Chương 7
Trong quán bar không thiếu những kẻ săn người, Hoắc Tu Nhiên liếc mắt nhìn ánh mắt đang ngo ngoe rục rịch của những tên đàn ông, chân dài sải bước đi đến bên người Nhạc Sở Sở, cầm áo khoác đen khoác trên người cô, che đậy tấm lưng trần trơn bóng cũng chặn đứng ánh mắt những kẻ mang ý đồ xấu xa.
"Em tới nơi này làm gì?"
Hoắc Tu Nhiên kéo cô tới sô pha, nếu dê con đã đưa tới miệng làm sao có thể cho phép cô chạy đi chỗ khác?
Nhìn Nhạc Sở Sở yên lặng ngồi bên cạnh, anh duỗi tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, vầng trăng khuyết mà anh tâm tâm niệm niệm giống như một con bướm nhẹ nhàng dừng ở trên đùi anh.
"Muốn đến đây dụ dỗ ai?"
Đây là một tư thế cực kỳ nguy hiểm, Sở Sở buộc phải tách hai chân ra, khóa ở trên người anh mà quấn lấy cổ, hơi thở tựa hoa ngọc lan xanh ngát, âm hộ non mềm bị lớp vải ren bao lấy, ngây thơ vô tri mà cọ xát trên đùi. Có thể hay không cọ đến môi âm hộ, mài âm vật của cô lên vải quần anh. Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng khiến trái tim anh ngứa ngáy.
"Anh có thể đến tại sao em không thể? Hơn nữa nơi này chướng khí mù mịt, là địa phương học sinh cao trung có thể tới sao? Nếu như bị bắt và chịu phạt thì sao? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?"
Thiếu nữ có đôi mắt trong sáng mang ý định giáo dục thiếu niên lầm đường lạc lối, không chút nào ý thức được bản thân đang rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Đang nói chuyện thì bỗng nhiên cô cảm giác được dưới thân có điểm không đúng. Phía dưới bị một vật nóng bỏng chống lên hạ thân, chỉ cách hai lớp vải khiến tiểu huyệt cực kỳ không thoải mái.
Hơn nữa cũng không biết có phải chủ ý của Hoắc Tu Nhiên hay không. Dưới tư thế này, cây gậy sắt như nghiệt căn kia cọ xát giữa hai chân cô, thi thoảng lại chọc vào huyệt khẩu, khiến cô không nhịn được mà nức nở một tiếng, không làm chủ được cơ thể, dưới thân một dòng nước nóng chảy ra ào ạt.
"Anh đang làm gì... a... em đang nói chuyện với anh..."
Làm sao anh có thể đùa giỡn cô ngay trước mặt đám đông?
May mà trong quán bar ánh đèn mờ ảo, nếu không thật sự xấu hổ...
"Anh đang nghe nghiêm túc mà, em nói tiếp đi."
Khóe môi Hoắc Tu Nhiên cong lên, ngón tay khớp xương rõ ràng lần xuống dưới làn váy hầu gái, cách lớp vải ren hơi mỏng màu đen chọc rồi lại ấn, như thể coi âm hộ cô thành miếng pudding mềm mại. Động tác càng lúc càng làm càn, sau khi thấy tiểu huyệt ẩm ướt, hơi thở anh trầm xuống, lúc đâm đầu ngón tay vào hai môi âm hộ non mềm rất muốn đâm vào sâu thêm nữa----
Nàng hầu gái tai mèo đỏ mặt đè lại bàn tay đang quấy phá của anh.
"Hoắc Tu Nhiên anh đừng quá đáng! Đây là nơi công cộng! Anh không được đụng vào! Không được!"
Nếu không phải ở hiện thực chồng của cô còn đang nằm trên giường bệnh, Nhạc Sở Sở thật sự sẽ siêu tức giận! Siêu cấp tức giận!
Cô gái nhướng mày trừng mắt nhìn anh, vừa tức vừa thẹn, bởi vì giận mà trên má đỏ ửng, càng thêm kiều tiếu động lòng người.
Đáng tiếc... nhìn bộ dáng này của cô, anh càng muốn ăn hiếp cô hơn.
Hoắc Tu Nhiên dùng bàn tay nâng mông nhỏ cô lên, ngón tay càng lúc càng làm càn, nhéo lấy đế châu đang cương cứng không ngừng xoa nắn, cắm hai ngón tay rồi chậm chãi đâm, phát ra tiếng nước làm người nghe đỏ mặt tim đập. Mị thịt run rẩy, khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt vọt tới như thủy triều.
"Ah ha anh, anh sao có thể... Vô lại! Đồ lưu manh không có lương tâm! Em đã nói... a a... không, không... A a a a!"
Thân bất do kỷ cao trào vẫn ập đến. Hai chân Nhạc Sở Sở giật giật, thân thể kịch liệt run rẩy, giống như con thuyền nhỏ chấp chới trong cơn bão táp, ở trung tâm vòng xoáy bị Hoắc Tu Nhiên khống chế. Cô bất lực cắn môi, đè nén âm thanh rên rỉ trong cổ họng, hoa huyệt phun ra một cổ chất lỏng, làm ướt lòng bàn tay Hoắc Tu Nhiên.
"Em dám tới đây thì phải biết rằng đây là đưa dê vào miệng cọp."
Cô cần biết rằng muốn trở thành một thiên thần cứu rỗi ác quỷ, một con cừu non an ủi chó sói, và một học sinh xuất sắc khuyên nhủ học sinh cá biệt cần thiết phải trả giá đại giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com