Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Lê Sân vừa xuất hiện đã lập tức thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.

Không ít người đều biết La Luân có một cậu em trai, nhưng trừ thư ký trước đây, chưa ai từng gặp mặt. Chuyện Lê gia và La gia kết thông gia là sự thật, nhưng chẳng ai từng gán cho Lê Sân thân phận là vợ của La Quân.

Ai nấy đều nghĩ rằng cô là người của La Luân.

Suy nghĩ này lan truyền rộng rãi, khiến La Luân nhiều phen phải đau đầu đối phó. Bởi vì những người ôm mộng làm phượng hoàng chỉ nhờ một bước bay lên quả thực quá nhiều. Hơn nữa, La Luân không chỉ có năng lực xuất chúng, mà còn phong độ lịch thiệp, dung mạo tuấn tú.

Dáng vẻ nghiêm túc của hắn đương nhiên có thể khiến một số người chùn bước, nhưng vẫn có không ít người ngã xuống rồi lại có kẻ khác tiến lên, cứ thế nối tiếp nhau không ngừng khiến hắn không chịu nổi.

Chính vì thế, hắn đã nhiều lần tỏ thái độ nghiêm khắc, tuyên bố rõ ràng: nếu còn ai không chuyên tâm làm việc, thì hắn sẽ trực tiếp yêu cầu người đó rời đi. Đối với bạn đời, hắn đặt ra yêu cầu rất cao, không phải ai cũng có thể đáp ứng được.

Tất nhiên, khi ấy hắn cũng chỉ thuận miệng mà nói bừa.

Tiểu thư gia giáo, khí chất hơn người, lễ nghi và cách cư xử đều không thể chê vào đâu được. Dung mạo nổi bật cùng dáng người chuẩn mực là điều bắt buộc, tốt nhất phải là một mỹ nhân cổ điển.

Không nói đến chuyện gì khác, ít nhất trong cả công ty này, tuyệt nhiên không ai có thể đáp ứng được những tiêu chuẩn ấy. Vì vậy sau lần tuyên bố đó, các nữ nhân viên đều tự giác thu mình lại, yên ổn làm tốt phần việc của mình.

Những ai vẫn còn ôm mộng mù quáng thì đều đã xách túi rút lui, dần dà, chuyện kia cũng bị mọi người lãng quên.

Thế mà hôm nay, lại thực sự xuất hiện một người phụ nữ như vậy. Hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu mà La Luân từng đặt ra cho người bạn đời lý tưởng. Cô chỉ đứng đó, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi xem có thể gặp La Luân được không, nói rằng mình có thứ muốn gửi lại.

Nhân viên lễ tân đã sớm hóng hớt không chịu được, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, lễ phép hỏi lại:

"Xin hỏi ngài đã có hẹn trước chưa ạ?"

Lê Sân mặc một chiếc váy liền thân màu lam thiên thanh, giày cao gót buộc dây vàng nhạt tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Gấu váy vừa chạm đến chỗ đầu gối cong cong, tạo nên vẻ ưu nhã dịu dàng như cành lan mềm mại trong gió.

"Không có, nhưng tôi hy vọng chị có thể giúp tôi chuyển lời đến La tổng."

Khóe môi cô khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói cũng dịu dàng đến mức khiến người ta không thể bắt bẻ. So với những người chỉ biết ăn vận như tiểu thư, ai có thể dày dạn kinh nghiệm như cô được chứ!

Cô nhân viên lễ tân có chút thụ sủng nhược kinh, vội vã gọi điện cho thư ký, vì thế, mới có cảnh tượng vừa rồi.

Sau khi nhận được sự đồng ý, Lê Sân khẽ gật đầu cảm ơn, rồi được dẫn đến thang máy.

Cô lễ tân khẽ thở dài một tiếng:

"Đây mới thật sự là tiểu thư thế gia chứ."

Lời của cô ấy khiến không ít người gật gù đồng tình. Dĩ nhiên, những điều đó, Lê Sân hoàn toàn không hay biết gì.

Lên đến tầng làm việc của La Luân, suốt dọc đường đi, cô vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh trước đủ loại ánh nhìn tò mò từ mọi phía, cho đến khi bước đến cửa văn phòng của La Luân, thì bị Triệu Miên chặn lại.

