cuối cùng ta phải chạy tới đây gõ cửa, em yên tâm đi, vị đại phu này tuy rằng trẻ tuổi, nhưng y thuật rất cao minh!" Tư Thành Hiên nhớ lại tình cảnh khi đó.
Quân Du Nhiên nắm chặt tay dã lang, nói: "Thật sự cảm ơn ngươi!"
Tư Thành Hiên có chút ngượng ngùng: "Những lời này là ta nói với em mới đúng, em đã thay ta đỡ một chưởng kia, lúc ấy tâm của ta rất đau! Nhiên Nhi à, kỳ thật em không nên làm vậy, vi phu chỉ ước gì một chưởng kia là đánh lên người ta!"
"Nè, ngươi không phải đi lấy cơm hay sao?...... A! Quân Du Nhiên, ngươi tỉnh rồi hả!" Sở Thành đánh gãy câu nói của Tư Thành Hiên.
Đại thỏ tử vốn dĩ muốn ngồi dậy cảm tạ Sở Thành, nhưng bị Tư Thành Hiên đè lại, y đành mỉm cười nói: "Đại phu, đa tạ ngươi...... Nhờ có ngươi mà vết thương của ta đã không còn nghiêm trọng nữa!"
Sở Thành nhìn thấy nụ cười của Quân Du Nhiên, hắn quả thực bị hấp dẫn một cách sâu sắc, bởi vì hắn chưa từng chưa thấy người nào tinh khiết như thế này, lúc y nằm ngủ đã trông rất đẹp, khi tỉnh lại thì đôi mắt to hòa hợp với khuôn mặt trắng nõn càng thêm vẻ hoàn mỹ, chỉ có thể nói là trời cao quả không công bằng......
"Sở Thành lão huynh à, nương tử nhà ta quả thật lớn lên xinh đẹp đến nổi ngươi cũng phải nhìn mê mẩn! Nhưng mà ngươi chỉ có thể nhìn thôi đó!" Tư Thành Hiên nhếch mép nói.
Sở Thành đỏ mặt phản bác: "Quân Du Nhiên...... Ngươi tốt hơn là nên đổi phu quân đi! Tên Tư Thành Hiên này không hợp với phong thái của ngươi chút nào!"
Quân Du Nhiên cười: "Sở Thành đại phu, ta đã quen rồi! Nếu hắn không như vậy...... Ta nhất định sẽ hoài nghi có phải người khác cải trang thành hắn hay không!"
Đại dã lang cảm động vì đại thỏ tử đang nói đỡ cho mình, nghĩ thầm nên "thưởng" cho y một chút cà rốt nhỉ, suy nghĩ xong hắn liền nở nụ cười xấu xa mà nhìn Quân Du Nhiên!
Đại thỏ tử bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt "Nhiệt tình" của hắn, toàn thân y chợt run lẩy bẩy......
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com