Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tiến độ tình cảm đạt tới mức 30 điểm rồi lại bị kẹt, không tiếp tục tăng nữa. Mạnh Trường Khác này, phòng bị rất nặng, càng đừng nói đến sau khi gặp đại nạn càng thêm biến thái. Lê Sân nếu chỉ dựa vào việc trị liệu là có thể công lược trái tim của hắn, có lẽ chỉ có nằm mơ.

Nhưng Lê Sân cũng không vội, ngủ đông chờ cơ hội.

Lúc này, Lê Sân vừa giúp Mạnh Trường Khác xoa bóp, ngoài cửa lại có giọng của gã sai vặt truyền đến.

"Nhị thiếu gia, có khách quý đến."

Mạnh Trường Khác được xoa bóp đến mức toàn thân thoải mái, thần sắc có chút lười biếng, nghe xong, hơi hừ một tiếng, khàn khàn nói:

"Ta cũng muốn xem xem, hiện tại còn có vị khách quý nào đến xem ta."

Giọng nói của hắn nhu thuận mang theo chút lười biếng, nghe vào làm lòng Lê Sân ngứa ngáy, bong bóng hồng nhạt không ngừng nảy ra ở trong đầu.

Mặc dù tiến độ nhiệm vụ có hơi chậm, nhưng ngày nào cũng có mỹ nhân ở bên người, cảm giác như được trẻ lại mười tuổi vậy.

Gã sai vặt nghe hắn nói như vậy hơi run lên, không dám nhiều lời nữa. Lê Sân tưởng chuyện cứ thế là xong, nhưng giây tiếp theo lại nghe được giọng nam tử trong trẻo ở bên ngoài.

"Nếu là bổn hoàng tử muốn cùng Mạnh thiếu khanh phẩm trà, không biết thiếu khanh có nguyện ý hay không?"

Thanh âm này tuy xa lạ nhưng trong đầu Lê Sân lại chợt hiện lên chút không ổn, bởi vì cô đã trông thấy toàn thân Mạnh Trường Khác cứng đờ, sau đó lập tức cảm nhận được từng đợt sát khí lạnh lẽo.

Đờ mờ! Đừng có nói cái kẻ đầu sỏ gây tội Tam hoàng tử kia đến nhé!

Trong lúc Lê Sân còn đang rối rắm sao nam chính lại có thể không biết xấu hổ còn không biết sợ Mạnh mỹ nhân gây chuyện mà dám tùy tiện đến, có phải ngại sống quá lâu rồi không, thì Mạnh Trường Khác đã ngồi thẳng dậy, hơi rũ mắt cười lạnh.

''Nếu Tam hoàng tử đã tới, thần tự nhiên quét miếu đón chào."

Lê Sân cảm nhận được dưới đáy mắt Mạnh Trường Khác đã sớm là một mảnh âm u lạnh lẽo.

Cô yên lặng đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc rồi lui về bên cạnh Mạnh Trường Khác.

Cánh cửa bị đẩy ra, nam tử một thân áo trắng cứ thế tiến vào. Lê Sân hơi liếc mắt, thấy hắn mày kiếm rậm rạp, tròng mắt hẹp dài, da hơi ngăm đen, môi mỏng, anh tuấn đĩnh đạc, trông cực kỳ phóng khoáng mạnh mẽ.

Nhưng đối với người đã quen nhìn không ít mỹ nam như Lê Sân, thì dung mạo của hắn cũng chỉ thuộc hạng trung bình, nếu không có một thân quý khí chống đỡ, nói không chừng còn có thể hạ vài bậc.

Cho nên có thể nói, thẩm mỹ của Lê Sân đã sớm bị chiều hư đến quá đáng.

Mà Tam hoàng tử vô tình bị gắn mác "Tư sắc bình thường" vẫn hồn nhiên không biết, còn hơi nhướng mày, ý vị sâu xa nhìn qua hai chân bị che khuất của Mạnh Trường Khác, mơ hồ lộ ra ý cười không rõ.

"Mấy ngày không gặp, không biết thân mình Mạnh thiếu khanh như thế nào?"

Mạnh Trường Khác áp xuống phẫn nộ ngập trời trong lòng, chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Đa tạ Tam hoàng tử quan tâm, thần đã tốt hơn nhiều."

Tam hoàng tử cười nhạt, liếc hắn một cái, trong mắt Lê Sân không hiểu sao lại thành ra ý vị cảnh cáo cùng coi thường.

Gần như nói thẳng ra, ha, một kẻ tàn phế còn muốn cùng ta tranh đoạt?

Thế này mà còn nhịn được thì đúng là không phải người nữa, Lê Sân đành ho nhẹ một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của hai người.

"Gia, canh giờ không còn sớm, nô sợ thuốc sắp nguội lạnh."

Nói xong, cô nghiêng đầu nhìn Tam hoàng tử, môi mềm hơi cong cong.

"Nếu bởi như vậy mà ảnh hưởng đến sức khỏe, vậy thì Tam hoàng tử phải trách cứ gia của nô không yêu quý bản thân rồi."

Ngụ ý là, ngươi nói quá nhiều, nên cút rồi.

Cô quá lớn mật, gần như đã tát thẳng vào mặt của Tam hoàng tử, hắn ta có cho người đánh chết cô cũng không phải không được. Chỉ là sự việc quá bất ngờ, Tam hoàng tử còn chưa phản ứng lại, thêm dung mạo của cô quá đẹp, cặp mắt như ngọc bích trong suốt, làm cho hắn ta cảm thấy sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com