Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ở trong WC bị giáo bá cưỡng gian

(giáo bá: đánh nhau giỏi, đại ca trùm trường (nguồn ginkwon) )

Khi Nhạc Sở Sở đến thì sân thể dục đã chật kín người, trận đấu còn chưa bắt đầu đã rất náo nhiệt.

Những nam sinh xung quanh nhìn thấy cô mắt liền sáng rực lên: "Đây không phải là hoa khôi sao, cũng tới xem ban ba cùng ban bốn thi đấu..."

"Woa, cô ấy xinh đẹp thật đấy, hóa ra ảnh trên Tieba không phải photoshop!" Nữ sinh đeo mắt kính bên cạnh thốt lên.

"Hoa khôi ký tên cho mình được không?"

...

Nhạc Sở Sở thật vất vả mới tránh thoát được đám đông, lau mồ hôi.

Bạn học, bạn học như này cũng quá nhiệt tình rồi!

"Tôi không biết hồi cao trung mình nổi tiếng như vậy, cứ như là nữ minh tinh."

Nếu là Nhạc Sở Sở hồi cao trung, có lẽ cô sẽ thấy một chút hư vinh và hạnh phúc, nhưng hiện tại cô đã qua tuổi đấy, chỉ cảm thấy quá khoa trương giả dối ---

Đúng là khi ở cao trung cô nhận danh hiệu hoa khôi, nhưng ở Trung Quốc, học sinh cao trung chăm chỉ học tập mới là con đường đúng đắn. Những cảnh trong phim không thực tế chút nào, đúng không? Học tập mới là sinh hoạt chủ đạo của học sinh, có xinh đẹp các bạn học cũng chỉ ngẫu nhiên khen vài câu, sao có thể cuồng nhiệt như này?

"Bởi vì ở trong lòng anh ấy, cô ở cao trung nên được hoan nghênh như vậy. Với anh ấy cô giống như một thần tượng, cho nên mới thành tiêu điểm của thế giới này."

Hệ thống kiên nhẫn giải thích, với tư cách một trợ lý y tế, nó có trách nhiệm giải thích mọi thắc mắc của Hoắc phu nhân.

"Hóa ra là thế."

Khóe môi Nhạc Sở Sở không khỏi cong lên.

"Anh ấy thích tôi nhiều như vậy..."

Càng lúc càng mong đợi được gặp chồng mình nha.

Chồng cô khi còn là giáo thảo, thiếu niên lịch lãm mặc áo sơ mi trắng, nhẹ nhàng nho nhã, là hoàng tử vườn trường.

Không giống như đang đi trị liệu mà càng giống đi hưởng tuần trăng mật~

"Giáo thảo tới rồi! Giáo thảo tới! A, đẹp trai quá! Đẹp trai quá!"

"Nếu ban sáu thắng ban ba, mấy cổ động viên hoa si này sẽ giết họ."

Bạn thân cùng lớp dùng đôi mắt lấp lánh mà nhìn Nhạc Sở Sở: "Sở Sở, không phải cậu muốn tỏ tình với anh ấy sao, mau đi đi!"

"Giáo hoa đi tỏ tình với giáo thảo! Cùng nhau chúc phúc!"

Cả thế giới đang ủng hộ họ, Nhạc Sở Sở bị dồn ép đến trước anh.

"Sở Sở, hóa ra em cũng thích anh sao? Thật sự là quá tốt."

Nam hài tử đẹp trai nở nụ cười hạnh phúc.

Nhạc Sở Sở: "....."

Anh rất đẹp trai, có chút giống lớp trưởng cao trung của cô.

Nụ cười ôn nhu, đúng kiểu của chàng trai tỏa nắng.

Chỉ tiếc không phải là chồng của cô.

Ừm???

Nhạc Sở Sở hoảng hốt: "Chuyện gì vậy?"

Còn chồng của cô đâu?

"Sở Sở, cái này cho anh sao?"

Giáo thảo nhìn tấm thiệp tình yêu trong tay, tưởng là của mình, mỉm cười cầm lấy.