Dù trong lòng có đôi chút thắc mắc vì sao lại bị cản, nhưng Lê Sân vẫn giữ nguyên phong thái và lễ nghi vốn có của mình:

"Chào cô."

Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt trong veo đảo qua, dáng vẻ dịu dàng, đoan trang.

Triệu Miên thấp hơn cô nửa cái đầu, phải hơi ngẩng lên mới có thể nhìn rõ:

"À... xin lỗi, Lê tiểu thư, không biết cô đến đây có việc gì?"

Cô ta vừa đẩy gọng kính, vừa nói nhỏ nhẹ.

Vẻ mặt Lê Sân không thay đổi, giọng nói lại càng thêm nhẹ nhàng:

"Tôi có thể vào trong không?"

Triệu Miên liếc nhìn cánh cửa văn phòng, rồi lại nhìn cô, trong đầu nhớ đến lời Tổng giám đốc La từng dặn dò, bèn cố lấy dũng khí để giữ vững lập trường.

Tuy biết rõ Tổng giám đốc không thích mình xen vào, nhưng cô ta là thư ký, thì nhất định phải có trách nhiệm ngăn cản những người phụ nữ đến quấy rầy hắn.

"Xin lỗi cô, phiền cô cho biết cụ thể, cô đến gặp Tổng giám đốc có việc gì?"

Giọng cô ta trở nên cứng rắn hơn, khiến Lê Sân nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chẳng lẽ là La Luân không muốn gặp cô? Nhưng chuyện đó đâu hợp lý, chính anh là người đã bảo cô đến đây cơ mà.

Cô không thể biết được rằng, Triệu Miên đang hiểu nhầm lời La Luân, tưởng hắn nói vậy là bất đắc dĩ, nên mới tự ý đứng ra ngăn cô lại — tất cả chỉ vì muốn "bảo vệ" sự trong sạch của La Luân.

Tuy Triệu Miên nhát gan cũng hơi e sợ La Luân, nhưng cô ta vẫn luôn dành cho hắn một sự kính trọng không hề thiếu sót, thậm chí trong lòng còn mang theo đôi chút ngưỡng mộ.

Việc cô ta ngăn Lê Sân lại, ngoài cái cớ cho là đang "bảo vệ" hắn ra, kỳ thực cũng có ít nhiều ý nghĩ cá nhân.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy La Luân, cô ta đã đem lòng đơn phương. Cô ta từng nghe nói về những tiêu chuẩn bạn đời lý tưởng mà La Luân đặt ra, nhưng cô ta không quan tâm. Cô ta chỉ muốn ở bên cạnh hắn, lặng lẽ dõi theo hắn là đã đủ mãn nguyện.

Cô ta sợ gương mặt nghiêm túc của hắn, nhưng lại cũng say mê chính vẻ nghiêm túc ấy đến không dứt ra được.

Cho nên, cô ta...

"Hồ sơ của anh ấy để quên, tôi đến để mang trả lại."

Đối diện với vẻ cố chấp của Triệu Miên lúc này, Lê Sân không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, đành phải kiên nhẫn mở lời giải thích.

Trong lòng Triệu Miên siết chặt, rất muốn hỏi Lê Sân một câu: vì sao hồ sơ của La Luân lại rơi vào tay cô ấy? Nhưng cô ta biết mình hiện tại không có tư cách để hỏi điều đó, đành chỉ biết cắn nhẹ môi, gương mặt trắng bệch, rồi nói:

"Vậy đưa cho tôi đi, tôi sẽ thay cô giao cho tổng giám đốc."

Lê Sân cảm thấy cô thư ký này đang cố tình đối đầu với mình, nói thế nào cũng không lọt được vào bên trong. Trong lòng cô bắt đầu thấy bực bội, rõ ràng là La Luân muốn gặp cô, cuối cùng lại để thư ký đứng ra từ chối thẳng thừng, chẳng lẽ hắn đang lấy cô ra làm trò đùa sao?

