Chương 11
Mấy ngày gần đây, trong phủ thái sư có một chuyện bí mật.
Nói là bí mật, nhưng thật ra mọi người đều biết. Nhị thiếu gia phủ thái sư Mạnh Trường Khác, vốn là nhân vật phong hoa cỡ nào, lại gặp phải ám sát làm hai chân tàn tật, tính tình trở nên âm u bất định, tàn nhẫn thô bạo. Làm cho tôi tớ trong phủ đều hoảng loạn, sợ trở thành kẻ bị tai bay vạ gió.
Vậy mà giữa lúc căng thẳng như vậy, thông phòng của nhị thiếu gia là Lê Sân, lại gây ra sự chú ý.
Không chỉ được hầu hạ Mạnh Trường Khác hàng ngày, gần như lúc nào cũng được hắn dắt theo bên mình, mà từ khi có nàng, nhị thiếu gia đã không còn gọi các thông phòng khác đến nữa.
Cảm xúc trong lòng của Hà Diệu và Oanh Cả khỏi phải nói có bao nhiêu phức tạp, một bên cảm thấy may mắn vì có người chắn đao kiếm cho mình, một bên lại vì sự sủng ái của nàng mà cảm thấy ghen ghét. Dù sao dung mạo lẫn khí độ của Mạnh Trường Khác vẫn còn đó, hai người bọn họ cũng đã sớm nếm qua, sao có thể không có suy nghĩ khác.
Nhất là Oanh Ca, từ nhỏ nàng ta đã theo Mạnh Trường Khác, đã sớm xem hắn là phu quân. Hiện tại thấy Mạnh Trường Khác đối xử khác biệt với Lê Sân, không khỏi sinh ra vài phần căm hận.
Nếu Lê Sân biết được suy nghĩ trong lòng các nàng, chắc chắn sẽ không nhịn được mà mắng da mặt thật dày.
Bên ngoài như thế nào Lê Sân không quan tâm, chỉ ngày ngày chăm chỉ ở trong phòng xoa bóp cho Mạnh Trường Khác. Lòng nghi ngờ của người này rất nặng, cô muốn kiếm được điểm tình cảm của hắn chỉ có thể từ từ mà làm.
Cũng đã nhiều ngày phối hợp xoa bóp cho hắn, Lê Sân sử dụng điểm của sổ tay bảo vệ sức khỏe đã gần hết. Sau khi ấn xong, cô đứng dậy, lau mồ hôi trên trán.
"Gia, có chỗ nào không ổn không?"
Cô hơi đè thấp giọng, Mạnh Trường Khác nhíu mày một chút, chỉ cảm thấy một bên chân hơi nóng lên, một bên lại không có cảm giác.
"Không."
Tuy rằng Mạnh Trường Khác rất muốn nhanh chóng chữa khỏi chân, nhưng hắn hiếm khi nhẫn nại được như vậy, mấy ngày nay Lê Sân đến trị liệu cho hắn, hắn cũng cảm nhận được chút biến hóa. Có lẽ, Lê Sân nói rằng có thể chữa khỏi cho hắn, cũng không phải không có khả năng.
Trong lòng suy nghĩ miên man, trên mặt lại bất động thanh sắc quan sát động tác của Lê Sân.
Lúc này cô đã đứng lên, giữa trán có vài sợi tóc hơi buông xuống, càng làm tôn thêm da như bạch ngọc, mặt mày tú lệ.
Chỉ nhìn trong chốc lát, Mạnh Trường Khác đã rũ mắt xuống, mặt không gợn sóng.
[Tiến độ tình cảm của nhân vật công lược +2, tổng điểm đạt 25]
Lê Sân đang sửa sang lại chăn nệm nghe được, không khỏi trợn trắng mắt.
Tên này tâm phòng bị rất nặng, cô cố gắng mãi mới chỉ được một phần tư điểm.
Trong lòng tuy hiểu rõ nhưng trên mặt cô vẫn bình thản. Chỉ nhấc tay, định bưng chậu rửa đi ra ngoài.
Chỉ là cô chưa kịp làm gi, Mạnh Trường Khác bỗng vương tay đem cô kéo lên giường, gần như dán sát lấy chóp mũi của hắn.
Có lẽ bởi vì sự việc diễn ra đột ngột, Lê Sân có chút không phản ứng lại kịp, trong ánh mắt thâm thúy yêu diễm của người trước mặt, nhất thời đỏ mặt.
Màu đỏ yêu dã dần lan da trên gò má trắng như tuyết, làm Mạnh Trường Khác không tự giác mỉm cười.
Xem ra, tiểu nha đầu không sợ trời không sợ đất của hắn cũng vẫn biết thẹn thùng.
Lê Sân: Đờ mờ, là do cô không có sức chống cự trước đại mỹ nhân có được hay không?
"Sao? Xấu hổ?"
Mạnh Trường Khác dán bên tai cô lẩm bẩm, hơi thở ấm áp phả qua, làm cho Lê Sân không khỏi hơi run rẩy.
Lê Sân hơi đảo mắt, tương kế tựu kế.
"Đương nhiên, nô cảm thấy, người giống như gia, bất kỳ nữ tử nào trông thấy cũng sẽ cảm thấy xấu hổ.'
Mạnh Trường Khác nhướng máy:
"Ta chưa từng thấy ngươi thẹn thùng bao giờ?"
Lê Sân nghe vậy, mặt dày cười:
"Nô lớn lên đẹp, đương nhiên không sợ."
Mạnh Trường Khác không nhịn được bật cười.
[Tiến độ tình cảm của nhân vật công lược +5, tổng điểm đạt 30]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com