Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Lê Sân ở cùng với Tô Du và Tô Lãm, người khác tự nhiên cũng đều biết cả. Chỉ là trước đây cô chưa từng thể hiện thái độ muốn ngăn cản gì, dần dần, mấy người phụ nữ đó cũng coi như cô không tồn tại.

"Lần đầu gặp mặt, tôi tên là Dư Dao Nam, tôi đến để tìm Tô tiên sinh."

Người phụ nữ khẽ đưa một lọn tóc vén ra sau tai, quả nhiên là phong tình muôn phần.

Lê Sân nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên, bật ra một tiếng cười nhẹ:

"Tìm cậu ấy làm gì?"

Lúc này cô đã đứng chắn ở cửa không cho qua, người phụ nữ kia muốn lén nhìn vào trong để xem tình hình trong phòng, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể thấy được gì.

Trong tình huống gấp gáp, giọng điệu của cô ta cũng bắt đầu khó chịu:

"Xin lỗi, đây là chuyện riêng giữa tôi và Tô tiên sinh."

Chuyện riêng?

Lê Sân cười càng thêm vui vẻ.

Đúng lúc đó, Tô Lãm đã bị tỉnh giấc, cô nhóc nhỏ dụi dụi mắt rồi lững thững đi ra cửa. Mái tóc đen dài rối bời vắt qua vai, nhưng khi đặt trên gương mặt còn đậm nét trẻ con kia, lại mang theo một vẻ đáng yêu đặc biệt.

Con bé chớp đôi mi dài đen láy, nghi hoặc nhìn về phía Dư Dao Nam.

"Dì ơi, dì tìm anh trai cháu ạ?"

Lời trẻ con vô tư, không kiêng dè, một cú đánh trúng ngay tim.

Dư Dao Nam trong lòng như bị tiếng "dì" ấy đâm cho một nhát chí mạng, đến mức nét mặt cũng không kiềm chế nổi nữa.

Lê Sân bao nhiêu tức giận đều hóa thành nụ cười, cố gắng nghẹn trong miệng.

"Em gái..."

Dư Dao Nam miễn cưỡng làm ra vẻ thân thiết, cố tỏ ra dịu dàng:

"Anh trai em đâu rồi?"

Tô Lãm bặm môi lại, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, đôi mắt tròn xoe như mèo, giống hệt Tô Du:

"Dì ơi, anh cháu không thích người như dì, vừa già vừa... lép."

Lê Sân:... Phụt.

Cô sắp không nhịn nổi mà cười phá lên mất thôi!

Khóe miệng Dư Dao Nam bắt đầu co giật:

"Chị mới 26 tuổi!"

Cô ta gằn giọng, đồng thời theo bản năng ưỡn thẳng ngực, phô bày khe rãnh sâu thẳm phía trước.

Tô Lãm nghe xong, lại là một vẻ mặt như vừa chứng kiến điều gì kinh hãi:

"Cái gì, cháu cứ tưởng dì 42 tuổi cơ đấy, thật sự xin lỗi, chắc là vì mấy nếp nhăn trên mặt với bộ ngực bị chảy xệ của dì làm cháu hiểu lầm."

Những nhát dao này cứ thế đâm tới, vừa chuẩn xác vừa tàn nhẫn, sắc mặt Dư Dao Nam lúc xanh, lúc đỏ, rồi lại tím tái, khó coi chẳng khác gì nuốt phải thứ gì đó đắng nghét (mọi người hiểu mà).

Lê Sân: Ha ha ha! (đấm cửa cười như điên)

Dư Dao Nam tức đến nỗi không còn tâm trạng đi tìm Tô Du, gần như là giận dữ bỏ đi. Mà phía sau, Lê Sân đã ôm lấy cô bé con, bế lên một cái thật cao rồi cúi xuống hôn mạnh một cái.

Gò má mềm mại của Tô Lãm liền ửng đỏ như quả đào non.

"Em giỏi quá đi mất!"

Cô vừa nói, vừa cúi xuống hôn cô bé thêm cái nữa. Da thịt bé con mềm mịn, còn vương mùi thơm ngọt ngào, ôm vào thật sự như một cục bông nhỏ phấn nộn dễ thương vô cùng.

Vào đến phòng, Tô Du đã ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, làm ra vẻ không có chuyện gì vừa xảy ra cả.

Lê Sân đặt Tô Lãm xuống, để con bé ngồi cạnh Tô Du.

"Dư Dao Nam là ai?"

Cô không vòng vo, hỏi thẳng vào vấn đề.

Tô Du nghe thấy cái tên đó, trong mắt thoáng hiện lên một tia hoang mang rất nhạt.

Lê Sân sững người:

"Cậu không biết à?"

Tô Du khịt mũi một tiếng, đứng dậy ngay lập tức:

"Sao tôi phải biết chứ."

Nói xong liền xoay người bước vào trong buồng:

"Tôi vào nằm nghỉ một lát, nếu không có việc gì thì đừng gọi tôi."

Thế nào mà vẫn... chưa... hết... sưng.

Bên ngoài

Tô Lãm kéo nhẹ vạt áo của Lê Sân, ra hiệu cho cô cúi đầu xuống.

Cô bé thần thần bí bí như vậy, khiến Lê Sân không khỏi buồn cười, nhưng vẫn làm theo động tác cúi đầu.

"Chị ơi!"

Tô Lãm khẽ giọng nói,

"Anh em vô dụng quá, lại còn hay mạnh miệng, sau này chị đừng lo cho anh ấy nữa. Đợi em lớn lên, em sẽ cưới chị."

Lê Sân:...

Cô có nghe nhầm không vậy?

"Em là con gái mà."

Lê Sân bật cười, thật sự là bất đắc dĩ.

Bánh bao nhỏ Tô Lãm lại không hề để tâm, ưỡn ngực lên, nói năng đầy khí thế:

"Thì sao chứ, em còn giỏi hơn anh em nhiều. Cho dù, cho dù không thể cưới được chị, em vẫn có thể chăm sóc chị mà!"

Cô bé nghiêm túc đến mức không đùa được.

Lê Sân: (? Mạnh mẽ quá?)

Tô Du, em gái cậu muốn cướp người phụ nữ của cậu đấy, cậu có biết không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com