"Em đã viết gì vậy?"

"Viết đi .... a..a mang cho anh. Không phải mang cho anh!"

Cô gái đỏ mặt, chuyện xấu hổ như vậy sao có thể cho người ngoài xem!

Cô đoạt lại thư, thuận tay đem red bull ném vào trong lòng ngực hắn.

"Đây là của anh, cầm đi."

Nói xong cô quay lưng bỏ đi.

"Này, chờ đã, Sở Sở, em chờ --"

Giáo thảo không phải là Hoắc Tu Nhiên, trường học lớn như vậy, Hoắc Tu Nhiên rốt cuộc ở đâu?

Nhạc Sở Sở vừa đi vừa nghĩ. Thời gian nghỉ trưa cũng không về ký túc xá, đi đến phòng học trong trí nhớ, muốn tìm manh mối trong danh sách lớp bọn họ nhưng đáng tiếc cũng không có tên Hoắc Tu Nhiên.

Ngay khi buồn khổ, cô uống rất nhiều và đứng dậy đi WC.

Vào năm hai cao trung, Nhạc Sở Sở có nhớ rằng một số bạn trong lớp sẽ hi sinh thời gian nghỉ trưa của họ để làm bài tập, nhưng khi cô đi qua hành lang, dường như cô là người duy nhất trên tầng.

"Chi tiết nhỏ này không đủ khôi phục." Nhạc Sở Sở cảm thán nói.

Lúc này, cô hoàn toàn không nghĩ tới là có người cố ý.

Nhà vệ sinh rất sạch sẽ, dù sao khi cô học cao trung thì bố chưa phá sản nên cô có thể học một trường tốt.

Tai nạn ngoài ý muốn xảy ra rất đột ngột, Nhạc Sở Sở chỉ mới mở cửa buồng vệ sinh, một bàn tay thuận thế bịt miệng cô kéo vào, một tiếng vang mạnh, cửa bị đá đóng lại. Trong buồng tối, Nhạc Sở Sở thấy nóng ran,... nhịp thở gấp gáp chỉ có ở thanh thiếu niên, cùng nhịp tim đập thình thịch.

"Ư ư —— anh là ai? A, anh buông tôi ra! Ahhh.. không cần, sắc lang! Lưu manh! Biến thái! Anh sờ nơi nào..."

Trong bóng tối các giác quan của cơ thể trở nên vô cùng nhạy cảm, cánh tay xa lạ của thiếu niên nóng nảy chạm vào cúc áo ngực sau lưng cô, một tay cởi nửa ngày cũng không xong, giống như một con sư tử non nớt và mạnh mẽ, hoàn toàn không có kiên nhẫn, thở ra hơi nóng hầm hập, đưa tay đến bộ ngực căng phồng của cô mà xoa nắn.

Bàn tay còn lại linh hoạt như một con rắn ẩn vào giữa vạt váy xếp li của cô, không ngừng vuốt ve cánh hoa ẩn hiện qua lớp quần lót, liên tục nhào nặn môi âm hộ non nớt, như thể bị xúc cảm mềm mại đến không tưởng làm cho yêu thích không buông tay.

Nhạc Sở Sở đang tức giận sắp khóc, cô bị tên sắc lang này đè lên người, sờ soạng khắp nơi, sau lưng là một cây gậy vừa cứng vừa to đặt trên mông, sẵn sàng xâm phạm cô bất cứ lúc nào.

"Có gì mà khóc? Em không phải hoa huyệt ướt đẫm, chờ nam nhân tới cắm vào sao? Hả?"

Giọng chàng trai mạnh mẽ đầy ác ý, nghe như muốn địt nàng đến chết.

"Hay là em thích giáo thảo kia làm em? Dương vật của hắn ta có to như của lão tử không?"

Nghe thấy giọng nói này, Nhạc Sở Sở kinh ngạc mà quay lại nhìn.

Nét mặt của hắn ẩn hiện trong bóng tối, lông mày thấp, sống mũi cao, diện mạo hung dữ như chó hoang cắn người, ánh sáng mờ ảo trên mặt hắn, chiếu lên lông mi dài và dày như lông quạ một tia xinh đẹp.

