Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Học sinh ưu tú] (1)

Chương 14: Thường thức đảo ngược, không thấy kỳ quái dùng thân thể phụ đạo cho học sinh kém

(*Thường thức: thường- phổ thông, thông thường, thức- sự hiểu biết, kiến thức. Thường thức là tri thức phổ thông ai nấy đều biết.
*Túy Ông chi ý bất tại tửu": ý không ở trong lời; có dụng ý khác; ý của Tuý Ông không phải ở rượu"
*Ngũ Tam (5:3): Sách ôn đại học, luyện đề bên TQ 5年高考3年模拟)

[Lời của tác giả cần đọc trước khi xem truyện: 1, Tất cả hành vi tình dục trong chương này đều diễn ra trong tiềm thức, nam nữ chính đã trưởng thành và đăng ký kết hôn. 2, Không dùng thân thể câu dẫn nam sinh, bảo vệ bản thân là quan trọng nhất 3, Cho dù bạn bao nhiêu tuổi, đừng ở nơi công cộng quan hệ tình dục.]

Trong một phòng học rộng rãi và sáng sủa.

Ngoài cửa sổ, cây hòe gai xanh tốt đưa qua lại theo gió, ánh nắng mùa hè xuyên qua cành cây tạo thành những hoa văn phức tạp và xinh đẹp trên sườn mặt thiếu niên. Thật là một buổi chiều yên tĩnh, tựa hồ chỉ cần một cái ngáp nhẹ nhàng cũng đủ để đánh thức con mèo hoa đang ngủ dưới gốc cây.

Hoắc Tu Nhiên mở mắt ra và điều đầu tiên đập vào mắt anh là khuôn mặt nhỏ xinh xắn của lớp trưởng.

"Từ hôm nay tôi sẽ phụ trách giám sát việc học tập của cậu. Đầu tiên trước khi tan học phải làm xong những bài tập này."

Thiếu nữ ngồi trước mặt anh, bắp chân thon thả đặt trên băng ghế của bàn đối diện, váy xếp ly dài trên đầu gối xòe ra, không chút mảy may phát hiện chiếc quần nhỏ hình gấu màu hồng dâu lộ ra giữa hai đùi, sít sao bao lấy âm hộ, ở giữa còn có một khe hở trũng xuống giống như ngón chân lạc đà. (Cameltoe, mí bà nào chưa biết thì tìm trên gg đi;)) )

Có thể cô đã nhận ra nhưng cũng không quan tâm. Làm một học sinh xuất sắc, không có gì quan trọng hơn việc kèm cặp học sinh kém trong lớp, để cho đối phương nhìn một chút cũng không vấn đề.

"Hôm nay, ngữ văn phải xem xong chuyên mục luyện đọc đặc biệt, ba bảng chữ mẫu, một bài nghị luận. Toán cần làm Ngũ Tam chuyên đề trang 130-150. Còn Tiếng Anh..."

"Tôi có thể làm những việc này, vậy phần thưởng là gì?"

Hoắc Tu Nhiên lười biếng xoay bút, bộ dáng cò kè mặc cả cũng rất anh tuấn.

"Chỉ cần cậu làm xong một môn, tôi sẽ cởi một thứ trên người. Sau khi cởi sạch, còn có phần thuởng khác nữa."

Nhạc Sở Sở sợ anh không tin, không chút kiêng dè cởi cúc áo, lấy ra áo lót màu hồng phấn cỡ B còn vương mùi thơm ấm áp của thiếu nữ.

Đồng phục mùa hè của học sinh mỏng nhẹ, núm vú của cô lại lớn, nhô ra trước ngực cực kỳ bắt mắt, do cọ sát với vải dệt chúng nhanh chóng cứng lên như hòn đá nhỏ. Chỉ cần khẽ di chuyển bộ ngực lập tức đong đưa như sóng nước, hấp dẫn không người chịu nổi. Hoắc Tu Nhiên vừa nhìn đã ngứa ngáy trong lòng, hận không thể ngậm cắn nó mấy cái.

"Vậy nên mau mau làm bài tập đi."

Suy nghĩ vì bạn học, Nhạc Sở Sở đặt áo ngực của mình trên bàn Hoắc Tu Nhiên, vắt chân ngồi bên cạnh giám sát.

Hoắc Tu Nhiên lập tức vùi đầu khổ học, dốc hết sức lực làm bài tập, nghiêm túc đến mức bất cứ giáo viên nào nhìn thấy cũng phải kinh ngạc.

Quả nhiên trong thế giới này, đồi trụy chính là động lực lao động sản xuất quan trọng nhất của nhân loại.

30 phút sau, Hoắc Tu Nhiên viết xong một bài văn, nét chữ trên mặt giấy ngoằn ngoèo như giun. Nhanh chóng hoàn thành dấu chấm câu cuối cùng, anh quăng bút đi, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hạ thân của thiếu nữ, giống như một con chó săn chờ đợi chủ cho ăn, kiên trì canh giữ bát cơm của mình.

"Cậu viết ẩu quá... Cần cẩn thận một chút, trong bài thi chữ viết rất quan trọng."

Nhạc Sở Sở cầm tờ giấy lên, như lớp phó học tập kiểm tra bài.

"Được, lần sau, nhất định là lần sau."

Anh vẫn nhìn chằm chằm vào váy của cô, thể theo thơ cổ mà nói, chính là câu Túy Ông chi ý bất tại tửu.

Nhạc Sở Sở: "....."

Cô xem bài thi không mắc lỗi sai, thẳng thắn cởi quần lót ra trước mặt nam nhân, cầm đưa cho anh. Hoắc Tu Nhiên nhìn đáy quần có chút ẩm ướt, híp híp mắt, bỗng nhiên hỏi cô: "Vì sao chỗ này lại dính nước?"

