Chương 5: Cuồng nhiệt cố chấp chiếm đoạt nước mắt của cô
Nhạc Sở Sở thực sự bị làm đến mất khống chế.
Ở hiện thực, Hoắc Tu Nhiên chưa bao giờ đối xử với cô như thế này.
Càng nghĩ đến, cô càng đau lòng rơi nước mắt. Cô vốn xinh đẹp, ngay cả khi khóc cũng rất đẹp, khóe mắt ươn ướt đỏ hoe, u hoa bên dưới bị nam sinh đại khai đại hợp mà tiến vào. Khiến người ta muốn hung hăng khi dễ, chà đạp.
"Em khóc cái gì? Anh đã làm em thì sẽ có trách nhiệm với em."
Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng nhìn thấy nước mắt của cô, lửa giận có lớn đến đâu cũng bị dập tắt. Mà sự cố chấp khiến anh ngay cả nước mắt trên mặt cô cũng muốn giữ lấy cho riêng mình. Từng giọt nước mắt trong suốt được anh liếm láp sạch sẽ. Mặt Nhạc Sở Sở bị anh liếm liền nóng hừng hực. Cô có cảm giác không phải bị khi dễ, thay vào đó là cảm giác bị giống chó hung ác coi mình là bạn đời, giam cầm trong ngực.
"Tôi mới không muốn anh chịu trách nhiệm, anh không phải anh ấy, anh không phải, anh ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy..."
Nhạc Sở Sở càng thương tâm mà rơi lệ, không ngừng dùng tay đẩy vai hắn ra, móng tay lưu lại trên cơ thể như đá cẩm thạch những vết mèo cào.
Cô không phải không nghĩ tới khả năng ở hiện thực Hoắc tiên sinh không hoàn hảo như bề ngoài, ít nhất trong quá khứ hắn đã nói dối cô.
Ánh mắt Hoắc Tu Nhiên thâm trầm, gậy thịt cương cứng từ trong huyệt rút ra, nơi mã mắt còn kéo theo một sợi chỉ bạc dâm tà. Một tiếng "ba", cửa huyệt run nhè nhẹ, tinh dịch trắng đục chảy ra từ thịt non đỏ bừng, dưới tần suất thọc vào rút ra đã biến thành bọt biển.
"Hắn là ai?"
Anh nâng mặt cô lên và hỏi một cách ghen tuông.
"Anh hỏi em, hắn là ai? Là tên giáo thảo kia sao?"
Nhạc Sở Sở không lên tiếng mà im lặng quan sát hắn.
"Không nói tức là thừa nhận."
Cô thực sự nhìn thấy một tia sát khí từ biểu hiện của anh, như thể nếu cô đồng ý với đáp án cho câu hỏi này, người kia liền biến mất khỏi thế giới.
"Không phải anh ấy, cũng không phải anh hiện tại."
"Rất tốt."
Một quyền như gió xẹt qua tai Nhạc Sở Sở. Cũng may anh chưa bao giờ làm tổn thương tâm tư cô, anh chỉ dùng nắm đấm để trút giận, nắm đấm mạnh mẽ đập vào cửa, như thể rung chuyển cả mặt đất.
"Nhạc Sở Sở sẽ không thích tôi, tôi biết."
Lúc này, giờ nghỉ trưa đã kết thúc, tiếng chuông vang lên, học sinh lần lượt trở về phòng học.
Nhạc Sở Sở mặc quần áo vào, trong không khí vẫn còn lưu lại khí vị xâm lược của thiếu niên. Cô dùng khăn giấy sạch sẽ lau hạ thể của mình rồi ném viên giấy dính đầy tinh dịch vào thùng rác.
Khi họ làm tình, hệ thống thượng tuyến: "Phu nhân, cô quá xúc động. Việc tính cách trong thế giới tâm lý biểu hiện cố chấp là bình thường, hơn nữa thật ra Hoắc tiên sinh trải qua thời cao trung cũng không mấy vui vẻ."
Sau khi gặp bệnh nhân, hệ thống chữa bệnh có thể kiểm tra trạng thái tâm lý, điều tra nguyên nhân và đưa ra hướng giải quyết hợp lý. Tất nhiên chủ yếu vẫn phải dựa vào vào Nhạc Sở Sở.
"Điều gì đã xảy ra với anh ấy ở cao trung? Theo như tôi biết, anh ấy... mọi thứ đều hoàn hảo, gia đình anh ấy giàu có, học tập xuất sắc, được đồng học yêu thích, năm ấy thi đại học còn là thủ khoa khối tự nhiên." Nhạc Sở Sở vừa đi về phòng học vừa nói chuyện cùng hệ thống.
Biết được thông tin này, hệ thống cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân vừa rồi Nhạc Sở Sở lại tức giận như vậy.
"Đúng vậy, theo như thông tin hệ thống quét được ở thế giới tâm lý thì học lực của Hoắc Tu Nhiên thời trung học rất kém, gần tới mức bị đình chỉ học, thường xuyên đánh nhau, đồng học xung quanh bài xích anh ấy. Trong trường học này anh hoàn toàn xứng đáng là một giáo bá, ngay cả giáo viên cũng không dám chống đối, đều mong ngóng anh ấy nghỉ học."
"Mà thực ra, tiên sinh cũng muốn lập tức nghỉ học."
Nhạc Sở Sở: "...."
"Ai nha, cậu bị sao vậy? Đi đường phải cẩn thận chứ, đụng vào người khác thì sao!"
Một bạn học cùng lớp đi ngang qua đã bị cô va phải.
"Xin lỗi, vừa rồi mình nghĩ chút chuyện."
Sau khi nghe hệ thống nói xong, Nhạc Sở Sở có chút hối hận vì vừa đối xử với Hoắc Tu Nhiên như thế.
Được rồi,... tuy rằng anh lừa cô, nhưng vẫn có chút đáng thương.
Sau đó hệ thống đưa ra phương án điều trị: "Theo thông tin trên, muốn chữa khỏi tâm bệnh của Hoắc tiên sinh, cô cần ngăn cản tiên sinh bỏ học."
"Ngày mai anh ấy chính thức quyết định bỏ học, bạn bè sẽ tổ chức một bữa tiệc tại Eden Bar cho anh ấy, lúc ấy cô có thể đi khuyên nhủ."
Nhạc Sở Sở: "Tôi hiểu rồi."
"Thưa phu nhân...."
Giọng điệu hệ thống có chút do dự.
"Party này mang chủ đề hóa trang, và những gì trong thế giới tâm lý dường như xảy ra ngẫu nhiên nhưng thực sự đều là ý muốn của người bệnh, vì vậy cô chỉ có thể mặc những gì anh ấy muốn cô mặc."
"Hừ, anh ấy không chịu được trẻ con cũng không thích sói, vậy anh ấy muốn tôi mặc cái gì?"
"Cũng không có gì, chỉ là một bộ hầu gái tai mèo gợi cảm thôi."
Nhạc Sở Sở: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com