Chương 4: Thao thấu tao tâm, mất khống chế phun nước tiểu
"Em cầu xin anh, anh liền chậm một chút, được không?"
"Ca, ca ca... ca ca, cầu xin ca ca chậm một chút ư a... Nơi đó chịu không nổi..."
Nhạc Sở Sở không dám tin nam sinh ác liệt này là chồng của mình, cho nên khi cầu xin cũng mang một chút tâm tư, không có ngoan ngoãn gọi hắn là chồng.
Nhưng thiếu niên đang rong ruổi trên người cô nghe được hai chữ "ca ca" mềm như bông, hơi thở càng thêm nặng nề. Gậy thịt to lớn vốn dọa người ở trong huyệt lại trướng đại vài phần. Đôi mắt đen nhánh phản chiếu gương mặt xinh đẹp ngấn lệ của cô gái, cổ họng bỗng nhiên căng thẳng, chiều theo dục vọng đuổi theo cánh môi cô, lại bị cô ghét bỏ nghiêng đầu né tránh.
"Em ghét bỏ anh hôn? Đúng vậy, em viết thư tình cho người khác, còn viết trắng trợn đến như vậy, có phải em rất dâm đãng mỗi ngày đều chờ nam nhân tới đè không? Không có đàn ông thì không sống được?"
Hoắc Tu Nhiên rất khó hình dung cảm xúc của hắn khi nhìn lén thư tỏ tình ở lớp học.
Người con gái anh yêu thầm đang nằm trong lòng anh, thế nhưng đi nói với người đàn ông khác những lời như hoa huyệt đã ướt, khoảnh khắc khi ghen tuông xâm chiếm lý chí, dục hỏa nóng bỏng cũng bùng cháy.
Điều nực cười hơn nữa chính là, nhìn những dòng chữ dâm đãng được cô gái dùng nét chữ quyên tú viết xuống, anh lại tưởng tượng những lời nói đó dành cho mình, vật nam tính dưới thân dựng lên như kéo cờ, rốt cuộc ở trong WC ti tiện mà nghĩ đem bạch nguyệt quang trong lòng cưỡng hiếp, chiếm riêng cho mình.
Hoắc Tu Nhiên không ngừng liếm cánh môi Nhạc Sở Sở, đối phương lại trước sau như một ngậm chặt khớp hàm, bộ dáng vô cùng ủy khuất. Nếu cô là một con thỏ con lông xù xù, đôi tai dài trắng nõn của cô có lẽ sẽ rủ xuống vô cùng đáng thương.
Hôn môi với anh tệ như vậy sao?
Thiếu niên cười xấu xa, nhíu mắt, răng nanh cắn chặt cổ con mồi yếu ớt, hai cánh tay cường tráng đột nhiên nâng hai chân nàng ôm lấy eo hắn, cơ bắp rắn chắc xiết chặt, dùng sức lực kinh người mà đâm vào. Bởi vì nguyên nhân trọng lực, gậy thịt cắm càng sâu, đem lối đi chật hẹp từng tấc từng tấc mở ra.
"Ư... A a a a a a a!"
Lần này đem Nhạc Sở Sở tao tâm thao hóa, cô hỏng mất mà phát ra một tiếng hét dài mềm mại sợ hãi, đáng thương khóc nức nở, thanh âm như tiếng nước chảy.
Đồng tử cô co rút lại, cần cổ trắng nõn như thiên nga nhướn lên, miệng há to, đôi môi rực lửa của Hoắc Tu Nhiên lập tức lợi dụng khoảng trống, đầu lưỡi nóng bỏng công thành đoạt đất, tuyệt đối cường thế, thổi quét cô hết thảy.
"A a ah... không... hức... Hoắc Tu Nhiên tên khốn kiếp..."
Hết thảy những lời lên án đều bao phủ môi răng giao triền.
Dương vật của Hoắc Tu Nhiên cũng được nhục bích liếm mút thoải mái cực kỳ.
