Chương 9
Còn gì khoái ý hơn khi khiến cho huyệt xử nữ kiều nộn mềm mại bức khẩu đại trương, nước dâm giàn giụa lại càng có cảm giác thành tựu, thậm chí hoa môi e thẹn rụt rè bên ngoài đã sưng lên, hơi hơi tách ra, đế châu ở hoa tâm nhếch lên như mâm xôi chín mọng, chọc đến nam nhân tùy ý đùa bỡn.
"Em, em không tin, lại tiếp tục, không thể lại sai một lần nữa."
Lúc Nhạc Sở Sở nói lời này, cô trì độn đến mức không biết trang phục bây giờ của mình có bao nhiêu dâm loạn.
Đai đeo ở ngực bị xé toạc, lộ ra cặp vú câu nhân, trong trẻo tinh tế tựa men gốm, chiếc váy ngắn cũn cỡn chỉ đến giữa mông, cơ bản không che được cái gì, quần nhỏ không cánh mà bay. Đôi chân mảnh mai mỗi một lần bước đi đều khiến Hoắc Tu Nhiên nhìn cô bằng ánh mắt đen tối. Đôi mắt cô mềm mại ươn ướt, sáng lấp lánh, một chút sắc dục cũng không có, ngược lại càng thêm quyến rũ.
Chỉ là hiện tại sự chú ý của Nhạc Sở Sở đã đổ dồn vào một chuyện vô nghĩa. Theo xác suất mà nói, có lẽ vừa rồi cô ấy đã rút được thẻ R rồi, cho nên tiếp theo cô nên rút ra thẻ SSR!
"Anh có thể cho em cơ hội của anh, cứ tùy ý."
Đôi mắt của Nhạc Sở Sở lập tức sáng lên, vui sướng mà nhìn hắn: "Thật sao?"
"Sao anh có thể nói dối em?"
Anh chỉ bắt nạt em.
Hoắc Tu Nhiên ở trong lòng bổ sung.
Nhạc Sở Sở cau mày cẩn thận chọn lựa những mảnh giấy còn lại, rút ra một cái thuận mắt nhất.
Mở ra vừa thấy: Nuốt tinh khẩu giao.
Nhạc Sở Sở: "..."
Dại ra.jpg
Thực tế sau khi kết hôn, Nhạc Sở Sở chưa bao giờ khẩu giao cho Hoắc Tu Nhiên, cô luôn cảm thấy ngượng ngùng khi liếm thứ đó, gậy thịt của Hoắc tiên sinh rất lớn, hoa huyệt của cô ăn đến miễn cưỡng, cho nên cô cho rằng miệng của mình cũng sẽ không vừa. Đương nhiên, cô cũng có một chút nghiện sạch sẽ, cô không hiểu vì sao Hoắc tiên sinh có thể liếm tiểu huyệt liếm đến có tư có vị như vậy.
Vẫn là câu nói kia, phu thê bọn họ sinh hoạt hòa thuận ngọt ngào lại bảo thủ, nếu quay thành video ngắn đăng lên mạng tuyệt đối sẽ không viral.
"Có làm nổi không? Nhìn em ngớ ngẩn như thế có vẻ không làm được. Em là học sinh xuất sắc đứng đầu hai năm liên tiếp sao?"
Khi cô vừa lấy lại tinh thần, bộ phận sinh dục nóng bỏng của Hoắc Tu Nhiên chụp đánh vào mặt cô như một lưỡi dao cắt thịt, nơi mã mắt chảy ra chất lỏng dâm tà, lưu lại trên cánh môi đỏ bừng một vệt nước trong suốt, mang theo mùi giống đực tanh nồng, làm mặt Nhạc Sở Sở đỏ bừng bừng .
"Ai nói em không làm được, anh đừng có xem thường em..."
Nhạc Sở Sở chần chờ mà hé miệng, giống như phải liếm một que kẹo mút đã hết hạn sử dụng, dùng đầu lưỡi liếm quy đầu to như quả trứng. Hàm hàm hương vị, trong lòng hối hận nói, này dương vật quả đúng là không thể ăn. Ngày trước Hoắc tiên sinh vì muốn lừa cô khẩu giao còn lấy bơ bôi lên mặt trên.
Theo lý mà nói, cô liếm vừa chiếu lệ vừa ghét bỏ, giống như công chúa trong tháp ngà voi bị ép phải liếm côn thịt dơ bẩn của một người hạ đẳng. Nhưng hô hấp của Hoắc Tu Nhiên lại đột nhiên gấp gáp, gân xanh trên nghiệt căn càng lúc càng nổi lên dữ tợn, hai cái tinh hoàn đầy đặn căng phồng, nặng trĩu, tựa hồ chứa đầy tinh dịch.
