Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sáng sớm hôm sau, Lê Sân mơ hồ tỉnh lại, trên người vẫn còn hơi bủn rủn, nhưng cơ thể đã đỡ hơn nhiều rồi.

Cô xoa xoa cổ, da thịt bóng loáng tràn đầy dấu vết ái muội, Lê Sân bất đắc dĩ thở dài, xem ra hôm nay phải mặc áo cổ cao một chút rồi.

Tối hôm qua bọn họ quá điên cuồng, cơm tối cũng chưa kịp ăn, cô cảm thấy hiện tại mình có thể ăn hết cả một con trâu.

Mùi thơm của bữa sáng truyền đến, cô hơi hít mũi, chậm rãi ngồi dậy.

Quần áo Khương Cảnh Văn đã để ở mép giường, Lê Sân khoác lên người áo sơ mi của hắn, chậm rì đi vào phòng tắm, đồ dùng vệ sinh cũng đã được Khương Cảnh Văn tri kỷ chuẩn bị sẵn. Cô sửa soạn đơn giản, hai chân trần trụi trắng nõn bước xuống dưới tầng.

Khương Cảnh Văn vừa đem bữa sáng đặt lên bàn đã trông thấy Lê Sân đi tới, áo sơ mi chỉ vừa qua tới đùi, loáng thoáng có thể thấy được phong cảnh phía dưới.

Hai mắt Lê Sân còn hơi mông lung, theo bản năng tiến lên ôm lấy eo hắn, cọ đầu vào người hắn, giọng nói mang theo vài phần lười biếng.

Hành vi đáng yêu giống tiểu sủng vật của cô chọc đúng tâm Khương Cảnh Văn, hắn ôm cô vào trong ngực, ngón tay khẽ vuốt tóc cô.

"Còn mệt sao?"

Trên người hắn có mùi hương thơm ngát đặc chưng, Lê Sân ở trong lòng hắn ngửi ngửi, đôi mắt hạnh mở to trừng hắn:

"Đói bụng."

Khương Cảnh Văn nhéo nhéo mũi cô, dắt cô đến bàn ăn.

Trên bàn là bữa sáng kiểu Tây đơn giản mà tinh xảo. Lê Sân ngậm một miếng bánh nướng giòn xốp thơm lưng ở trong miệng, cảm thấy cuộc sống thật là tươi đẹp.

Quả nhiên cô vân thích kiểu đàn ông như thế mà.

Lê Sân cảm thấy thế giới này chắc chắn là do hệ thống chọn để chữa lành cho cô mà, dù sao thế giới trước có chút mệt mỏi, đau đớn do huyết mạch thức tỉnh cùng với việc lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, nào có được như bây giờ an nhàn thoải mái.

Nhấp một ngụm sữa bò ấm áp vào miệng, Khương Cảnh Văn lau khóe miệng giúp cô:

"Hôm nay có muốn ở nhà không, để anh duyệt đơn giúp em."

Hắn vừa nói vừa cười, mang theo vài phần ý vị trêu ghẹo.

Lê Sân lắc đầu:

"Không được, em phải dính lấy anh, miễn cho người khác nhân cơ hội chen vào."

Khương Cảnh Văn buồn cười nhìn cô:

"Anh được hoan nghênh như vậy à?"

Lê Sân sờ cằm, nghiêm túc gật đầu, giọng nói có chút nghiêm trang.

"Do anh không để ý thôi, áp lực của em rất lớn đó."

Khương Cảnh Văn không nhịn được cười ra tiếng, lồng ngực lại cảm thấy rất ấm áp. Hắn vươn người hôn lên trán cô.

"Tuân lệnh, y tá Lê."

Lê Sân làm mặt quỷ với hắn, hai người nhìn nhau bật cười.

Đi vào bệnh viện, hai người cũng không có gì khác lạ làm người ta chú ý. Lê Sân vào phòng trực ban thay quần áo, chuẩn bị cầm tài liệu đi tìm Khương Cảnh Văn thì Liễu Lam lại đẩy cửa bước vào.

Hai người đối mặt nhau, trên mặt Liễu Lam lộ ra vài phần xấu hổ. Lê Sân đánh giá cô ta từ trên xuống dưới, thấy bước chân của cô ta hơi run, gương mặt cũng ửng đỏ, trong lòng cũng đoán được nguyên nhân.

Nhìn không ra nha, Vưu Tiêu còn khá dũng mãnh đấy. Tiếc là không biết chiếu cố con gái, vẫn là bác sĩ Khương nhà cô tương đối ôn nhu.

Đây chính là cảm giác dưa nhà mình trồng mới ngọt, Lê Sân âm thầm khoe khoang trong lòng, lại quên mất mấy dấu vết ái muội hồng nhạt trên cổ, cứ như thế mà lộ ra trước mặt Liễu Lam.

Liễu Lam đương nhiên chú ý đến, hai tòng mắt hiện ra một loại cảm xúc cực kỳ phức tạp làm người ta không thể hình dung, ít nhất là Lê Sân nhìn không hiểu.

Cho nên cả hai người đều không mở miệng, im lặng nhìn nhau.

Lúc cả hai đang trầm lặng, cửa bị người ta gõ vang, giọng nói của Khương Cảnh Văn từ bên ngoài truyền vào:

"Y tá Lê?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com