Chương 16 (H)
Không biết vì sao hôm đó La Luân muốn về sớm, cũng không có lý do gì cả, chỉ là cả buổi chiều thần sắc hắn đều không yên.
Có lẽ hiếm khi trở về giờ này, nên hắn cũng bắt gặp một cảnh tượng chưa từng thấy.
Trong phòng bếp truyền đến hương bơ sữa thơm ngát cùng với tiếng cười ngọt ngào của người phụ nữ.
La Luân chần chờ đi vào, lại bắt gặp Lê Sân cầm bánh kem đi ra.
Lúc trông thấy La Luân, cô còn có chút kinh ngạc.
"Sao hôm nay anh về sớm vậy?"
Trên mặt cô vẫn còn dính chút kem bơ, trong tay cầm một cái bánh kem nhỏ, dâu tây tươi mọng được đặt phía trên, nhìn có chút ngon mắt.
La Luân khó hiểu nhìn bánh kem trong tay cô.
'Em đang làm gì thế?"
Lê Sân nghe xong không khỏi buồn cười. Cô tiến lại gần, đem bánh kem đặt trước mặt hắn, mùi trái cây thanh mát xông vào mũi.
"Không nhìn ra sao, em đang làm bánh kem.''
Cô cười rất vui vẻ, mày liễu cong cong, cặp mắt sáng trong, thanh tú mỹ lệ. Làm cho tâm lý xây dựng suốt dọc đường của La Luân trong nháy mắt sụp đổ, còn có chút hoa mắt.
Nhân lúc hắn ngơ ngác hé miệng, Lê Sân quẹt một chút bơ quét lên môi hắn. Gương mặt nghiêm túc của La Luân trong nháy mắt trở nên khôi hài, mà thủ phạm gây chuyện lại cười đến cong eo.
La Luân còn chưa phản ứng lại, theo phản xạ duỗi lưỡi ra liếm. Bơ vào miệng là tan, nhưng cũng không có vị ngọt gắt mà hắn sợ, rất vừa vặn.
Thấy biểu tình của hắn, Lê Sân lập tức hiểu rõ.
Cô nhét chiếc bánh kem vào tay La Luân, rồi lập tức kéo tay hắn, lôi tuột vào trong bếp. Khi làm những chuyện này, cô hoàn toàn không có vẻ giữ khoảng cách, chẳng hề giống một tiểu thư gia giáo nề nếp thường thấy.
La Luân bị cô kéo vào bếp, mới phát hiện nơi này đã chất đầy đủ loại nguyên liệu làm bánh kem. Lê Sân đưa dụng cụ đánh trứng cho hắn, chống tay vào hông, nghiêm túc nói:
"Tự lực cánh sinh, muốn no bụng mặc ấm thì phải cùng nhau góp sức."
Thần thái của cô lúc ấy, lại khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười.
Ý cười trong mắt La Luân dần dần lan rộng, chỉ là khuôn mặt thì không hề biểu lộ ra. Hắn không hề phản bác lời của Lê Sân, mà ngoan ngoãn làm theo như cô nói.
Nếu có người trong công ty thấy cảnh tượng này, e rằng cả đám sẽ sững sờ đến rớt cả cằm.
Lúc này cô đã thay ra trang phục buổi sáng, từ góc độ của La Luân, có thể nhìn rõ nơi gồ lên mềm mại quyến rũ kia.
Theo động tác của cô, hai vú còn hơi run run phập phồng, chọc người ta miệng đắng lưỡi khô.
"Tập trung một chút!"
"Cô giáo" Lê Sân lại lên tiếng.
—
Cửa kính phòng bếp phản chiếu ánh nắng, mông lung như hòa chiếu lên cơ thể trắng nõn yêu kiều.
Lê Sân hơi chống tay ở bồn rửa, phía sau lưng được bôi kem bơ, phía dưới là eo nhỏ cùng mông vểnh, như dụ dỗ hắn đến hái.
La Luân thực sự làm như thế.
Lưỡi liếm lên phần kem bơ trên da thịt, so với bơ còn mềm mại hơn, như tan ra trong miệng hắn. Lê Sân cắn môi ưm một tiếng, tạp dề hỗn độn rối tung bị cởi ra.
Hắn hơi dùng sức, dương vật dưới hạ thân trực tiếp đâm vào, bên trong như có hàng trăm cái miệng nhỏ liếm mút lấy dương vật đang trướng đau của hắn.
Bên trong nhục bích vừa ấm áp vừa chặt chẽ, tầng tầng lớp lớp mị thịt cắn lấy hắn, làm hắn muốn ngừng mà không ngừng được va chạm cọ xát, đến mức mật dịch dưới hoa huyệt không ngừng trào ra, một đường uốn lượn chảy dọc theo đùi ngọc.
Hắn nghe thấy Lê Sân gọi tên hắn, khuôn mặt vốn thanh lệ giờ nhiễm phải sắc dục đỏ ửng, đôi mắt khép hờ ướt át, giống như nữ yêu tinh dụ hoặc muốn cướp đi hồn phách của hắn.
Hắn đâm vào thật mạnh, xuất ra tinh dịch nóng hổi vào người cô...
*
"Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."
La Luân giật mình tỉnh dậy, sắc mặt quái dị, cảm giác ướt dính xa lạ mà quen thuộc phía dưới báo cho hắn biết.
Hắn mộng xuân.
***
Chà chà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com