Chương 15
Khương Cảnh Văn đánh vỡ bầu không khí trầm mặc, Liễu Lam lúc này mới phục hồi lại tinh thần, ngượng ngùng cười với Lê Sân:
"Buổi sáng tốt lành."
Lê Sân gật gật đầu, cười tủm tỉm trả lời cô ta. Cũng không nhìn cô ta nữa, cầm đồ đi ra ngoài cửa.
Thật ra, Lê Sân cảm thấy mình cũng không hận Liễu Lam. Cô ta theo đuổi tình cảm của mình, chuyện đó vốn dĩ rất bình thường. Tuy rằng cách làm của cô ta có phần tổn thương người khác, nhưng xét cho cùng, cô cũng đã tìm được chân mệnh thiên tử của mình, cô sẽ không vì thế mà lạnh lùng hay căm ghét.
Tình cảm vốn dĩ là chuyện khó phân rõ đúng sai. Trong mắt Vưu Tiêu, có lẽ cô mới chính là người lẳng lơ, là người phụ nữ đã đội cho anh ta chiếc nón xanh.
Nhưng đối với Lê Sân mà nói, nếu như Vưu Tiêu trong lúc đã đính hôn với cô mà còn mập mờ không rõ với Liễu Lam, vậy thì cô hoàn toàn có quyền vứt bỏ anh ta như vứt một đôi giày cũ.
Liễu Lam cứ thế ngơ ngẩn nhìn Lê Sân bước ngang qua trước mặt mình. Gương mặt thiếu nữ từng hay cười nay đã có thêm nét quyến rũ sắc sảo.
Cô tựa như một đóa hoa vừa hé nở rực rỡ, tỏa ra hương thơm ngọt ngào đầy mê hoặc. Mà rõ ràng, người đã cẩn thận chăm sóc và nâng niu đóa hoa kiều diễm ấy, chính là bác sĩ Khương, người đàn ông lúc này đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu chiều ngoài cửa.
Vưu Tiêu giống như một cơn gió nhẹ, khẽ khàng lướt qua trái tim Lê Sân, khiến cô lần đầu nếm trải hương vị của tình yêu. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ còn lại là phản bội và nỗi thất vọng, để rồi ra đi tay trắng, chẳng mang theo được điều gì.
Nhưng đối với Liễu Lam, Vưu Tiêu lại giống như mảnh đất dưỡng nuôi sinh mệnh. Mất đi anh ta, cô ta chẳng còn cách nào để tiếp tục tồn tại.
Cho nên cô ta không thể buông tay, cũng chẳng muốn từ bỏ.
Sau hôm đó, gần như ai ai cũng biết về cặp đôi mới vừa "ra lò" này.
Bởi vì bệnh viện vốn không có quy định cấm yêu đương, mà Khương Cảnh Văn lại là bác sĩ được bệnh viện coi trọng và đào tạo như một nhân tài xuất sắc. Thế nên chuyện tình cảm của họ cứ thế quang minh chính đại mà tiếp diễn, được mọi người ngầm thừa nhận.
Không ai còn dại dột nhắc lại chuyện cũ giữa Lê Sân và Vưu Tiêu. So với Vưu Tiêu, thì Khương Cảnh Văn với bối cảnh mạnh mẽ cùng năng lực vượt trội càng khiến người khác không dám tùy tiện trêu chọc.
Lê Sân sống rất tự do tự tại. Cô không phải chưa từng gặp lại Vưu Tiêu, chỉ là từ rất xa. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cô thấy được sự oán hận trong mắt anh ta, điều ấy khiến cô có chút kinh hãi.
Vưu Tiêu... đã không còn như xưa.
"Suy nghĩ gì vậy?"
Ấn đường đang nhíu chặt của cô bị ai đó nhẹ nhàng chọc một cái. Lê Sân ngẩng đầu lên, liền thấy Khương Cảnh Văn đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, trong đôi mắt ấy ngập tràn ý cười.
Lê Sân chu môi, liếc hắn một cái, làm bộ giận dỗi nói:
"Nghĩ đến anh đó."
Khương Cảnh Văn biết cô chỉ thuận miệng nói chơi, nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào hẳn lên vài phần. Hắn khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng mềm của cô mút mạnh, trong miệng lập tức cảm nhận được hương vị trái cây.
"Vị nho?''
Hắn ôm Lê Sân vào lòng, cô cũng tự nhiên dựa vào ngực hắn. Cả người mềm mại như không xương, bám lấy hắn, tay nghịch nghịch cổ áo của hắn.
"Đúng vậy, em đói bụng rồi, cái này gọi là ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng đó," cô lầm bầm, vừa nói vừa cắn nhẹ lên cổ hắn một ngụm lại thêm một ngụm nữa, để lại mấy dấu đỏ mờ ám. "Trước tiên ăn anh đã!"
Khương Cảnh Văn bật cười, chẳng biết nên khóc hay nên cười, để mặc cô nghịch ngợm.
Chờ đến khi cô chơi chán, mệt mỏi nằm nghỉ một lát, hắn liền bế cô dậy, đi mở cửa, chuẩn bị bước ra ngoài.
"Thời gian cũng không còn sớm, em ở nhà trước đi, anh quay lại ngay."
Khương Cảnh Văn vuốt nhẹ lọn tóc rơi trên trán cô, rồi nói tiếp:
"Trong tủ lạnh có đồ ăn anh đã chuẩn bị sẵn, em hâm nóng rồi ăn tạm nhé. Chờ anh về, anh sẽ làm cho em một bữa tiệc thịnh soạn."
Lê Sân buồn bực gật đầu, không nói gì. Nhìn thấy cô cắn môi, vẻ mặt đầy miễn cưỡng, Khương Cảnh Văn cũng phần nào hiểu được tâm trạng của cô.
"Anh đảm bảo sẽ quay lại ngay, được không?"
Lê Sân lúc này mới chậm rãi gật đầu.
Khương Cảnh Văn lúc ấy mới nở nụ cười, khẽ hôn nhẹ lên gò má cô, rồi xoay người đưa cô ra ngoài.
Bọn họ không hề biết rằng, tất cả những điều đó đều đã lọt vào mắt Vưu Tiêu đang đứng ở khúc ngoặt phía xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com