"Ư --"
Bàn tay anh đột nhiên đè sau đầu cô, phần hông hung hăng dập mạnh, gã khổng lồ phá mở khoang miệng mềm mại ẩm ướt, như thể đem môi lưỡi của cô trở thành hoa huyệt, nhanh chóng mà thọc vào rút ra, tùy ý thao lộng, ra ra vào vào.
Bị gậy thịt to lớn của thiếu niên bịt miệng không nói được lời nào, nữ hầu gái nhỏ bị tra tấn đến nước mắt lưng tròng, hai má đỏ bừng. Bộ dáng tựa hoa đào tháng ba rơi vào trong mắt Hoắc Tu Nhiên, càng chọc cho dâm ngược chi dục trong lòng anh thêm mãnh liệt mênh mông, hận không thể đem dương vật cùng tinh hoàn cắm hết vào trong miệng giáo hoa.
Cũng không biết cắm bao lâu, Nhạc Sở Sở cảm thấy miệng mình mềm nhũn ra, nghĩ thầm Hoắc Tu Nhiên này cũng quá lâu rồi đi, liền lén lút làm trò vặt, miệng nhỏ hàm chứa côn thịt dùng sức hút mạnh. Cổ họng Hoắc Tu Nhiên mãnh liệt trượt vài cái, cuối cùng tinh dịch vẩn đục cũng bắn ra trong miệng cô, nhất thời một cổ nhàn nhạt tanh nồng và đắng ngắt tràn ngập trong khoang miệng.
Nhạc Sở Sở phun ra dương vật nửa mềm từ trong miệng. Trong thế giới tâm lý, lượng tinh dịch thật sự rất nhiều, miệng của cô lúc này như đang ngậm đầy sữa bò, đang muốn nhổ ra, Hoắc Tu Nhiên cúi xuống bóp chặt cằm cô, cô ê a một tiếng, hé miệng, trên lưỡi đỏ bừng phủ một tầng tinh dịch trắng đục, dâm đãng đến không thể tưởng tượng.
"Nuốt vào cùng không sao. Bằng không... đợi lát nữa đổ vào tử cung cũng tốt."
Khi bạn bảo người ta mở cửa sổ mà người ta không đồng ý, lúc này bạn hãy đi mở cửa, và sau đó đề nghị mở cửa sổ kia liền dễ chấp nhận hơn nhiều.
Nhạc Sở Sở đem tinh dịch nuốt xuống, động tác giống như con mèo nhỏ thè lưỡi ra cho Hoắc Tu Nhiên thấy mình đã hoàn thành lời hứa ăn hết tinh dịch.
"Tiếp tục chọn đi." Hoắc Tu Nhiên thúc giục nói.
Nhạc Sở Sở: "..."
Nhạc Sở Sở:????
Nhạc Sở Sở bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng: "Anh đang lừa em đúng không?"
"Làm sao anh có thể lừa em được."
Chỉ là sẽ bắt nạt em thôi.
Hoắc Tu Nhiên lại ở trong lòng bổ sung nói.
"Chọn hay không tùy em quyết định, nhưng em phải biết rằng, hiện tại có sáu tờ giấy, hai cái của anh đã hoàn thành, còn lại bốn cái có ba cái đều là nguyện vọng của em. Nếu đã xong hai cái, đến một bước cuối cùng lại từ bỏ có phải quá đáng tiếc hay không?"
Nhạc Sở Sở nghi ngờ nhìn anh một hồi, nhưng cũng không làm gì được, người chồng ở hiện thực đã để lại ấn tượng quá tốt, thiếu niên trước mặt lại là phiên bản chồng lúc trẻ, tuy rằng ác liệt nhưng anh vẫn là chồng của cô.
Cho nên, có thể tin tưởng được, phải không?
"hmmmm... vậy em lại chọn một cái."
Khi cô vợ ngu ngốc nói câu này, núm vú bị chơi đến cứng rắn thẳng tắp, hai mép thịt bị dương vật giả cọ xát đến mở ra, khóe môi còn có vết sữa do tinh dịch lưu lại.
Gì mà từ hôm qua tới giờ lượt đọc từ 200 lên 500 làm con bé phấn khởi quá ạ;)) Quay lại đọc mấy chương đầu (truyện có mấy chương chứ mấy :v) thì thấy còn nhiều lỗi quá, từ câu từ, lỗi câu, lỗi chính tả tùm lum tùm la hôk hỉu sao lun:)), cũng biết là đang đọc truyện mà có lỗi cắt ngang thì mất hứng lắm nhưng mà để từ từ tui sửa sau nha🥲.
Chương sau là ngoại truyện ở thực tại cách mà anh nhà dụ chị nhà ăn kẹo mút
_(:3 」∠ )_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com