Chương 13: Khiến cho vợ mình khóc, đau lòng vừa hôn vừa nhận sai
"Xin lỗi, anh xin lỗi... Anh không cố ý mà.... Sở Sở, đừng khóc."
Chỉ trong nháy mắt, trái tim của Hoắc Tu Nhiên như vỡ ra khi nhìn thấy đôi mắt hạnh đẫm lệ của Nhạc Sở Sở, rất nhiều hi vọng xa vời vốn không nên tồn tại chợt nảy sinh trong lòng.
Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ Nhạc Sở Sở thực sự thích anh thì sao?
Cho dù thành tích của anh tệ hại, hay đánh nhau, cư xử thô lỗ, xuất thân lại thấp hèn...
Vầng trăng non xa xa không thể với tới kia sẽ đáp lại anh ư?
Mặc dù anh không hiểu ống oxi, phòng cấp cứu, tài sản thừa kế... mà cô nói có ý gì.
Thiếu niên xưa nay quen dựa vào nắm đấm để giải quyết vấn đề, chưa từng thử an ủi người khác, vụng vụng về về lau đi nước mắt trên mặt cô gái. Chàng trai tuổi trẻ khí thịnh, xoa xoa vài cái vậy mà vật dưới thân lại một lần nữa ngóc đầu. Rõ ràng bên trên lông c* vẫn còn sót lại vết tinh dịch mới khô, nó thô bạo đứng thẳng, chọc lên người Nhạc Sở Sở như kéo cờ.
Tiếng khóc của Nhạc Sở Sở nhỏ dần: "..."
Nhạc Sở Sở càng khóc dữ dội hơn: "Huhu! Đồ vô liêm sỉ! Không biết xấu hổ! Huhu, mau mang đồ chết tiệt dưới thân anh đi càng xa càng tốt!"
Hoắc Tu Nhiên vỗ vỗ nhị huynh đệ không hiểu chuyện của mình, đè ép gậy thịt thẳng tắp xuống, không ngừng hôn cô: "Được được, anh đồng ý. Anh thề, sau này anh sẽ không hút thuốc hay uống rượu, chuyện gì cũng nghe lời em, em muốn mạng của anh cũng được."
"Thật không?"
Nhạc Sở Sở đang che mặt giả vờ khóc, he hé tay nhìn trộm Hoắc tiên sinh, quả thật nhìn thấy chàng trai đang đau khổ buồn bã, bận bịu nghĩ cách dỗ cô vui vẻ.
"Thật mà, đừng khóc nữa, em khóc làm trái tim anh sắp tan ra rồi."
Hoắc Tu Nhiên ôm cô vào lòng, để cô dựa vào lồng ngực trần trụi của anh. Nhạc Sở Sở nghe được tiếng tim đập thùng thùng như tiếng trống, cuộn trào, mãnh liệt như thủy triều không gì cản được.
"Vậy... anh đừng bỏ học được không? Ở lại, em, em làm bạn gái của anh nhé. Anh không muốn yêu đương với em sao?"
Hoắc Tu Nhiên cau mày suy nghĩ một chút, thiếu niên anh tuấn vạn dặm có một, thân thể đẹp như điêu khắc được che phủ một tầng nước mập mờ, cực kỳ giống nam thần đang nhíu mày trong bức tranh Hy Lạp cổ đại.
"Được."
Anh bỗng nhiên mỉm cười, cúi đầu dịu dàng hôn lên khóe môi cô, vành tai cọ xát với tóc mai, ân ái triền miên không nỡ rời xa.
Nếu nói nụ hôn của thiếu niên Hoắc Tu Nhiên như Coca ướp lạnh ngày hè, mãnh liệt, kiêu ngạo không ai bì nổi, vậy thì nụ hôn này giống như rượu vang đỏ trăm năm, thành thục, chín chắn, hương thơm tao nhã, ngây ngất thấm vào ruột gan.
"Vợ à, nếu ngày trước cho anh lựa chọn, anh cũng muốn ở lại bên cạnh em, cùng em học xong cao trung, lại đến đại học."
