Chương 11
Cô đổi sang một chiếc váy liền dài đến mắt cá chân, rửa mặt vệ sinh xong mới đi xuống.
Làn váy vàng nhạt ở cổ chân lay động, mắt cá chân tinh tế còn đeo một chiếc lắc chân kim cương lấp lánh, làm người ta khó lòng rời mắt.
Lê Sân không nghĩ La Luân vẫn còn ở nhà, lúc cô đi xuống đến nơi, vừa lúc thấy hắn ngồi ở bàn ăn, tóc vuốt gọn gàng, áo sơ mi tây trang nghiêm cẩn không chút cẩu thả.
Trông thấy Lê Sân đi xuống, động tác của hắn hơi khựng lại, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.
"Chào buổi sáng."
Lê Sân cười chào hỏi, tóc dài lay động, có vài sợi hơi uốn lên, rũ ở bên mặt, tạo nên vẻ ngoài tú mỹ phong tình.
La Luân âm thầm thở phào, vừa cảm thấy may mắn vì cô quên mất chuyện hôm qua, vừa cảm thấy trong lòng có chút cảm xúc kỳ quái. Nhưng hắn không biết đó là gì, rất nhanh đã ném ra sau đầu.
"Chào buổi sáng."
Hẳn vẫn duy trì biểu cảm lãnh đạm, nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại Lê Sân.
Người làm kéo ghế cho Lê Sân, cô thuận thế ngồi xuống. Bữa sáng là kiểu Trung, cháo trắng cùng sủi cảo tôm thơm lừng, cũng là món nguyên chủ thích nhất.
Lê Sân múc chào đưa vào miệng, mắt bất giác nhìn sang La Luân. Sườn mặt của hắn đối diện với cô, bị ánh sáng chiếu lên có chút mông lung, nhưng đường nét ngũ quan càng thêm sâu sắc. Lông mi bị ánh nắng chiếu lên một màu vàng nhạt, vừa dài vừa rậm, làm cô rất muốn đi ngắt vài sợi. Còn cả cặp mắt xanh biếc kia, làm mỗi lần cô đối diện đều sẽ bị nó mê hoặc mà tim đập nhanh.
Con lai quả nhiên ai cũng đẹp~~
Lê Sân âm thầm mê trai trong lòng.
Chờ đến khi ăn no bảy phần, La Luân buông đũa xuống đứng dậy, hắn chỉnh lại nút tay áo, lại phủi đi phần bụi chẳng hề tồn tại trên quần áo, nói với Lê Sân.
"Tôi đi trước."
Nói xong, xoay người muốn rời đi. Lê Sân lúc này chỉ có thể nhìn đến cổ hắn, cô vội vàng lên tiếng.
"Khoan đã."
La Luân quay đầu lại, nghi hoặc nhìn cô.
Lê Sân chỉ chỉ vị trí tương tự với hắn trước người mình, ý bảo hắn chỉnh lại cà vạt bị lệch. Mà hắn lại theo đầu ngón tay trắng nõn mê người của Lê Sân nhìn xuống, trông thấy xương quai xanh mỏng manh cùng độ cong mê người hơi phập phồng.
Hình ảnh kiều diễm đêm hôm qua lại xuất hiện trong đầu hắn.
Lê Sân thấy hắn hơi ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, trong lòng hơi buồn cười, nhắc nhở.
"Cà vạt bị lệch."
La Luân lúc này mới phục hồi lại tinh thần, mặt không khỏi nóng lên, tự mắng mình định lực quá kém, chẳng khác nào mấy đứa nhóc trai tân.
Trong lòng rối loạn, động tác cũng rất vội vã. Hắn lôi kéo lung tung, cà vạt vốn chỉ hơi lệch giờ gần như bị rối tung, lệch hẳn sang một bên.
La Luân dứt khoát tháo cà vạt ra định thắt lại, tiếc là đối diện với ánh mắt của Lê Sân, hai tay của hắn giống như không nghe lời, càng làm càng loạn.
Cuối cùng Lê Sân nhìn không được nữa, đi qua tháo ra giúp hắn.
La Luân nói cảm ơn, định lấy lại cà vạt.
"Để tôi giúp anh."
Lê Sân tránh khỏi tay hắn, cười tủm tỉm. Lúc cô cười lên rất đẹp, mi mắt cong cong sáng rực rỡ, mặt mũi mềm mại nhu thuận, phía dưới đôi môi đỏ bừng kiều diễm.
Cô đem cà vạt vòng qua cổ của hắn, bởi vì chiều cao nên La Luân không thể không cúi đầu, vừa đúng lúc chạm phải chóp mũi của cô, hơi thở thoáng chốc dây dưa với nhau.
Cô không xịt nước hoa, trên người chỉ có mùi kem dưỡng da nhẹ nhàng, giống như mùi hương trên người cô, dịu dàng điềm tĩnh.
Lê Sân lôi kéo cà vạt, nhanh chóng giúp hắn thắt lại. Lúc cô làm hơi rũ mắt, cả người để tỏa ra thần thái nhu hòa, giống như viên minh châu cao quý, dịu dàng ôn nhu.
Càng giống như...
Một người vợ hiền.
Mà hắn, lại giống như trở thành chồng của cô.
Đến vòng cuối cùng được buộc chặt, Lê Sân cười đối diện với tầm mắt của La Luân.
"Được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com