Lúc này, đôi mắt đen láy kia chứa đầy dục vọng cùng tức giận và kinh ngạc, khóe môi mỏng lộ ra răng nanh sắc bén, chuẩn bị cắn chiếc bánh nhỏ đã thèm muốn từ lâu.

A

Người chồng mà cô tìm tới tìm lui cũng không thấy, thế nhưng trốn vào nhà vệ sinh tấn công cô.

Thật là một sự kiện không nói lên lời.

Nhưng mà...

Đây thật sự là Hoắc Tu Nhiên sao?

Người con trai này trên người có mùi khói rất nồng, Hoắc Tu Nhiên không bao giờ hút thuốc, giữa lông mày và mắt cũng không có nét dịu dàng, lại còn làm ra hành vi xấu xa như ngồi xổm trong toilet nữ...

Đây có phải người chồng hoàn hảo của cô?

"Trước hết chúng ta bình tĩnh lại, sắp xếp tình hình."

"Mẹ nó ai muốn bình tĩnh, ông đây muốn đụ em."

Hoắc Tu Nhiên rốt cuộc cũng tìm được cách cởi áo lót, kéo dọc theo vai chiếc áo lót màu hồng đầy hương thơm cơ thể của cô gái ra khỏi sơ mi. Nhạc Sở Sở kêu lên, bộ ngực căng tròn được giải phóng, trắng muốn lay động như cánh hoa. Nam sinh đã thèm muốn đôi thỏ nhỏ sinh xắn này từ lâu rồi, hắn không cởi hết đồng phục của nữ sinh mà vén vạt áo lên phía trên ngực, chỉ để lộ ra đầu vú mềm hồng nhạt, có vẻ thanh thuần lại gợi tình.

"Rõ ràng eo thì nhỏ, tại sao chỗ này lại nhiều thịt thế hử?"

Đôi tay anh cầm lấy bộ ngực mềm mại mà nhào nặn, xoa bóp, Bộ ngực như thỏ con, hai đầu vú hơi nhô lên, quầng vú đỏ bừng như hai quả anh đào tươi trên cây kem, quyến rũ hắn dùng sức ấn vào. Anh dùng đầu ngón tay bóp, lại dùng hai ngón tay kẹp, rất nhanh làm núm vú cứng lên căng tròn. Nhìn cảnh đẹp ý vui, anh đè cô ngậm lấy đầu vú phấn nộn, vừa hút vừa liếm, làm Nhạc Sở Sở nức nở từng trận.

"Đừng... anh không phải Hoắc Tu Nhiên... Hoắc Tu Nhiên không người xấu xa như vậy được... anh buông tôi ra ... hu hu..."

Nghe thấy tiếng kêu run rẩy của cô gái, Hoắc Tu Nhiên ngẩng đầu lên từ giữa hai đầu ngực cô, đầu vú đã được liếm đến thủy quang diễm diễm, khóe môi tươi cười độ cung có vẻ nham hiểm phóng đãng, vừa nhìn là biết người thường xuyên trêu chọc người khác.

"Hình như em hiểu lầm anh rồi? Anh không chỉ xấu, mà còn tệ hơn nữa."

Anh ngồi xổm xuống, chui vào trong váy cô, đầu lộ ra từ nếp gấp quần áo, từ người ngoài nhìn vào mà nói, chính là một tên khốn vô lương tâm chui xuống váy bắt nạt người khác.

"Mặc quần lót ren à, a, sao chỗ này ướt đẫm rồi? Chảy rất nhiều nước, là anh vừa mới chạm vào em đã ướt hay do anh liếm ngực em?"

Hoắc Tu Nhiên ngẩng đầu lên từ dưới váy cô, vừa hỏi vừa liếm láp nơi riêng tư cách một lớp vải màu trắng của quần lót, liếm quần lót vừa ướt vừa nóng, liếm đến bên ngoài ướt nhẹp, cũng không biết là ái dịch chảy ra hay là... nước miếng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com