Nhạc Sở Sở muốn đáp lại anh, ít nhất nụ hôn này phải hoàn toàn thuộc về chồng cô, nhưng thế giới tâm lý chớp mắt chìm vào bóng tối, cho dù là thiếu niên vô lại bắt nạt cô, hay là Hoắc tiên sinh xuất hiện trong khoảnh khắc ngắn ngủi cũng không thấy đâu.
Sau khi tầm nhìn trở lại, cô đang ở trong một căn phòng được bài trí trang nhã và lịch sự, đó là thư phòng của Hoắc tiên sinh ở hiện thực. Trước khi tiến vào tiềm thức của Hoắc Tu Nhiên, Nhạc Sở Sở đã đi qua phòng này, trên bàn sách rõ ràng không có gì. Sau khi công lược thế giới thứ nhất thành công, trên bàn xuất hiện thêm một băng đô tai mèo xinh đẹp, lông xù xù dễ thương, rất giống đồ chơi do hệ thống nào đó thu thập.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống lập tức login: "Chúc mừng phu nhân, cô đã hoàn thành thế giới tâm lý thứ nhất! Bù đắp những tiếc nuối thời cao trung của Hoắc tiên sinh, thể hiện vô cùng xuất sắc."
"Nhưng mà... tại sao anh ấy lại bỏ học? Anh ấy còn chưa học hết cao trung."
Hiện tại ba mẹ chồng cô đều là những người tốt bụng. Ba chồng là giáo sư đại học, mẹ chồng là bác sĩ phụ khoa, chưa kể còn giàu có, cũng ở trình độ khá giả. Làm sao có thể để con trai mình bỏ học trước khi tốt nghiệp?
Có vẻ như cô cần điều tra kỹ càng.
Hệ thống tiếc nuối trả lời: "Bí mật này chỉ có thể giải đáp ở thế giới tiếp theo. Điều mà tôi phải nhắc nhở cô là, càng đi sâu thăm dò tiềm thức của Hoắc tiên sinh, độ khó trong thế giới tâm lý cũng từng bước tăng lên. Tính cách của tiên sinh ở cao trung vẫn ở mức bình thường, trong thế giới tiếp theo, có thể cô sẽ bị đối xử tồi tệ hơn bởi đối phương đang trong trạng thái tiêu cực, vì vậy nhất định phải chuẩn bị tốt tâm lý."
Nhạc Sở Sở: "..."
Nhạc Sở Sở không thể tin được: "Còn có thể tệ hơn à?"
Hệ thống: "Ngoài ra, cô còn nhận được một thẻ hình ảnh của thế giới tâm lý, nếu có thể mở thẻ hình ảnh này, cô có thể xâm nhập vào ký ức của Hoắc tiên sinh, trực tiếp nhìn thấy ký ức chân thực năm đó."
"Thẻ hình ảnh? Đó là cái gì?"
Trên tay Nhạc Sở Sở bỗng nhiên xuất hiện một tẩm thẻ nhỏ, trên đó vẽ một thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung trong bộ đồng phục học sinh. Đó là cô thời cao trung, buộc tóc màu đỏ, tay cầm sách giáo khoa ngữ văn, nhìn qua rất ngoan ngoãn, trên thẻ in bốn chữ rất hợp với người: Học sinh xuất sắc.
"Đây là ấn tượng lúc đó của Hoắc tiên sinh với cô. Trong thẻ hình ảnh, tạm thời cô sẽ mất trí nhớ và ý thức, hoàn toàn sắm vai theo ý tưởng của anh ấy, nếu đóng vai thành công có thể nhận được ký ức thật sự."
Nhạc Sở Sở cảm thấy không thể hiểu được: ".... để tôi đóng vai học sinh xuất sắc? Có gì vui chứ?'
"Điều đó phụ thuộc vào cách hiểu bốn chữ học sinh xuất sắc của Hoắc tiên sinh như thế nào, đồng thời củng cố tính cách của cô. Những thách thức đối với học sinh đứng đầu là... hướng dẫn làm bài tập về nhà và dạy lớp học sinh lý."
Editor: Lớp học sinh lý, motif cũ nhưng kích thích hệ hệ hệ(˵¯̴͒ꇴ¯̴͒˵)
Nhân tiện mn thích để lão công/lão bà hay chồng/vợ hơn _(:3 」∠ )_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com