Sắc mặt cô chợt trở nên lạnh lùng. Vốn dĩ khí chất của cô mang theo vẻ cao quý, khi mỉm cười thì khiến người ta cảm thấy gần gũi, nhưng một khi trở nên lạnh nhạt, lại càng tăng thêm mấy phần kiêu ngạo và xa cách.

"Tôi hiểu rồi."

Cô thản nhiên đáp, rồi từ trong túi lấy ra tập tài liệu, đưa cho Triệu Miên đang đứng chắn trước cửa.

Giao xong, cô liền xoay người rời đi, mái tóc khẽ bay lên vẽ thành một đường cong mềm mại giữa không trung. Dáng người cao thẳng của cô sừng sững kiêu hãnh, tựa như một nhánh trúc thanh cao, thản nhiên bước qua sự tầm thường.

Triệu Miên đợi đến khi cô rời khỏi mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lúc này, cánh cửa phía sau lưng Triệu Miên bỗng nhiên mở ra.

Thân ảnh cao lớn, tuấn tú của La Luân hiện ra ngay sau lưng cô:

"Sao cô lại đứng đây, Lê tiểu thư..."

Hắn ngẩng đầu, chợt trông thấy hình ảnh của Lê Sân lóe qua, chậm rãi bước vào thang máy.

"...đâu..."

Ngay khi chữ cuối cùng được thốt ra, hắn mới kinh ngạc phát hiện, ba bước gộp làm hai chạy tới, một phen ôm lấy Lê Sân, kéo cô ra khỏi thang máy.

Mọi chuyện xảy ra gần như chỉ trong một nháy mắt, Lê Sân còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị ngã vào trong vòng tay của hắn.

Mùi nước hoa Cologne quen thuộc ngay lập tức bao bọc lấy cô, La Luân ôm lấy vòng eo của cô, mũi hắn khẽ di chuyển, hít vào hương thơm nhẹ nhàng của cô.

Toàn bộ không gian đều truyền đến tiếng hít thở mạnh, La Luân ôm chặt người trong lòng, ánh mắt hắn lướt qua, ẩn chứa một tia lạnh lùng. Những người muốn xem náo nhiệt lập tức cúi đầu xuống.

Lê Sân từ trong lòng ngực hắn đẩy ra, tức giận xoa xoa tay mình vì bị hắn nắm quá mạnh:

"Anh làm cái gì vậy?"

Cô vẫn luôn biết giữ mực, vì vậy dù trong lòng tức giận, cô vẫn cố gắng kiềm chế, hạ thấp giọng nén giận nói.

La Luân nhìn cô, trên làn da trắng như tuyết lại hiện lên mấy vết đỏ, làm có ngực hắn hơi ngứa ngáy. Hắn ho nhẹ một tiếng, cố gắng che giấu cảm xúc rung động không nên có.

"Sao em không đi vào?

Hắn nhíu mày hỏi.

Lê Sân cảm thấy buồn cười, tức giận lắc đầu.

"Anh còn hỏi tôi, tôi tốt bụng mang văn kiện đến cho anh. Anh lại bảo thư ký ngăn tôi ở ngoài, đã thế rồi, sao còn gọi tôi lên làm gì?"

Cô cũng vô tội, vốn định đưa văn kiện cho anh rồi rời đi, ai ngờ lại bị rơi vào tình huống này.

"Ngăn em ngoài cửa?"

La Luân hơi ngạc nhiên, hỏi lại, nhưng ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía văn phòng, thấy Triệu Miên đang cúi đầu co quắp đứng đó, như có điều gì hiểu ra.

"Không phải đâu, chắc cô ấy hiểu lầm ý tôi."

Lê Sân nghe vậy, liếc nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía Triệu Miên ở xa, trong lòng bỗng chốc lóe lên một tia sáng.

Cô nghĩ cô hiểu vì sao rồi.

"Mặc kệ thế nào, văn kiện tôi đã đưa tới, tôi đi trước đây."

Cô tỏ ra không kiên nhẫn, không muốn nghe lời giải thích của hắn, trong mắt thoáng hiện một tia ảo não, vừa lúc bị La Luân nhìn thấy.

Hắn duỗi tay nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô, lúc này lực tay nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Đi vào cùng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com