[Học sinh ưu tú] (3)
*Cầu tri nhược khát: Tinh thần ham học hỏi, điều này mô tả việc theo đuổi tri thức cũng cấp bách như khát nước.
*Chỗ này bắt nguồn từ meme bên đó, dịch thô từ gg là "Điểm này chạm vào điểm mù kiến thức của tôi", thường có nghĩa là không biết, không hiểu về điều gì đó.
Một tiết học sinh lý cần gì để trở nên sinh động, thú vị và được học sinh hoan nghênh?
Câu trả lời là: Một học sinh giỏi có tinh thần phụng hiến----
Cô phải dùng cơ thể của mình để phổ cập kiến thức khoa học quan trọng nhất.
"Từ hôm nay, tôi sẽ dạy kèm môn sinh lý, ôn lại một số kiến thức quan trọng. Phải làm bài kiểm tra nếu muốn qua môn, vì vậy yêu cầu trong lớp cần phải nghiêm túc."
Dụng cụ lần này tốt hơn trước một chút. Có thể nhìn thấy trong phòng có một màn hình to rộng cùng một cái máy chiếu và bục giảng sạch sẽ, ngăn nắp. Lúc này thiếu nữ mặc đồ đồng phục đang ngồi trên đó, tư thế mở rộng hai chân, để lộ chiếc quần lót cotton mỏng màu trắng bao lấy âm hộ, cực kỳ đáng yêu.
Hoắc Tu Nhiên đứng ở bên dưới, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt đùa bỡn. Thoạt nhìn có vẻ hờ hững, thờ ơ, chỉ là lều trại dựng lên dưới hạ thân đã để lộ ra suy nghĩ chân thật của anh, quả đúng là "cầu tri nhược khát"*
Nhạc Sở Sở vội tháo cúc áo sơ mi ra, bộ ngực đầy đặn lập tức lộ ra bên ngoài. Sau khi áo lót được cởi ra, chúng trĩu nặng buông xuống ngực, hai điểm đỏ bừng cứng rắn, ngạo nghễ nhô lên.
"Đây là cái gì hử?"
Nếu là ngày thường, Nhạc Sở Sở đã sớm cảm thấy thẹn muốn tìm lỗ mà chui xuống, nhưng hiện tại trong đầu cô chỉ nghĩ làm thế nào để bổ túc cho Hoắc Tu Nhiên.
"A... Đây, đây là ngực của tôi, ngực là bộ phận sinh dục thứ hai của con gái, cực kỳ nhạy cảm. Bởi vì đa số là mô mỡ nên khi chạm vào rất mềm mại..."
Cô vừa thở dốc vừa giải thích, dùng mười ngón tay xoa nắn ngực mình trước mặt Hoắc Tu Nhiên. Khung xương cô nhỏ, tay cũng nhỏ nhắn tinh tế, đương nhiên không thể giữ được một đôi căng tròn đầy đặn. Da thịt trắng nõn như bột tràn qua kẽ tay, quầng vú phấn hồng lộ ra càng thêm nổi bật.
Hoắc Tu Nhiên làm như một học sinh chăm học, bóp lấy đầu vú mềm mại của cô, tò mò như một đứa trẻ.
"Vậy còn đây là cái gì? Còn càng sờ càng cứng nữa? Giống như hòn đá nhỏ?"
"Ưm... nhẹ, nhẹ một chút, Hoắc đồng học, nơi cậu đang chạm vào là đầu vú, còn có tên gọi khác là nhũ hoa. Chỗ này dây thần kinh tương đối nhiều, nếu dùng tay hoặc miệng kích thích, nội tiết tố trong cơ thể sẽ đột ngột tăng lên, hiển, hiển nhiên sẽ cương cứng lớn hơn...."
Nhạc Sở Sở vui mừng khi thấy Hoắc Tu Nhiên hiếu học, dùng tay bóp tách hai điểm nhỏ hồng lộ ra lỗ nhỏ ở giữa cho anh xem.
"Bên trên còn có lỗ nha, vừa nhỏ vừa tinh tế, lúc hưng phấn sẽ mở ra. Nếu có con, các tuyến vú sẽ tiết ra sữa."
"Thật đáng yêu, Sở Sở, ngực của cậu lớn như thế liệu có thể phun ra sữa như bò không?"
Học sinh kém khiêm tốn mà thỉnh giáo, thậm chí còn vươn đầu lưỡi liếm hai khe vú, đầu vú càng cương cứng hơn, đáng tiếc vẫn không có sữa.
