Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

La Luân cúi đầu nhìn Lê Sân, chỉ thấy cô khẽ nghiêng đầu cười với hắn, cảnh này đập vào mắt của người khác cực kỳ đẹp đôi.

Quản gia không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng.

"Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong."

La Luân lúc này mới như tỉnh táo lại, Lê Sân cũng rất bình tĩnh lui về sau một bước.

La Luân không dám nhìn cô, có hơi xấu hổ kéo cà vạt, nhanh chóng đi ra ngoài.

Lê Sân nhìn bóng dáng của hắn, hơi cong môi.

Xem ra cá cắn câu rồi nhỉ.

La Luân hôm nay có vẻ không được tỉnh táo lắm, vì vậy trước khi ra khỏi nhà, hắn đã để quên tập tài liệu vừa mới chuẩn bị xong.

Lê Sân ăn sáng xong mới nhìn thấy tập tài liệu đó nằm trên bàn trà. Buổi sáng cô đã thấy La Luân cầm nó trong tay, sau đó có lẽ vì vội chỉnh lại cà vạt nên đã tiện tay để tập tài liệu lại trên bàn.

Có lẽ... là thứ có ích?

Cô cầm tập tài liệu lên, lật trang đầu tiên ra xem qua một chút, sau đó liền đóng lại.

"Quản gia, chuẩn bị xe giúp tôi."

Trước đó không lâu, trợ lý riêng của La Luân đã xin nghỉ về quê để chăm sóc vợ sắp sinh. Vì vậy, người thay thế hiện tại chỉ là một thực tập sinh mới nhận việc không lâu, nghe nói tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, năng lực cũng không tệ.

Trong công ty không thiếu nhân tài, nhưng vị trí này lại khá đặc biệt, muốn điều một người từ bộ phận khác sang làm cũng không dễ. Một là không đúng chuyên môn, hai là dễ gây gián đoạn trong vận hành.

Công việc của thư ký riêng cho La Luân vốn dĩ nhẹ nhàng hơn các vị trí khác, nhưng vì liên quan đến nhiều chuyện cơ mật, nên không thể dễ dàng giao cho người khác phụ trách.

Chỉ là cô thực tập sinh này khiến La Luân cảm thấy vô cùng không hài lòng.

Tính cách quá nhút nhát, chỉ cần hắn hơi nhíu mày là cô ta đã sợ đến mức khẽ run cả người. Trên người lúc nào cũng mặc một kiểu đồng phục công sở cũ kỹ, ánh mắt thì luôn cúi thấp như đang nhìn xuống gót giày. Tuy rằng hắn cũng không yêu cầu cô ta phải xinh đẹp để có thể đảm nhiệm các mối quan hệ xã giao, nhưng ít ra... cũng phải là người có thể mang ra ngoài gặp đối tác chứ?

Thế nhưng, cô ta lại làm việc rất cẩn thận, xử lý văn bản gọn gàng, nên hắn vẫn cân nhắc chưa cho nghỉ việc.

Hôm nay, như thường lệ, cô ta pha một ly cà phê hòa tan rồi mang vào. Hắn khẽ thở dài, nhìn dáng vẻ nơm nớp lo sợ của cô ta, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu cho cô ta lui ra.

Ly cà phê trong tay vẫn còn tỏa khói nhẹ. Hắn nhấp một ngụm, vị ngọt gắt làm hắn nhíu chặt mày lại. Đã nhịn rồi, mà vẫn không nhịn nổi, cuối cùng vẫn ấn gọi điện thoại:

"Thư ký Triệu, mang cho tôi một ly nước lọc."

Đầu dây bên kia, giọng cô thư ký khẽ run lên đồng ý. Lúc đó La Luân mới cúp máy, quay người uể oải tựa lưng vào ghế.

Trong phòng trà của hắn đều có sẵn hạt cà phê và cà phê rang sẵn, đều là do thư ký cũ chuẩn bị. Tiếc là cô thư ký hiện tại, dù hắn đã dặn đi dặn lại nhiều lần, vẫn chỉ biết pha cà phê hòa tan. Lần đầu tiên nếm thử, suýt chút nữa hắn đã muốn cho nổ tung cả phòng trà.

Hắn chỉ còn cách không ngừng tự an ủi mình: ráng nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi.

Chẳng bao lâu sau, ly nước sôi được mang lên, đựng trong chiếc ly pha lê trong suốt, hơi nước vẫn còn bốc mờ. Gọng kính viền mảnh của cô thư ký phủ đầy một lớp sương mù, dáng người run run bước vào.

La Luân đành phải đưa tay ra đón lấy, đặt ly nước sang một bên.

Triệu Miên ôm khay, cúi người thấp hết mức như đang cúi chào, rồi vội vã lui ra ngoài, đóng cửa lại thật nhanh.

Dáng vẻ tránh né của cô khiến La Luân thoáng ngạc nhiên. Hắn vô thức đưa tay sờ mặt mình, tự hỏi chẳng lẽ trông mình khó chịu đến mức đó sao?

Đang nghĩ ngợi mông lung, thì điện thoại trên bàn bỗng vang lên:

"La tổng, ở ngoài lễ tân có một vị tiểu thư họ Lê muốn gặp ngài."

Giọng nói yếu ớt của cô thư ký vẫn trước sau như một, nhưng lần này lại như vang dội trong đầu hắn.

Chẳng lẽ là... Lê Sân?

La Luân lập tức cảm thấy hơi thở rối loạn trong chớp mắt.

...

"Được."

Cô khẽ ngẩng gương mặt thanh tú lên, đôi mày thanh mảnh nhẹ cong, đôi môi anh đào mỉm cười dịu dàng, mang theo một vẻ dịu dàng khó nói thành lời.

...

"Bảo cô ấy lên đây."

Cơ thể phản ứng còn nhanh hơn cả lý trí. Khi đầu óc hắn vẫn còn đang rối rắm, thì miệng đã theo bản năng buột miệng nói ra câu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com