Khóe môi hắn khẽ cong lên: "Chồng em làm em không sướng sao? Bên trong co rụt, ngoài miệng thì không tình nguyện, phía dưới lại ngậm chặt gậy của anh."
Anh dùng sức đẩy hông.
"Ah----"
Nhạc Sở Sở dùng hai chân kẹp chặt vòng eo của hắn, sung sướng cuộn tròn đầu ngón chân.
Thủy triều nóng bỏng tuôn ra không ngừng từ thân thể, hoa huyệt khép mở, phun ra một cỗ dâm thủy trên bụng, một ít còn theo kẽ mông nhỏ giọt trên mặt đất.
Mấy trăm lượt thọc vào rút ra, quy đầu Hoắc Tu Nhiên giật giật, chuẩn bị bắn tinh, hoa huyệt cũng điên cuồng mà co rút, dấu hiệu báo trước của cực khoái.
"Không, không... không được... không được..."
Rõ ràng trước đó Sở Sở đã bắn một lần, đối mặt với lần này, Nhạc Sở Sở lại ngoài dự đoán mà kháng cự, cô bắt đầu không màng tất cả đẩy Hoắc Tu Nhiên ra, cắn chặt cánh môi, hốc mắt bị khi dễ đến đỏ bừng.
"Không phải vừa mới phun một lần sao, đột nhiên còn thẹn thùng, ca ca thích nhìn em bắn ra..."
Hoắc Tu Nhiên ngậm lấy vành tai như trân châu của cô, bỡn cợt nói.
Bỗng nhiên, anh nghĩ tới cái gì.
"Con mèo nhỏ dâm đãng muốn đi tiểu phải không?"
Vừa nãy Sở Sở tới WC còn chưa kịp giải quyết đã bị hắn cưỡng gian.
"Hức... buông ra, thả em ra... làm ơn... đừng..."
Kết quả anh chồng trẻ xấu xa của cô càng kích thích hơn, thay đổi thành tư thế xi tiểu trẻ con, để tiểu huyệt bị dương vật căng chặt đối diện với WC, tần suất thọc ra rút vào dưới thân càng lúc càng nhanh, còn hư đến mức đâm tới tận cùng bên trong hoa huyệt.
"Mèo nhỏ, tiểu ra ngoài đi, em phải bị chồng của em làm đến mất khống chế."
Hoa tâm Nhạc Sở Sở bủn rủn, mắt hạnh xinh đẹp lã chã chực khóc vì ý muốn đi tiểu. Bỗng nhiên mã mắt dương vật trong cơ thể cô đột ngột mở ra, một cỗ tinh dịch vô cùng cường hãn đánh vào vách thịt mẫn cảm. Cô nức nở một tiếng, nhất thời không khống chế được bản thân mà phun trào, đầu óc nổ tung như ngàn pháo hoa nở rộ.
"A a a a a-----"
Cô thật sự bị Hoắc Tu Nhiên làm đến cao trào, phun ra nước tiểu, đồng thời mắt huyệt cũng mở ra, một dòng nước trong suốt bắn ra, đùi run run vì khoái cảm mãnh liệt.
"Hoắc Tu Nhiên, đồ khốn kiếp, anh bắt nạt em hức... Em, em không muốn đi tiểu... Thật quá đáng huhu..."
Nhưng dù có bị mắng chửi, Hoắc Tu Nhiên cũng không dễ dàng buông tha cho cô gái khóc đến mắt đỏ hoe, thay vào đó lại chậm rãi thọc vào rút ra trong hoa huyệt vẫn còn lưu lại dư vị cao trào. Mỗi lần cắm vào, đôi mắt nhỏ lại run rẩy đáng thương, một ít nước tiểu còn sót lại chảy ra, tinh dịch đục ngầu dọc theo kẽ mông, chảy xuống bắp đùi. Hoa huyệt non mềm bị dập đến nỗi hai cánh môi tách ra, giống như hoa mẫu đơn bị chà đạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com