Nhạc Sở Sở đỏ mặt mà lí nhí: "Thực xin lỗi, tôi chưa mang thai nên không thể phun sữa cho cậu xem."
"Vậy không phải làm cậu có thai thì có thể sao? Sở Sở có thể dạy tôi làm cách nào để cậu mang thai được không?" Nói như vậy, khóe môi của tên giáo bá lạnh lùng cũng cong lên một nụ cười xấu xa.
"Này, cái này, chúng ta, chúng ta học từng bước một, không thể nhanh như vậy... Nói mang thai, là, là...."
Là không thể.
Những lời này hiện lên trong đầu Nhạc Sở Sở.
"Là phần tiếp theo của chương trình học, chúng ta sẽ học về nó ngay thôi."
Nhưng vào thời điểm đối mặt với Hoắc Tu Nhiên, lời nói thốt ra lại thay đổi.
"Ồ, vậy tôi có thể trả lời câu hỏi như thế này không, tôi không muốn Sở Sở cho em bé bú sữa, sữa để cho một mình tôi được chứ?"
Quá xấu xa rồi, học sinh cá biệt cố tình dùng mấy câu hỏi xảo trá để làm khó cô.
Con thỏ nhỏ lớp trưởng thật sự bị sói xám bắt nạt đến nỗi bắt đầu thấy luống cuống.
Cô lập tức bảo vệ hai điểm đỏ tròn tròn và nói: "Hoắc Tu Nhiên, như vậy không được, nếu không cho em bé ăn em bé đói bụng phải làm sao bây giờ... Nếu, nếu cậu thật sự muốn uống... Có thể thử một chút, tôi sẽ để vào cốc thủy tinh."
"Không, tôi muốn ngậm chúng, sữa nóng vẫn tốt hơn."
Hoắc Tu Nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước.
Nói xong anh liền lòng lang dạ sói ức hiếp thân thể cô gái, ngậm lấy đầu vú đỏ bừng vừa hút vừa liếm như muốn hút hết sữa ra ngoài. Nhạc Sở Sở kinh ngạc thở dốc, nhịn không được mà cọ xát hai chân, quần lót màu trắng đã thấm ướt một đường hẹp dài.
"Sao quần lót của cậu ướt rồi? Cái này tôi có chút không hiểu*, cậu có thể giải thích được không?"
Nhạc Sở Sở cực ký phối hợp cởi quần lót ra, cắn môi giải thích: "Bởi vì ngực rất nhạy cảm, cho nên sau khi chúng bị kích thích, âm đạo sẽ tự động tiết ra chất lỏng chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Có tác dụng bôi trơn, như vậy khi tiến vào sẽ thuận lợi hơn chút."
"Dương vật là gì? Âm đạo là gì? Thành tích tôi không tốt, Sở Sở, cậu có thể giải thích dễ hiểu hơn một chút được không? Tôi nghe không rõ."
"Dương vật, dương vật là...." Nhạc Sở Sở cứ mãi do dự, tai cũng đỏ bừng, thấp giọng giải thích: "Là gậy thịt phía dưới, âm đạo, âm đạo chính là tiểu huyệt."
"Ồ... Hóa ra đây là âm hộ của Sở Sở." Nam sinh bừng tỉnh đại ngộ.
Hoắc Tu Nhiên dùng ngón trỏ thon dài quét qua khe rãnh màu hồng nhạt, lập tức khiến hai cánh môi bên ngoài hơi run lên.
"Nơi này có cấu tạo như thế nào vậy? Còn có chức năng của nó? Nói một chút đi."
>> ét o ét, vì vừa đi học vừa đi làm lại nên những ngày rảnh tui chỉ dành được 20~45 phút trước khi ngủ ngồi edit. Rất hi vọng có tỉ muội nào cùng đam mê có thể giúp tui cùng edit bộ này, k cần kinh nghiệm nhiều (vì có thể học cùng tui:) ). Chắc mn thấy phiền lắm tại tui cứ than hoài, nhưng mà thật sự là tui nghĩ về việc này nhiều lắm huhu, vì chỉ một phút chốc tùy hứng mà nhận bộ này, nhận xong cũng k có trách nhiệm nữa, nói thật là thấy tb từ wattpad nhưng cũng k dám ấn vào xem luôn:))
vì chương này có những từ trong môn học nên tui để nguyên nha, cố hết sức gòi hh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com