Vấn đề được hỏi quá xấu hổ, khiến cho Nhạc Sở Sở trong thế giới tiềm thức mà lẽ thường đã bị đảo lộn không khỏi cắn cắn cánh môi. Rõ ràng trong đầu có một giọng nói ngăn không cho cô nói ra sự thật, nhưng cô lại cảm thấy giải đáp câu hỏi của học sinh kém là nghĩa vụ không thể trốn tránh, ai kêu cô làm học sinh đứng đầu đâu.

"Bởi, bởi vì... núm vú cọ vào quần áo thật thoải mái... Bên dưới bỗng dưng nóng lên, liền chảy, chảy nước...."

"Thì ra là vậy, cảm ơn cậu đã giải đáp thắc mắc của tôi."

Hoắc Tu Nhiên sờ sờ cằm, mỉm cười gật đầu, thoạt nhìn như đang thảo luận vấn đề học tập.

Hiện tại bên trong váy của Nhạc Sở Sở trần trụi, cái gì cũng không mặc, nhưng cô hết lần này tới lần khác không hề tự giác, tách hai chân đang ngồi trên ghế ra, hai tay chống lên lưng ghế. Hoắc Tu Nhiên gần như có thể tưởng tượng được tiểu huyệt non nớt kia cọ tới cọ lui trên mặt ghế vừa lạnh vừa cứng rồi để lại dấu tích ẩm ướt như thế nào.

"Tôi đi vệ sinh, không được phép bỏ trốn."

Sau một lúc lâu, Nhạc Sở Sở thấy con chó sói bất cần đã trở nên ngoan ngoãn khi được đeo vòng cổ, nghiêm túc học tập, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Gió thổi khiến làn váy tung bay, âm hộ non nớt nhẵn nhụi của thiếu nữ như cái màn thầu căng tròn. Ở giữa cái bánh mềm mại ấy còn kẹp một quả đỏ mọng khiến học sinh hư nhìn lén đến miệng lưỡi khô đắng, hận không thể chui vào váy, ôm lấy mông cô ra sức hít một hơi.

Môn toán của anh không tệ lắm, làm xong bài tập rất nhanh. Vậy mà khi Nhạc Sở Sở kiểm tra, toàn bộ đáp án đều đúng hết. Cô cởi áo thủy thủ ra ngay trước mặt anh, để lộ bộ ngực lớn trắng như tuyết.

Hầu hết nữ sinh ở tuổi này đều gầy, ngực cũng bằng phẳng. Riêng Nhạc Sở Sở lại được trời phú cho đôi thỏ trắng vừa to vừa tròn, mềm mại như bột, bên trên còn điểm xuyến hai quả dâu tây đỏ tươi. Cùng với gương mặt trong sáng, quả thật cô chính là đại diện tiêu biểu nhất của sự kết hợp hoàn hảo giữa dục vọng và sự thuần khiết.

Tuy rằng nhận thức của cô đã bị đảo ngược, Nhạc Sở Sở vẫn cảm thấy hơi xấu hổ khi đối diện với Hoắc Tu Nhiên trong khi phía trên lại trần trụi. Cô vòng tay ôm lấy bộ ngực đang đung đưa, ép ra khe rãnh xinh đẹp ở giữa, eo nhỏ nhẹ nhàng uyển chuyển, tinh tế như bạch ngọc, lộ ra dục vọng không chút che dấu, cực kỳ chọc người tới âu yếm.

Mặc cho quạt vẫn đang quay đều, Hoắc Tu Nhiên chỉ thấy càng lúc càng nóng khát.

Nhưng tiếp theo lại không phải môn sở trường của anh, anh thực sự không có kiên nhẫn để giải những thứ như thì quá khứ hoàn thành, tương lai hoàn thành kia. Ngay bây giờ, anh muốn lập tức ấn thiếu nữ xuống bàn mà làm cô. Xoay cây bút, xoa xoa huyệt thái dương, uống nước nghĩ cách giải, lăp đi lặp lại nhiều lần anh mới kìm nén tính khí của mình mà hoàn thành xong bài đọc hiểu và phần viết văn cuối cùng.

Sau cùng đã đến lượt chiếc váy ngắn bị cởi ra. Vị lớp trưởng nhiệt tình giúp đỡ học sinh kém ngồi lên trên bàn, giang hai chân thành hình chữ M để lộ ra âm hộ non mềm đỏ bừng, thình lình dùng bút dạ đen viết gì đó trên đùi trắng như tuyết.

Hoắc Tu Nhiên nhìn rõ nhưng cố tình giả bộ không thấy.

"Có thể tách chân ra chút nữa không? Tôi không nhìn rõ."

Nhạc Sở Sở chịu đựng sự xấu hổ tách hai chân ra xa thêm chút nữa.

"Đương nhiên có thể."

Một cái khe đỏ tươi lộ ra giữa hai cánh môi, từ cửa huyệt chảy ra dòng chất lỏng trong suốt, bởi vì ánh mắt rực lửa của thiếu niên, đến cả đầu ngón chân của cô cũng đỏ lên. Thậm chí còn có vài cái bao cao su giống như bóng bay đầy màu sắc được buộc vào đùi, Nhạc Sở Sở như thiếu nữ trong kỹ viện lần đầu tiếp khách.

Trên đùi cô viết: Hoàn thành tất cả bài tập về nhà trong hôm nay, một lần làm tình (với bao cao su), hoàn thành xong bài tập bổ sung thêm một lần làm không mang bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com