Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sau khi Lê Sân rời đi, sắc mặt Khương Cảnh Văn mới dần lạnh xuống.

"Ra đi, bác sĩ Vưu, trốn mãi không thấy mệt sao?" Hắn hướng về phía chỗ Vưu Tiêu đang ẩn mình, giọng nói bình thản vang lên.

Vưu Tiêu im lặng một lúc, cuối cùng cũng chậm rãi bước ra, để lộ thân hình. Lúc này, ánh mắt anh ta ảm đạm, cả người hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ kiêu hãnh, đầy sinh khí trước kia.

"Bác sĩ Khương, đã lâu không gặp." Anh ta như đang cảm thán, quanh người phủ một tầng u ám, tựa như sương mù đen đặc. Giọng nói trầm thấp vang lên, rơi vào tai Khương Cảnh Văn lại mang theo một tia châm chọc không rõ ràng.

"Không phải dạo trước vừa mới gặp sao?" Khương Cảnh Văn thản nhiên đáp lại, liếc Vưu Tiêu một cái đầy lạnh nhạt.

Khương Cảnh Văn lạnh nhạt nói, liếc xéo Vưu Tiêu một cái rồi khẽ "xì" một tiếng:
"Tôi chẳng có gì để nói với anh cả, không muốn thấy mặt."

Nói xong, hắn xoay người định rời đi. Ai ngờ đúng lúc ấy, Vưu Tiêu từ nãy giờ vẫn im lặng lại đột nhiên hành động. Anh ta bất ngờ xông lên mấy bước, mạnh bạo đâm thẳng vào vai Khương Cảnh Văn.

Một cơn đau nhói ập đến, Khương Cảnh Văn cúi đầu nhìn xuống, liền thấy chiếc áo blouse trắng của mình bị rạch một đường dài. Thậm chí cả làn da bên trong cũng bị cứa, máu tươi tuôn trào, nhanh chóng nhuộm đỏ một mảng lớn trên quần áo.

Là bác sĩ, hắn đương nhiên nhận ra công cụ gây ra vết thương này chính là con dao phẫu thuật mà hắn quá quen thuộc. Nơi này lại là góc chết của camera giám sát, chẳng trách Vưu Tiêu dám cả gan ra tay.

Khương Cảnh Văn cố nén đau, bình tĩnh xử lý vết thương. Trong lúc hắn còn đang mải bận xử lý, Vưu Tiêu đã nhân cơ hội rời khỏi hiện trường.

Nhìn vết thương rướm máu, trong lòng Khương Cảnh Văn dâng lên một cảm giác khó tả, vừa đau đớn, vừa u ám.

Nếu để Lê Sân thấy, cô sẽ lo lắng.

Đối với Vưu Tiêu, lần này Khương Cảnh Văn không định truy cứu trách nhiệm. Xem như để bù lại việc hắn đã giành lấy Lê Sân từ tay anh ta. Nhưng nếu còn có lần thứ hai, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy nữa.

Khương Cảnh Văn đỡ lấy cánh tay bị thương, ánh mắt trầm xuống nhìn theo hướng Vưu Tiêu rời đi.

Tối hôm đó trở về, hắn đã giấu rất kỹ cánh tay không bình thường của mình. Nhưng thỉnh thoảng, nét đau đớn vẫn vô tình hiện ra trên khuôn mặt. Mà Lê Sân vốn nhạy cảm, nay càng dễ nhận ra sự khác thường của hắn.

Vì vậy, dưới sự kiên quyết của cô, cuối cùng Khương Cảnh Văn cũng đành bất đắc dĩ cởi áo, để lộ ra vết thương đã được băng bó bằng vải trắng.

Lê Sân mím môi, ánh mắt gắt gao dừng lại ở chỗ vết thương đáng sợ kia, trông như thể nếu hắn không nói rõ ràng thì cô sẽ liều mạng với hắn vậy.

Khương Cảnh Văn bất đắc dĩ xoa đầu cô, dùng cánh tay trái bên không bị thương nhẹ nhàng ôm lấy eo cô.

"Không cẩn thận thôi, anh không sao."

Hắn vừa nói vừa cúi xuống hôn lên tóc cô. Lê Sân vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn vương mùi sữa tắm thơm dịu. Hương thơm ấy khiến lòng Khương Cảnh Văn trở nên yên tĩnh lạ thường, cảm giác đầy đủ mà trước đây hắn chưa từng cảm nhận được.

Lê Sân cắn môi, ôm lấy eo hắn, đẩy hắn nằm xuống giường.

Ánh đèn mờ nhạt phủ lên khuôn mặt góc cạnh tuấn tú của hắn một lớp sắc vàng dịu nhẹ, khiến cho nét mặt hắn trở nên mơ hồ đầy quyến rũ. Đôi mắt Khương Cảnh Văn ánh lên nét bối rối, làn da trắng mịn óng ánh dưới ánh sáng.

Lê Sân khẽ hừ một tiếng, hai tay bóp lấy má hắn rồi kéo mạnh sang hai bên.

"Xưng... làm sao vậy?"

Hắn bị cô kéo má nên nói không rõ lời, vẻ mặt vô tội ấy lại có vài phần đáng yêu khiến người ta không nhịn được.

Lê Sân phì cười, rồi nhân lúc hắn còn ngơ ngác thì cúi xuống cắn nhẹ một cái lên môi hắn. Nhưng cắn xong lại thấy hơi xót xa, liền đưa đầu lưỡi ra khẽ liếm liếm như muốn xoa dịu.

Lưỡi mềm lướt qua môi hắn, Khương Cảnh Văn thoáng ngẩn người, nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lê Sân buông tay khỏi mặt hắn, lại nhẹ nhàng xoa xoa lên đó, rồi cúi người sát tai hắn, hơi thở phả ra dịu nhẹ như hương lan:

"Làm bạn gái anh, thì phải an ủi anh chứ."

Cô nói rồi bật cười, đôi mắt cong cong như trăng non, hàm răng trắng nhỏ ẩn hiện sau đôi môi đỏ mọng, nhìn quyến rũ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com